Nhật ký mang thai tuổi 17

Chương 85: Thì tại nhớ anh...



Có một dịp rất vui thế này.




Lần đó sắp đến sinh nhật Chan Chan, nhưng chồng lại đang có chuyến bay ở bên Nhật. Và dĩ nhiên hai chúng tôi đều biết, anh không thể kịp trở về nhà để tôi có thể tổ chức sinh nhật cho anh. Nói chuyện qua Viber, khi nghe tôi nhắc đến chuyện đó thì Chan Chan chỉ cười bảo, sinh nhật năm nào cũng làm nên có hơi chán, năm nay xem như nghỉ. Sau đó anh dặn tôi phải giữ gìn sức khoẻ. Không biết sao tự nhiên tôi rất muốn gặp chồng. Suy nghĩ tới lui sau cùng tôi quyết định sẽ dành cho Chan Chan một sự bất ngờ...


Tôi sẽ đặt vé máy bay, âm thầm qua Nhật.

Khi ấy tôi không đi theo diện tour du lịch mà là tự túc, vì vậy mà tự lo từ A đến Z, từ việc xin visa, đặt mua vé máy bay, cho đến việc đặt phòng khách sạn.


Cuối cùng cũng đến ngày đi, tôi ngồi máy bay suốt 6 tiếng mới đến Nhật. Bước xuống sân bay cứ thấy lạ hoắc lạ huơ, thêm một điều hơi khó khăn đó là tôi không rành rẽ tiếng Nhật như tiếng Anh. Bước ra ngoài, lóng ngóng vẫy gọi một chiếc taxi, tôi nói vài câu tiếng Nhật lơ lớ, chắc tài xế cũng hiểu tôi là khách du lịch. Tôi đưa cho ông ta một mẩu giấy có ghi tên khách sạn A và địa chỉ.

Sau cùng ông tài xế chở đi một hồi lại đâm ra lạc đường. Đến đúng ngay đường đó nhưng không tìm ra cái khách sạn A nào cả. Mà khổ nỗi tôi với tài xế nói chuyện với nhau mà không ai nghe ra được gì do tiếng Nhật quá bập bẹ của tôi. Lấy di động ra gọi cho khách sạn, chuông báo bận liên tục. Sau gần một tiếng chạy vòng vèo, tôi thấy tội ông tài xế vì cũng nhẫn nại lắm rồi, sau cùng đành bảo ông ấy cho xuống xe.


Nhìn con đường nhộn nhịp người qua lại, tôi lo lắng nhìn lại cái địa chỉ khách sạn, liệu này chắc tôi viết nhầm cái gì rồi. Lúc xuống máy bay là buổi chiều, giờ sắp sập tối, nghĩ đêm nay biết ở đâu bây giờ? Loanh quanh đây chẳng biết có khách sạn nhà nghỉ gì không. Sau cùng bối rối quá đành bấm số gọi cho Chan Chan. Nghe tôi nói tình hình thê thảm hiện tại xong, anh bảo sẽ đến ngay.

Đứng chờ cũng hơn nửa tiếng, tôi mới thấy chồng xuất hiện. Anh đi nhờ xe của đồng nghiệp, còn mặc nguyên bộ quần áo phi công nữa. Lúc thấy anh, tôi mừng muốn khóc, vừa mệt vừa sợ. Hỏi han xong, Chan Chan làm mặt nghiêm, hỏi:


- Sao em qua đây mà không nói anh biết thế?

- Thì... em muốn dành cho anh sự bất ngờ... - Tôi ỉu xìu đáp.


- Có một thân một mình, lại không rành tiếng Nhật mà tự ý sang đây không báo cho anh một tiếng!

- Em biết lỗi rồi...



- Bình thường em làm gì cũng suy nghĩ kỹ lắm mà sao hôm nay lại thế?

Bị Chan Chan trách mắng liên hồi, tôi bực mình quá không kìm được liền nói lớn:


- Thì tại nhớ anh chứ sao nữa! Em muốn gặp anh mà!

Đối diện, chồng tự nhiên bất động, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Còn tôi thì chớp mắt, môi khẽ mím lại, bất giác thấy buồn ghê gớm.


- Được rồi, giờ anh sẽ đưa em đến một khách sạn để thuê phòng.

Nói xong, Chan Chan kéo va li của tôi đi ra đường và gọi taxi.


Tôi và Chan Chan cùng lên xe, cả hai chẳng nói gì với nhau nữa. Lát sau, tôi đành lên tiếng trước bằng cách quay qua, bảo: "Em biết lỗi..."

Tôi lập tức ngưng bặt bởi bắt gặp Chan Chan đang gãi đầu, mặt thì đỏ lựng, cảm giác như nửa xấu hổ nửa ngượng ngùng cái gì đấy. Ngẩn ra vài giây, tôi liền hiểu ra:


- Này Chan Chan, anh rất vui vì em nói nhớ anh đúng không?

Chan Chan liền quay mặt sang bên khác, nhìn ra ngoài cửa xe. Cười cười, tôi nhích lại gần chồng, trêu: "Đúng không vậy?"


Im lặng hồi lâu, chồng bất chợt gắt khẽ: "Đừng hỏi nữa..."

Tôi bụm miệng cười, thấy vành tai anh đỏ bừng luôn. Thích thì cứ nói là thích, việc gì phải giấu hả bạn Chan Chan?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status