Nhật ký mang thai tuổi 17

Chương 63: Hôm đó đằng này có hẹn rồi!


Chan Chan trở thành phi công sau khi nhận học bổng qua nước ngoài đào tạo lái máy bay hai năm. Còn tôi trở thành giáo viên mầm non. Chan Chan thường có những chuyến bay dài ngày, và chúng tôi ít có thời gian ở cạnh nhau. Những lúc nào được nghỉ ngơi, Chan Chan đều tranh thủ nhắn tin cho tôi. Đôi khi tôi cảm giác hơi cô đơn và lo lắng một chút. Chúng tôi gặp mặt không nhiều, Chan Chan lại đi đến nhiều đất nước, gặp gỡ nhiều người, chưa kể bên cạnh cậu ta lại có những nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp. Nghĩ như vậy, tôi lại bồn chồn không yên.

Một lần trong thời gian nghỉ phép, Chan Chan về thăm nhà. Lúc mọi người trong gia đình chồng tôi ăn uống, nói chuyện vui vẻ với tên cool boy thì tôi chẳng hiểu sao lại rất buồn nên uống khá nhiều rượu. Tiếp theo, tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ mang máng Chan Chan đã đỡ lấy tôi rồi hỏi vài câu. Và tôi hình như có khóc rồi trả lời những điều gì đó...


Sáng dậy, tôi không thấy Chan Chan đề cập gì đến cuộc đối thoại tối hôm qua giữa hai người. Có lẽ chẳng có chuyện gì quan trọng xảy ra.

- Đằng ấy còn mệt hả? - Chan Chan hỏi khi chúng tôi đi dạo trong vườn.


Tôi lắc đầu.

- Lần sau cậu về, tụi mình đi chơi xa vài ngày nhé.

- Xin lỗi. - Chan Chan trả lời - Hôm đó đằng này có hẹn rồi!

Tôi nghe tim mình hụt hẫng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Đúng là khi ít gặp mặt, người ta dễ dàng xa cách hơn. Không biết Chan Chan hẹn với ai mà còn quan trọng hơn việc ở bên cạnh tôi.


Đột ngột Chan Chan dừng bước, liền quay qua nhìn tôi:


- Tối qua đằng ấy uống say rồi còn khóc nữa.


- Hả? Thế ư? Mình chẳng nhớ nổi. Mà sao tự nhiên mình lại khóc như vậy chứ.


- Đằng ấy khóc và nói thế này: "Em sợ lắm, sợ những lúc anh đến những đất nước xa lạ mà không có em bên cạnh. Anh có thể sẽ thích những nơi đó và các cô gái ở đó nữa. Em không muốn khi anh buồn hay mệt mỏi, bên cạnh anh lại là người khác. Sẽ ra sao nếu anh cần em mà em lại chẳng thể đến gặp anh?".

Tôi chớp chớp mắt khi nghe Chan Chan thuật lại. Có thật tôi đã nói mấy lời mùi mẫn uỷ mị đó không trời? Chẳng giống Min Min ngày thường chút nào. Trông sự kinh ngạc lẫn nghi ngờ của tôi, Chan Chan bảo:


- Có cần đằng này cho đằng ấy nghe ghi âm không?


Trời đất! Tên cà chớn này còn ghi âm lại nữa hả? Tim đập thình thịch, tôi ngượng muốn chết luôn.


- Nè, đằng ấy lo lắng đến vậy hả? - Chan Chan hỏi với giọng nhẹ nhàng.

Tôi đảo mắt, cố giữ lấy hình tượng mạnh mẽ còn sót lại của bản thân, đáp:


- Đó là lẽ tự nhiên của bất kỳ cô gái đang yêu nào mà.

Chợt, Chan Chan nắm tay tôi kéo xoay qua, cười tươi hỏi:


- Lần sau đằng này về thăm nhà, đằng ấy không được bận việc gì nhé?

- Tại sao? Không phải cậu có hẹn với người khác à?


- Ừm... đằng này có hẹn với một cô gái tên là Min Min, để cùng đi đăng ký kết hôn.

Mắt tôi tròn xoe hết cỡ. Khoan đã, tôi có nghe nhầm không? Chẳng lẽ rượu vẫn chưa tan nên đầu óc tôi còn chếnh choáng?


- Nhưng sao lại...


Chan Chan ngắt lời tôi, lần đầu tiên đôi mắt trở nên ân cần đến vậy:


- Vì đằng này không muốn nhìn đằng ấy khóc như thế thêm lần nào nữa.

Tôi cảm giác sống mũi cay cay. Mắt có lẽ đã đổ rồi. Thấy tôi lại sụt sịt, Chan Chan đặt tay lên đầu rồi dỗ dành, nói đùa:


- Hôm đó, đằng ấy không được có hẹn với người khác đâu đấy.

Tôi gật đầu liên tục, mỉm cười hạnh phúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status