Nhật ký sa lầy của nữ phụ

Chương 63: Đại bàng đầu trắng


“Anh đã nói nhiều vậy rồi mà em còn không đi rửa mặt? Anh định dẫn em đi gặp Thái Chính. Nhưng với khuôn mặt như quỷ này của em thì làm sao anh dám giới thiệu em cho anh ta?”

Triệu Hàm Như nhảy dựng lên, “Thái Chính? Anh hẹn với anh ta rồi à? Sao anh không nói sớm với em?”

“Anh sợ nói sớm sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của em. Anh không muốn vì việc riêng mà ảnh hưởng đến việc công. Tối nay ăn cơm với anh ta.”

Thái Chính rất ít xuất hiện trước truyền thông, nên trong ấn tượng của Triệu Hàm Như, anh ta là một người lạnh nhạt cô độc giống Khúc Nhạc. Cô thật sự không ngờ, anh ta lại hoạt ngôn như thế, thậm chí còn hơi quê mùa, không hề giống một người đầu tư Internet, hoàn toàn không phải là nhà địa chủ.

Không đợi Khúc Nhạc giới thiệu, Thái Chính liền nhiệt tình bắt tay Triệu Hàm Như, “Tôi từng nghe nói về cô, Tiểu Triệu! Đừng nói tôi nhận lầm người, tôi tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Tôi biết Khúc Nhạc đã nhiều năm, cậu ta chỉ nhắc đến một người phụ nữ là cô.”

“Thái Chính, cậu vẫn nhiều lời như xưa.” Khúc Nhạc mất kiên nhẫn liếc Thái Chính.

Thái Chính chỉ vào Khúc Nhạc cười ha ha, “Ha ha, cậu ta xấu hổ đấy! Tiểu Triệu, cô nổi tiếng trong đám bọn tôi lắm đó. Lúc bọn họ nhắc đến cô, tôi còn chưa tin. Loại người như Khúc Nhạc mà lại dễ dàng động lòng sao? Tôi còn tưởng cả đời này cậu ta sẽ không kết hôn. Tôi quen cậu ta đã nhiều năm, tôi đảm bảo cậu ta vẫn còn…”

“Thái Chính, cậu đừng nói xa nói gần nữa. Nghe nói cậu định bán cổ quyền công ty IG?” Khúc Nhạc rót rượu cho Thái Chính.

Thái Chính lắc đầu, “Khúc Nhạc ơi Khúc Nhạc, cậu vẫn thẳng thừng như vậy, không biết cái gì gọi là nghệ thuật vòng vèo. Mua bán không nên nói thẳng như thế, mà phải vun đắp một chút tình cảm trước đã. Dù sao thì tôi cũng đang bán con gái của mình, tôi muốn tìm một người tốt cho nó. Cậu nói xem, tôi không hỏi han bàn bạc gì mà cứ tùy tiện bán con đi như vậy mà được sao? Vậy đâu phải là cha ruột…”

Triệu Hàm Như mím môi cười, Thái Chính này đúng thật là một người lắm lời.

“Theo anh Thái thì loại người nào mới là người tốt?” Cô mỉm cười nhìn Thái Chính, anh ta đúng là một người làm ăn, còn láu cá hơn cả Khúc Nhạc.

“Nghe nói Tiểu Triệu và Khúc Nhạc cùng nhau lập công ty quỹ đầu cơ *. Xin lỗi vì nói thẳng, người lập quỹ đầu cơ đều không phải người tốt.” Thái Chính cũng cười.

(*) Quỹ đầu cơ (Hedge Funds) là một quỹ bao gồm các khoản đầu tư từ tư nhân và sử dụng một loạt các chiến lược và kỹ thuật bí mật riêng để đầu tư sinh lời trên các lĩnh vực tài chính trong nước và toàn cầu. Các quỹ đầu cơ thường tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao, thu lợi nhuận lớn.

“Làm sao cậu biết?” Khúc Nhạc không vui hỏi ngược lại.

“Người ngoài hình dung các cậu như thế nào? Đại bàng đầu trắng ăn sạch đến đầu khớp xương cũng không chừa! Sao tôi có thể yên tâm giao IG cho hai người? Hai người muốn người ta chửi chết tôi à?” Thái Chính vừa uống rượu vừa lắc đầu.

“Tác phong mấy năm nay của anh Thái, người được xưng là nhà đầu tư thiên thần, cao thượng hơn đại bàng đầu trắng biết bao nhiêu lần.” Triệu Hàm Như cười nói, hoàn toàn không bị lời nói của anh ta chọc giận.

Thái Chính tò mò nhìn cô, “Tiểu Triệu thật biết nói chuyện, không hề đáng ghét như Khúc Nhạc. Tôi thật sự không hiểu Khúc Nhạc, Internet ngon nghẻ không làm, tự dưng chạy đi lập quỹ đầu cơ. Đều là người đầu tư, nếu đầu tư Internet, anh ta là người trong nghề, nắm trong tay nhiều tài nguyên. Còn anh ta lập quỹ đầu cơ thì người ta sẽ nghĩ anh ta như thế nào? Chỉ có một mình anh ta thì có thể kêu gọi được bao nhiêu vốn đầu tư?”

Khúc Nhạc nhún nhún vai, “Ít nhất thì tôi không thiếu tiền. Thay vì làm một con chim ngay cả quần áo cũng không có mặc, thì thà làm đại bàng đầu trắng, ít nhất kiếm tiền nhanh, sẽ không túng tiền.”

Triệu Hàm Như buồn cười nhìn Khúc Nhạc, người này đâm trúng chỗ đau của Thái Chính rồi.

Thái Chính cười khổ, “Kiếm tiền nhanh, không bị thiếu tiền… Cậu vẫn nói chuyện đâm trúng chỗ đau của người khác như thế. Cậu biết rõ tính tình nóng vội của tôi, ai ngờ đúng lúc gặp trời đông giá rét. Nếu không... với thực lực của những công ty này, chắc chắn sẽ là một sự tồn tại khiến cả thế giới phải ngước nhìn.”

“Làm gì có nhiều sự tồn tại khiến cả thế giới phải ngước nhìn như thế.” Khúc Nhạc không cho là đúng.

“Cậu xem, nhà đầu tư thời nay đều giống cậu, chỉ vì cái lợi trước mắt thôi. Đợi thêm mấy năm nữa, những công ty này sẽ mang đến lợi nhuận khả quan, nhưng bọn họ không có kiên nhẫn để đợi. Tôi nhìn thấu điểm này, nhưng vẫn phải lấy tiền của bản thân để đầu tư. Không dễ gì lấy được tiền của nhà đầu tư.”

“Mấy năm nay, tình hình kinh tế không ổn định. Không chỉ ngành Internet, mà các ngành dầu mỏ, sắt thép cũng bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định. Nhà đầu tư lo lắng về thị trường cũng là hợp lý. Nếu kinh tế có khởi sắc thì bọn họ sẽ đầu tư không hề nương tay.”

“Thật ra cậu nói cũng đúng. Mấy năm nay, các hạng mục tôi đầu tư đều thất bại. Có vài ý tưởng rất hay, nhưng lại không có thực lực để thực hiện, tập thể hợp tác xảy ra vấn đề, những công ty có thể phát triển vững vàng giống IG không nhiều. Vì thế tôi thật sự không nỡ bán.”

“Tôi nghe nói anh là người đồng sáng lập IG. Ban đầu anh không chỉ rót tiền đầu tư, mà còn đưa ra rất nhiều ý tưởng. Công ty IG có thể được như ngày hôm nay hoàn toàn không thể phủ nhận công lao của anh. Bố mẹ tôi cũng là dạng người lập nghiệp bằng thực lực của bản thân, nên tôi biết rất rõ tình cảm của người sáng lập với công ty của mình. Nếu không còn cách nào khác thì chắc chắn là anh sẽ không bán IG.” Triệu Hàm Như cười nói.

“Không nỡ thì không nỡ, nhưng thật sự không còn cách nào, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn. Tôi nhìn mọi chuyện rất thoáng, chỉ cần ra giá thích hợp và có thể phát triển IG, thì dù có không nỡ, tôi cũng sẽ bán. Có điều, tôi sẽ không bán cho bọn đại bàng đầu trắng như hai người.”

“Anh Thái, anh hiểu lầm rồi. Không phải hai chúng tôi muốn mua cổ phần của IG, mà chỉ có một mình tôi thôi. Lúc còn trong nước, tôi vô cùng thích phần mềm của IG, cá nhân tôi cảm thấy công ty rất có tiềm lực phát triển. Nghe nói anh có ý định bán IG, nên tôi mới nhờ Khúc Nhạc hẹn gặp anh.” Triệu Hàm Như nói rất chân thành.

“Cô muốn lấy danh nghĩa cá nhân mua 30% cổ phần?” Thái Chính không dám tin, nhìn cô bé này không lớn tuổi lắm, ai ngờ lại là một tỉ phú!

“Tôi có thể hỏi bố mẹ cô là ai không?” Triệu Hàm Như còn rất trẻ, không thể nào dựa vào bản thân mà kiếm được một số tiền lớn như vậy, bởi không phải ai cũng là thiên tài như Khúc Nhạc.

“Bố mẹ tôi đã qua đời, bọn họ vốn làm bên ngành sắt thép.” Lúc nhắc đến bố mẹ, trong lòng Triệu Hàm Như vẫn còn khổ sở, nhưng cô có thể khống chế được tâm trạng của mình.

“Sắt thép? Chẳng lẽ là Triệu Minh Hoành và Tống Du?” Thái Chính nhìn Triệu Hàm Như với ánh mắt nghiền ngẫm.

Triệu Hàm Như sững sờ, không ngờ Thái Chính có thể lập tức đoán được tên bố mẹ cô, “Anh Thái thật sự rất có hiểu biết về thương giới.”

Thái Chính có chút ngượng ngùng, “Xin lỗi, nhắc tới chuyện đau lòng của cô rồi. Năm ngoái tôi vừa di dân đến đây. Hai năm trước, lúc còn ở trong nước, tôi đã xem nhiều tin tức về Triệu Thị. Mặc dù nói hơi muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói cô hãy bớt đau buồn.”

“Cảm ơn.” Khuôn mặt Triệu Hàm Như đượm vẻ buồn bã.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status