Nhật ký sa lầy của nữ phụ

Chương 271: Quân cờ


“Tâm hồn anh có làm sao thì cũng không đến lượt tôi an ủi, tôi chỉ quan tâm xem liệu Khúc Nhạc nhà tôi có bị thương hay không thôi.” Cô cười ‘phì’ một tiếng. Nhìn dáng1vẻ kiêu ngạo của cô, Triển Lệnh Nguyên không tức nổi.

“Anh nói này, em độc mồm độc miệng đã đành, bây giờ còn chim chuột công khai thế này, có định chừa cho anh con đường sống8không vậy? Anh biết tình cảm của hai đứa tốt rồi, đừng có thể hiện trước mặt anh nữa!” Triển Lệnh Nguyên tức đến mức lộn hết cả ruột gan lên. Dù sao thì trước kia anh2ta cũng từng thích cô, mà cô không những không tôn trọng mà lại còn suốt ngày đem ra chế nhạo, bây giờ thì không thèm nghĩ đến cảm nhận của anh ta mà công khai thể4hiện tình cảm riêng của mình.

Triệu Hàm Như im lặng, lần nào Triển Lệnh Nguyên làm ra vẻ đáng thương cô cũng cảm thấy cực kỳ phiền, vì căn bản cô cũng không biết phải an ủi người đàn ông lớn hơn cô mười mấy tuổi nhưng tính tình lại ngây thơ như trẻ con này như thế nào

May là Khúc Nhạc nhà cô đáng tin hơn so với anh họ của anh nhiều, cô mỉm cười, ánh mắt nhìn Triển Lệnh Nguyên cũng không còn lạnh lùng như trước nữa.

“Đừng có cười như vậy nữa, vừa nhìn đã biết là đang nghĩ đến Khúc Nhạc rồi, thật buồn nôn.” Triển Lệnh Nguyên tức giận nói.

“Tôi đâu có rảnh mà cố tình làm anh thấy buồn nôn!” Cô im lặng, điều cô khó chịu nhất ở Triển Lệnh Nguyên đó là sự trẻ con của anh ta, “Nói vào vấn đề chính đi, anh đến đây là định mua tờ danh sách của tôi à?”

“Anh làm gì có bản lĩnh ấy, theo điều kiện của em thì chỉ có chính phủ mới mua nổi toàn bộ tờ danh sách trên tay em thôi.” Triển Lệnh Nguyên thu lại vẻ mặt trêu ngươi, “Mà chắc là bên chính phủ sắp ra tay rồi đấy.”

“Tôi biết.” Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng, trước khi làm chuyện này, cô đã dự đoán được chắc chắn chính phủ Mỹ sẽ ra tay giải quyết sự bế tắc của mấy cơ quan tài chính này, dù sao thì họ cũng không thể để mặc cho các ngân hàng nước mình phá sản đóng cửa được, khiến khủng hoàng tài chính biến thành khủng hoàng kinh tế, cũng chẳng ai muốn tái hiện lại phần lịch sử đau thương của nước Mỹ mấy năm trước, nên ra tay cứu giúp thành phố là việc phải làm. Dù là quốc gia nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chọn cách làm này thôi, tất nhiên là cô cũng không nghi ngờ về khả năng dự trữ tiền mặt của Mỹ, chỉ cần bọn họ chịu ra tay, thì nguy cơ này sẽ được giải quyết dễ như trở bàn tay vậy.

“Đừng có lơ là như vậy, nếu để chính phủ ra tay, tờ danh sách của các em sẽ không còn đáng giá như bây giờ nữa đâu, có khi…” Có khi lại còn mời các cô đi uống trà, mấy ông chủ cấp cao thường không bao giờ chịu nhận mình sai, mà sẽ đi tìm kẻ chết thay cho mình. Những việc cô làm trước kia đã chọc giận không ít người, nếu không để cô chết thay thì ai sẽ chết chứ?

“Em biết mà, nhưng mà nếu chính phủ ra tay cứu thành phố, cứu ngân hàng các anh thì cũng tốt đấy chứ, dù sao cũng tốt hơn là các anh phá sản, rồi biến hợp đồng của chúng ta thành một mớ giấy lộn, không đáng giá nửa xu.” Triệu Hàm Như thoải mái nói.

“Anh có lòng tốt nhắc nhở em, em có thể đừng vừa mở lời đã đóng cửa rồi phá sản các thứ các kiểu không?” Triển Lệnh Nguyên cười khổ.

“Anh nhạy cảm quá rồi.” Cô xấu hổ chớp mắt, sau đó nhìn anh ta với ánh mắt quái dị, “Sao anh lại quan tâm quá đến chuyện này thế…?”

Triển Lệnh Nguyên là đối tác của ngân hàng DC, mặc dù có chức vị cao trong ngân hàng, nhưng cũng chỉ là nhân viên của đối tác mà thôi, vẫn chưa là người nắm quyền cao nhất. Vụ việc này của Triệu Hàm Như hoàn toàn không liên quan gì đến nghề nghiệp của anh ta, dù có quan tâm cô thì cũng không đến mức tự dưng chạy đến đây nói mấy lời sáo rỗng này, trừ phi…

Anh ta thăng chức!

“Tôi có cần phải chúc mừng anh trước không đây?” Cô ý tứ nhìn anh.

“Em phản ứng nhanh đấy.” Triển Lệnh Nguyên cười cười, dáng vẻ cực kỳ trầm ổn, không còn vẻ lanh chanh thường ngày nữa, mà nếu nhìn kỹ thì thấy anh ta đã hăng hái hơn ngày xưa.

“Có thể khiến anh đắc ý như vậy, chắc chắn là vị trí tổng giám đốc mới của ngân hàng DC đúng không?” Cô lớn mật suy đoán. Ngân hàng DC là ngân hàng có lịch sử lâu đời nhất, quy mô hợp tác rộng nhất, có rất nhiều phía liên hợp với nhau, nội chiến tranh giành cách chức vị cấp cao cực kỳ gay gắt, bối cảnh Triển Lệnh Nguyên như vậy mà trước kia cũng bị chèn ép cực đến mức không thở nổi, có thể thấy mức độ cạnh tranh ở đó khắc nghiệt đến mức nào, “Vậy là anh còn nợ em lời cảm ơn đấy nhé.”

“Em cũng biết đắp vàng lên mặt đấy.” Triển Lệnh Nguyên cười nhạo, “Nhưng mà nếu em không quấy đục vũng nước này lên thì ngân hàng DC cũng sẽ không gặp tình cảnh bế tắc đến mức này, tận 10 cán bộ cấp cao đồng thời nhận lỗi từ chức, bây giờ cũng đến lúc để thay máu rồi.”

“Hôm nay anh đến đây là để khoe khoang đấy à?” Triệu Hàm Như gõ gõ nhẹ tay lên mặt bàn, hiển nhiên là có chút không kiên nhẫn nổi nữa, mặc dù việc anh ta lên được chức tổng giám đốc ngân hàng DC thật đáng chúc mừng, nhưng chuyện này đâu có liên quan gì đến cô?

Bây giờ thời gian của cô còn quý hơn vàng, đâu rảnh để nói chuyện tào lao với anh ta.

“Ai muốn đến tám nhảm với em chứ” Triển Lệnh Nguyên có chút oan ức, anh ta vừa mới lên vị trí kia, lập tức có một đống việc chờ anh ta đến xử lý, làm gì được rảnh rỗi như cô. Nếu không quá sốt ruột, thì anh đến tận đây cảnh báo cô làm gì? Vậy mà cô lại coi tấm lòng của anh ta thành lòng lang dạ thú, có tức không cơ chứ?

“Mấy ngân hàng bọn anh mới nói chuyện với Bộ tài chính, quỹ dự trữ của Mỹ sẽ mở, theo phong cách trước sau như một của họ thì trong vòng một tháng họ sẽ tiếp nhận tập đoàn cho vay và mua nhà Liên bang.” Cuối cùng anh ta cũng vào vấn đề chính, lộ ra vài tin có giá trị.

“Một tháng.” Cô thoáng nhìn ra phía ngoài, rồi lại nhìn vào chiếc bảng trắng ở giữa phòng họp, “Nếu họ chỉ tiếp nhận tập đoàn cho vay và mua nhà đấy, thì vẫn không thể khống chế nổi tình hình trước mắt, vẫn sẽ còn nhiều ngân hàng đầu tư và các bảo hiểm quỹ đầu tư chứng khoán phá sản và đóng cửa…”

Trên mặt Triển Lệnh Nguyên không còn vẻ trêu ngươi nữa, “Ừ, nên đối với bọn anh mà nói thì đây là một cuộc chiến, bây giờ họ vẫn chưa đồng ý là sẽ cứu thành phố, nhưng dù sao thì sớm hay muộn thì bọn họ vẫn sẽ phải làm thôi. Có điều, bây giờ vẫn chưa rõ là họ sẽ ra tay bảo vệ những ngân hàng nào trong thành phố…”

Dù tất cả các ngân hàng đều phá sản đi chăng nữa thì anh ta vẫn phải bảo vệ bằng được ngân hàng DC, nhất quyết không thể ngân hàng với lịch sử mấy trăm năm này bị kéo vào cuộc chiến này được.

Mặc dù đây là một cuộc chiến, nhưng hai bên giao chiến không phải là cô và anh ta, nên bây giờ hai người mới có thể cùng nhau ngồi đây, nhẹ nhàng trao đổi ý kiến cá nhân về vấn đề này.

Thật ra thì dù là ai cũng rất rõ ràng, nếu nói là cô khơi lên cuộc khủng hoảng tài chính này thì cực kỳ vô lý, cô chỉ tỉnh sớm hơn người khác, phát hiện ra điểm báo cho cuộc chiến này sớm hơn, nên dựa vào nó để kiếm lời về cho mình thôi, lý do thực sự sau cục diện ngày hôm nay chính là lòng tham của con người, bây giờ là lúc họ phải trả giá cho sự phồn vinh đã hưởng suốt mười mấy năm qua.

“Một khi tập đoàn cho vay và mua nhà Liên Bang bị tiếp nhận, thì thị trường sẽ có một bệ đỡ mới, bản danh sách của em sẽ không còn đáng giá như bây giờ nữa, mà trong trường hợp xấu nhất là tất cả các ngân hàng cùng phá sản, thì tờ danh sách của em lại càng không đáng giá một đồng, nên bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất để em ra tay.” Triển Lệnh Nguyên tỉnh táo dùng cái đầu lạnh để trao đổi tình hình với Triệu Hàm Như.

Triệu Hàm Như quay sang nhìn anh ta, “Tôi nhớ rõ là anh vừa nói mình không có đủ bản lĩnh để mua bản danh sách của tôi cơ mà?”

“Theo giá cả thì tất nhiên là anh không mua nổi rồi.” Triển Lệnh Nguyên cười cười.

“Xem ra anh sắp đưa ra một cái giá thấp hơn sự mong đợi của tôi rất nhiều đấy nhỉ?”

“Dù giá có thấp thì vẫn tốt hơn việc tờ danh sách đó nằm trong tay em, việc này là đôi bên cùng có lợi.” Triển Lệnh Nguyên cười cười, “Tôi đã phải mất rất nhiều công sức để thúc đẩy đề nghị này đấy, vốn liếng của mấy ngần hàng liền đều dùng để đổi lại tờ danh sách của em, giao dịch này tính thế nào thì cũng không lỗ được.”

Triệu Hàm Như có chút dao động, bây giờ đúng là thời điểm tốt nhất để ra tay, cô có thể kiếm được đầy túi, sau đó bình an rời đi, mà các ngân hàng cũng không phải chịu tổn thất quá nghiêm trọng, mặc dù bây giờ tạm thời bị thương nguyên khí, nhưng vẫn có thể bảo tồn được thực lực, sau này Đông Sơn tái khởi, đây là kết quả tốt nhất cho cả đôi bên rồi.

Nhưng ván cờ này chắc chắn chưa đủ để làm thỏa mãn tập đoàn Hồng Hải và ông Đường đứng sau lưng tập đoàn rồi, mục đích của họ không phải là tiền, mà là các ngân hàng tầm thấp, mấy năm gần đây các ngân hàng đó đã rót không ít vốn vớ vẩn vào nước, khiến nhóm người ông Đường ở trong nước cảm thấy cực kỳ bị động, bây giờ họ đang đồn hết sức để khiến nước Mỹ phải ngã xuống trong sự kiện này.

“Xin lỗi, bây giờ tôi chưa thể cho anh câu trả lời rõ ràng được, tôi cần phải suy nghĩ thêm đã.” Triệu Hàm Như khó khăn đáp lại.

“Em chưa hỏi giá mà đã xin lỗi rồi?” Ánh mắt Triển Lệnh Nguyên hiện lên một tia khác lạ, trả lời như vậy thì khác gì là từ chối khéo đâu?

Anh ta quen biết Triệu Hàm Như không phải ngày một ngày hai, trước giờ cô luôn xử sự cực kỳ quyết đoán và rõ ràng, làm gì có chuyện lo trước nghĩ sau như thế này, huống chi đề nghị này rõ ràng là rất có lợi đối với cô, trừ phi mục đích của cô không phải là tiền…

Nghĩ đến đứa em họ của mình đang ở Tập đoàn Hồng Hải, anh ta liền hiểu ra, cô làm như vậy chắc cũng là vì Khúc Nhạc, thầm cảm thấy có chút tức giận, lại có chút thất vọng và mờ mịt, trước giờ chẳng phải Khúc Nhạc luôn nâng niu cô như châu như bảo sao? Sao lại để mặc cho cô mạo hiểm như vậy? Chẳng lẽ mọi người không biết là cô đang bị lợi dụng? Dù cô có thông minh, nhưng cũng chẳng khác gì một quân cờ bị ném lại ở đây, hay thậm chí còn là quân cờ vô dụng.

Quả nhiên là quyền lực sẽ che mờ mắt người mà, Triển Lệnh Nguyên cười lạnh, vốn tưởng rằng Khúc Nhạc không giống người thường, nào ngờ anh cũng chỉ được như vậy thôi.

“Sao em lại ngu ngốc vậy?” Triển Lệnh Nguyên nhìn vẻ mặt trước kia luôn kiên quyết, bây giờ lại trở nên mờ mịt do dự, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Triệu Hàm Như vừa nghe lập tức liền hiểu ra câu nói không đầu không đuôi của anh ta, lạnh nhạt đáp: “Đây là quyết định của tôi.”

“Đến tận giờ này rồi em còn nói đỡ cho nó? Em có biết là làm thế này nguy hiểm lắm không? Nếu nó yêu em thật lòng, thì không nỡ để em bước vào bãi nước đục này đâu!” Triển Lệnh Nguyên tức giận đến nghiến răng. Nếu anh ta mà là Khúc Nhạc thì ngay từ đầu anh ta đã không cho cô bước vào đống lộn xộn này, ừ thì trước mắt cô thu được một đống lợi nhuận, nhưng trong mắt người đời, thì cô chỉ là một kẻ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhìn lại Tác La Tư năm đó thì sẽ biết là loại người này không được chào đón đến mức nào. Cô còn trẻ, không có thế lực tài chính hùng hậu để dựa vào, nhỡ chẳng may gặp phải chuyện phiền phức gì, cũng chỉ có thể tự mình đi giải quyết.

“Chuyện này từ đầu đến cuối đều là ý của tôi, không hề liên quan đến anh ấy.” Cô cười cười. Trần Tử San cũng đã khuyên bảo cô nhiều lần, nhưng đây là cơ hội nghìn năm khó gặp, không chỉ giúp cô có thể trở thành nhân vật có quyền, có tiếng ở phố người Hoa, mà còn có thể giúp cô thuận lợi tiến vào tầm mắt của ông Đường, cô hoàn toàn không có lý do gì để từ chối cả.

Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như chuyện lần này thành công, thì chuyện báo thù của cô cũng không còn xa nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status