Nhật ký mang thai tuổi 17

Chương 89: Muốn cho cả thế giới biết!


Đó là một ngày mà tôi nhớ rất rõ, buổi sáng nắng rất ấm, và tôi đến bệnh viện của cha chồng, sau đó nhận được kết quả: tôi mang thai gần hai tháng! Tôi mừng đến mức đã khóc oà! Cuối cùng hơn một năm cưới nhau, tôi với Chan Chan đã có con! Dĩ nhiên điều đầu tiên tôi làm chính là gọi cho chồng. Vừa nghe tín hiệu bắt máy, và giọng alo của anh là tôi đã báo ngay:


- Chan Chan! Em có thai rồi!

- Có thai? Thật sao? - Giọng Chan Chan đầy kinh ngạc.

- Ừm, em đến bệnh viện của cha khám, kết quả là có thai.

Cứ tưởng Chan Chan sẽ reo lên vui mừng nào ngờ chỉ nói một câu nhỏ nhẹ:

- Thế là đúng mong muốn của em rồi. Nhớ đi đứng cẩn thận đấy, anh sắp bay, có gì khi về chúng ta nói tiếp.

Tiếng cúp máy khiến tôi hơi hụt hẫng. Nhìn lại màn hình kết thúc cuộc gọi, tôi tự nhủ sao chồng không tỏ ra phấn khích, sung sướng gì hết vậy? "Đúng mong muốn của em", thế không phải cũng là mong muốn của anh sao? Phản ứng khi nhận tin mừng gì mà nghe chán thế... Tôi đưa tay xoa bụng, đứa con này là niềm mong mỏi của tôi bấy lâu nay. Tôi rất, rất vui! Nhưng còn Chan Chan...?

Tôi chưa vội báo tin cho ai biết. Tôi muốn chờ Chan Chan về rồi hai đứa sẽ cùng báo tin cho mọi người.

Cả ngày tôi nằm trong phòng, mắt nhìn bụng, miệng cười suốt. So với năm mười bảy tuổi khi biết tin mình mang thai tôi hoang mang đến mức nào, ấy vậy giờ thì vui còn hơn tất cả mọi niềm vui trên thế gian này cộng lại. Tôi rất nôn nóng chờ chồng về, nghe nói mai anh mới về đến sân bay.

Nhưng nửa đêm hôm ấy, tôi đang ngủ thì chợt nghe tiếng mở cửa phòng thật khẽ. Mơ màng, tôi cảm nhận ai đó leo lên giường, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán mình. Tức thì tôi mở mắt ra, tuy phòng ngủ tối đen nhưng tôi vẫn nhận ra gương mặt quen thuộc. Cùng lúc, giọng anh thì thầm:

- Anh làm em tỉnh à?

Tôi mỉm cười lắc đầu, với tay bật đèn ngủ. Ánh sáng hắt nhẹ lên mặt Chan Chan.

- Không phải sáng anh mới về hả?

- Thì anh bay nhanh nên về sớm. - Chồng xoa bụng tôi - Được mấy tháng rồi?

- Gần hai tháng.

- Lâu vậy sao? Thế mà tháng trước em còn đi đứng mạnh bạo nữa.

- Tại em không biết mà... Từ giờ sẽ thật cẩn thận để không ảnh hưởng baby.

- Có ai trong nhà biết chưa?

- Chưa, em muốn chờ anh về rồi báo mọi người luôn.

Chan Chan không nói gì nữa, lẳng lặng áp đầu lên ngực tôi, tay vẫn đặt trên bụng vợ. Luồn tay vào tóc chồng, tôi định hỏi anh có vui không, nhưng chẳng hiểu sao lại không mở miệng được nên sau cùng chỉ biết im lặng.

Mọi người đều mừng khi hay tin tôi mang thai. Gia đình chồng, gia đình cha mẹ ruột, đồng nghiệp và bạn bè. Thậm chí cả đồng nghiệp của Chan Chan cũng mời hai vợ chồng tôi cùng đi ăn mừng. Lúc đến nhà hàng, tôi thấy có rất nhiều người cả nam lẫn nữ, ai nấy đều trẻ trung xinh đẹp đúng với tính chất ngành hàng không.

Tôi ngồi giữa Chan Chan và một anh chàng, lát sau mới biết là cơ phó. Anh này vui tính, hỏi thăm tôi liên tục.

- Nghe cơ trưởng nhắc đến chị hoài, chị còn xinh hơn lời ảnh kể nữa.

Tôi buồn cười, bên cạnh Chan Chan đang lấy khăn ăn trải lên đùi cho tôi.

- Lúc hay tin có thai, chắc chị vui lắm. Cơ trưởng tụi em còn vui hơn nhiều.

- Thế à? - Tôi tò mò - Lúc gọi điện thoại, tôi nghe giọng ảnh vẫn bình thường.

- Đâu, thế là chị không biết sự tình rồi... Phải không mọi người?

Ai nấy tự nhiên đều nhìn nhau, cười khúc khích. Bộ có chuyện gì lúc Chan Chan nghe tôi báo tin à? Cùng lúc, tiếng Chan Chan cất lên:

- Thôi được rồi, nói chuyện đó làm gì.

- Không, em muốn nghe mà!

Chẳng để chồng đáp lại là tôi đã năn nỉ anh cơ phó mau kể việc gì đã xảy ra. Anh quan sát Chan Chan một lúc, thấy không có gì "đe doạ" thì mới hứng chí kể:

- Lúc ấy em thấy cơ trưởng nghe điện thoại, vẻ mặt có gì đó rất bồn chồn, lại còn đi qua đi lại liên tục. Sau đó ảnh cúp máy, em hỏi có chuyện gì không hay xảy ra à? Cơ trưởng lắc đầu, ánh mắt lẫn biểu hiện đều xúc động lắm. Tiếp theo, ảnh liền làm một hành động mà chúng em đều bất ngờ.

- Là gì?

- Cơ trưởng đứng ở giữa sân bay, hét to rằng: "Vợ tôi có thai rồi!". Mọi người xung quanh ngớ ra một hồi, lát sau thì vỗ tay ầm ĩ luôn!

Tôi lập tức phun cơm, những người nọ vẻ như hết nhịn nổi rồi liền cười lớn. Bên cạnh, Chan Chan ho hắng giọng một tiếng, chắc vì muốn chữa ngượng.

Tôi vừa buồn cười nhưng cũng vừa vui khi nhìn chồng đang quay mặt sang nơi khác, thiết nghĩ chẳng ngờ anh lại mừng đến thế.

Tôi chỉ muốn báo tin mình mang thai cho mỗi chồng biết, còn anh thì như thể muốn báo tin cho cả thế giới vậy!

Này bạn Chan Chan, trước mặt tôi thì bạn cứ tỏ ra lạnh lùng bình thản, ấy vậy sau lưng thì bạn lại hành xử như một đứa trẻ đấy! (Đúng là Bạch Dương có khác).
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status