Nhật ký tiểu hoà thượng ở thành phố

Chương 385: Cha ngốc kiêu ngạo rồi



Trong nhà vệ sinh nam vừa thơm tho lại sạch sẽ, Bạch Hi Cảnh vừa giải quyết xong vấn đề cá nhân, đang đứng trước gương rửa tay. Rửa tay xong xuôi, anh còn không quên lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau khô nước trên tay, ngay cả khe ngón tay cũng không bỏ sót.

“Cạch” một tiếng, cửa nhà vệ sinh bị mở ra có một người bước vào. Người đó ăn mặc rất quái dị, đứng trước gương chải chuốt lại bộ tóc có tạo hình đuôi gà trống của mình, cũng không quên kiểm tra xem lông mi giả có bị rụng mất chiếc nào không.

“Cá đã cắn câu, sẽ ra tay trong hai ngày tới.”

Bạch Hi Cảnh hơi nhướng mắt lên, đem khăn tay trắng tinh ném vào thùng rác, quay người rời đi.

Cánh cửa nhà vệ sinh chầm chậm khép lại, người ăn mặc quái dị kia liền đi kiểm tra một lượt các phòng. Sau khi chắc chắn không có người, mới hí hửng đi về phía thùng rác, nhặt chiếc khăn tay lên rồi nhúng vào nước. Trên chiếc khăn trắng liền hiện lên một dãy số La-Mã. Người đó cười thầm trong bụng, mặt rất nham hiểm mà hôn lên chiếc khăn tay rồi cẩn thận bỏ vào trong túi áo.

Khi Bạch Hi Cảnh trở lại, chào đón anh là cảnh tượng của một cuộc hỗn chiến lang sói.

Bạch Hi Cảnh há hốc mồm nhìn hai con người đang giằng co bất phân thắng bại, bỗng dưng muốn quỳ.

Cớ làm sao lần nào trong lúc anh đi vệ sinh đều có chuyện xảy ra?

Lúc trước quay “Sát Giang Hồ”, anh đi vệ sinh một lát, quay lại thì thấy con gái đã nhảy xuống sông cứu một tên giời ơi đất hỡi nào đấy. Lần này từ nhà vệ sinh trở về, thì con gái anh lại đang đánh nhau với một gã đàn ông. Con gái à, cha con ta thong thả một chút được không? Dù phải động thủ, cũng để cha thở một hơi đã chứ!

Đương nhiên, trong mắt Cha Ngốc, con gái luôn luôn đúng, nếu có sai thì nhất định là người khác sai.

Thế là Bạch Hi Cảnh mặt không cảm xúc tháo kính ra, tiện tay vơ lấy thanh trường kiếm sắc bén vốn để làm đạo cụ. P/S: chuyên dùng cho người máy chiến đấu!

Những người đứng xung quanh mắt chữ A mồm chữ O nhìn Bạch Hi Cảnh vác thanh kiếm vừa dài vừa lớn hơn cả một người trưởng thành đi về phía hai người kia. Duyên Si thấy Bạch Hi Cảnh xuất hiện liền hô hoán: “Sư đệ, cậu đến đúng lúc lắm. Mau bảo con gái cậu dừng tay. Không đánh nữa, không đánh nữa...” Đáp lại hắn là một nhát kiếm nhắm thẳng vào đầu từ phía Bạch Hi Cảnh. Duyên Si nhảy dựng lên: “Mẹ kiếp, hai đánh một gọi gì là anh hùng nữa?”

Bạch Hi Cảnh mặt không cảm xúc nghiến răng: “Ông đây không phải anh hùng.”

Tiểu Tịnh Trần một chân trước, một chân sau, hơi khom lưng, hai tay làm thành thế Thái Cực Quyền. Hai cha con lưng đối lưng, trên gương mặt trắng nõn của cô bé cũng là biểu cảm không cảm xúc giống hệt cha. “Tên của bần tăng không phải là anh hùng.”

Duyên Si: “...” Hai cha con các người thật đáng ghét quá đi.

Tấm lưng dài Bạch Hi Cảnh cử động, đem thanh kiếm to múa lượn một cách thuần thục, so với dao găm còn thuần thục hơn. Tiểu Tịnh Trần triển khai Thái Cực quyền, mượn lực đánh lực. Hai người một cứng một mềm, trực tiếp dồn Duyên Si đến góc tường. Thanh kiếm sắc bén kề vào cổ Duyên Si, Duyên Si lập tức bị tóm.

“Keng” một tiếng, Bạch Hi Cảnh ném thanh kiếm xuống đất. Anh một tay túm lấy cổ áo Duyên Si, rồi quay sang nói với Tiểu Tịnh Trần: “Cha có chuyện muốn nói với hắn, con cứ lo quay phim cho tốt. Nếu thấy đói thì gọi cho Lăng Phi mang cơm trưa tới.”

“Dạ.” Tiểu Tịnh Trần ngoan ngoãn gật đầu, trong đôi mắt chớp chớp của cô bé là một bầu trời tin tưởng và ngưỡng mộ đối với cha của mình.

Bạch Hi Cảnh mỉm cười xoa xoa đầu cô bé. Nhưng vừa quay lưng thì nụ cười liền vụt tắt. Bạch Hi Cảnh kéo lê Duyên Si đi như kéo một con chó chết. Hắn ta bị lôi đi mà vẫn không quên vẫy vẫy tay, cười híp mắt với Tiểu Tịnh Trần. Hắn bây giờ chẳng khác nào con cáo sắp bị người ta lột da đến nơi mà còn không biết sống chết.

Tiểu Tịnh Trần đảo mắt nhìn một lượt. Những người xung quanh chẳng khác nào những bức tượng đá điêu khắc, bị cô bé coi như không hề tồn tại. Cô bé hớn hở chạy đến bên Lăng Phi: “Em đói rồi!”

Quần chúng: “…”

Ở một nơi khác, Bạch Hi Cảnh kéo Duyên Si đẩy vào trong phòng nghỉ, thuận tay khoá cánh cửa sau lưng lại.

Duyên Si từ từ bò dậy, phủi bụi trên người, miệng cười lạnh lùng: “Sư đệ, con gái cậu đáng yêu quá.”

Bạch Hi Cảnh chậm rãi tháo kính xuống, lộ ra đôi mắt phượng u ám, khí thế bức người khiến người ta không cách nào lẩn tránh.

Duyên Si đành bất lực giơ tay đầu hàng: “Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tôi đùa chút thôi mà, sao có thể coi là thật được chứ. Tôi chỉ là rất ghen tị với cậu. Rõ ràng tôi là đệ tử được sư phụ yêu quý nhất, thế mà sư phụ lại tin tưởng giao con bé cho cậu nuôi dưỡng chứ không phải tôi.”

Bạch Hi Cảnh kéo ghế ngồi xuống, tiện tay đặt kính lên bàn: “Nhầm rồi, đệ tử được sư phụ yêu quý nhất là con gái tôi, chứ không phải anh.”

Duyên Si: “…” Mẹ kiếp, thế mà cũng ghen được. Duyên Ngộ, cậu quả không hổ danh là Đệ nhất ghen tuông của chùa Bồ Đề.

“Sư phụ vì sao không giao Tiểu Tịnh Trần cho các anh nuôi dưỡng, tôi nghĩ trong lòng các anh phải biết rõ chứ. Duyên Sân bây giờ đã là phế nhân, anh biết vì sao không?” Bạch Hi Cảnh nhìn vào con ngươi tĩnh lặng của Duyên Si, khoé miệng nhếch lên cười nhạt: “Bởi vì hắn muốn giết Tiểu Tịnh Trần nên bị con bé đánh gãy hết xương cốt. Là-con-bé-đích-thân-ra-tay!”

Duyên Si mặt hơi đổi sắc. Bạch Hi Cảnh cười không phát ra tiếng, cười đến nỗi cả người ngả về sau dựa hẳn vào lưng ghế: “Trớ trêu thay, chính các anh là người mang sức mạnh đến cho Tiểu Tịnh Trần. M1371 đã khiến con bé trở thành con người mạnh mẽ nhất. Thế mà đến cuối cùng, kẻ tiêu diệt các anh lại cũng chính là con bé. Hối hận lắm nhỉ?”

Duyên Si một chưởng đập nát cái bàn, phẫn nộ nói: “Chuyện này cậu từ lâu đã biết? Vì thế nên cậu mới đồng ý về Hoa Hạ, là vì muốn tránh tai mắt của bọn tôi, nuôi nó lớn khôn. Duyên Ngộ, cậu quá nham hiểm!”

Bạch Hi Cảnh thu lại nụ cười, lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi tưởng các anh đều biết, Bạch Hi Cảnh kiếm trọn tiền tài thiên hạ, song trên thế giới này có ba thứ tuyệt đối không động tới: dâm, bài, thuốc phiện. Nếu sớm biết được ống M1371 cuối cùng là do các anh trộm mất, thì tôi nhất định sẽ không để các anh sống đến ngày hôm nay. Anh nên cảm thấy may mắn vì lúc sư phụ giao Tiểu Tịnh Trần cho tôi nuôi dưỡng, tôi không biết con bé là người duy nhất sống sót khỏi M1371. Nếu không, tôi dám chắc Duyên Sân không chỉ bị đánh gãy xương cốt thôi đâu.”

“Ha, cậu đủ tự tin giết được hết bọn tôi sao?” Duyên Si cười khẩy trước lời đe doạ của Bạch Hi Cảnh.

Bạch Hi Cảnh cũng không hề tức giận. Khom người với lấy chiếc kính, chậm rãi đeo lên, thở dài: “Nói cho các anh biết một bí mật, nguyên nhân sư phụ để tôi nuôi dưỡng Tiểu Tịnh Trần, là vì trên thế giới này, người có võ công đủ để chế ngự được con bé, chỉ-có-tôi!”

Duyên Si hơi sững người, dường như nhớ ra điều gì đó, hắn trợn tròn mắt, đột nhiên đứng phắt dậy, dường như không thể tin nổi: “Không thể nào!”

“Ha~” Bạch Hi Cảnh chỉnh lại cổ áo lông, cười đến nỗi bông hoa Bạch Hợp đen trên tường dường như cũng muốn nở: “Tại sao lại không thể? Nếu không anh cho rằng vì sao tôi bỗng dưng bị bệnh khuyết thiếu nhân tính? Cha tôi là thẩm phán, mẹ tôi là xã hội đen. Chỉ một trận bắt cóc nho nhỏ mà có thể khiến tôi sợ đến mức trở thành một cái xác không hồn sao? Đồ ngu!”

“Không thể nào! Người sống sót khỏi M1371 chỉ có duy nhất một người. Nếu cậu cũng là… Không đời nào!”

“Tôi đã bao giờ nói tôi là người sống sót khỏi M1371 chưa?” Bạch Hi Cảnh tức cười lắc đầu, khóe miệng nhếch lên đầy chế giễu: “Phật Tổ nào quy định trên đời này chỉ có một loại thuốc sinh hóa M1371?”

Thuốc thế hệ mới gì chứ, về cơ bản chỉ là nói hươu nói vượn mà thôi. Loại thuốc mà Bạch Hi Cảnh bị tiêm chính là M1295, tiền thân của M1371. Dược tính của nó tuy không mạnh bằng M1371, song chúng giống nhau ở một điểm là không một ai có thể sống sót khi bị tiêm vào. Không những không một ai sống sót, mà vật thí nghiệm trước khi chết thậm chí còn không có một thay đổi khác thường nào. Vì vậy, M1295 bị coi là một sản phẩm hoàn toàn thất bại, những người tham gia nghiên cứu hồi đó đã theo lệnh tiêu huỷ toàn bộ tất cả các tài liệu liên quan.

Thành thật mà nói, cuộc đời Bạch Hi Cảnh quả thực là một tấn bi kịch. Năm đó anh còn là một đứa trẻ chưa từng nếm trải sự đời. Cha anh là một quan tòa chính trực. Người nhà của một tên tội phạm bị tuyên án tử hình trong cơn nóng giận đã bắt cóc anh. Hắn có ý đồ muốn giết anh để cha anh cũng phải chịu đựng nỗi đau khi mất đi đứa con ruột thịt. Đã ác thì ác cho chót, người kia bị kích động làm mờ mắt, lại muốn học theo tình tiết trong phim truyền hình, tiêm cho Bạch Hi Cảnh một liều thuốc độc hòng khiến anh chết dần chết mòn trong đau đớn.

Thế là, hắn quả thực đã mua một loại thuốc độc dạng tiêm mà theo lời người bán hàng ở chợ đen nói đó là kịch độc. Không sai, thuốc được tiêm vào người Bạch Hi Cảnh chính là M1295 không rõ nguồn gốc. Vì thế, chuyện này không được ghi chép vào hồ sơ vụ án và đương nhiên cũng chẳng có ai tìm kiếm về nó.

Đám người Duyên Sân sau khi xuống núi, trong lúc vô tình lấy được công thức phân tử của M1295, từ đó chế ra M1371 được ca ngợi là chất cường hoá thể chất hoàn hảo. Kết quả, các vật thí nghiệm đều biến hoá vô cùng tuyệt vời, song không một ai sống sót.

M1371 và M1295 giống nhau, đều ăn dần ăn mòn vật thí nghiệm, coi đó là cái giá phải trả để tiến hành biến đổi làm cho vật thí nghiệm trở nên mạnh hơn. Cho nên, cùng lắm là kéo dài đến tháng thứ ba, vật thí nghiệm cũng sẽ phải mất mạng vì chết não. Bạch Hi Cảnh và Tiểu Tịnh Trần đều là những người sống sót duy nhất. Khác nhau ở chỗ, cơ thể của Bạch Hi Cảnh thuần hoá được M1295 giúp anh đạt tới hình thái cao nhất của trí tuệ nhân loại. Mà cơ thể của Tiểu Tịnh Trần thì ngược lại, bị M1371 thuần hoá nên cô bé phát huy được khả năng tiềm tàng lớn nhất từ sức mạnh thể chất của nhân loại.

Cha thì thông minh như yêu nghiệt, vét sạch tiền bạc của thiên hạ. Con gái thì quái lực hung tàn, quét sạch bốn phương không kiêng sợ.

Bạch Hi Cảnh thuần hoá được M1295 khiến nó bị phân giải hoàn toàn, không lưu lại tàn dư nào trong cơ thể nên không ai phát hiện anh là người phi thường. Trong khi đó, Tiểu Tịnh Trần bị M1371 thuần hoá nên trong máu của cô bé vẫn kiểm tra ra được có thành phần của M1371. Do đó, Tiểu Tịnh Trần mới bị đám người Duyên Sân “đào” lên.

Bạch Hi Cảnh hoàn toàn có thể giấu chặt bí mật này đến lúc chết, song anh rất không vui. Cớ gì anh phải thành thực ngồi đó chờ phiền phức đến gõ cửa chứ. Bạch Hi Cảnh không muốn làm người tốt nữa. Cho dù là người sống sót duy nhất của M1371 hay loại độc thế hệ mới còn hoàn mỹ hơn M1371, thì anh cũng phải cho những kẻ đó chỉ có thể nhìn thấy được, mà không động vào được. Hừ~

Dám có ý đồ động đến con gái của anh, khiến anh không thoải mái. Vậy anh sẽ khiến cho chúng chúng ăn không ngon, ngủ không yên, khó chịu đến chết.

Không thể không nói, Bạch Hi Cảnh năm lần bảy lượt bị người ta tìm đến cửa ám hại đã quả quyết kiêu ngạo rồi!

Nhân bánh được bày ở trước mặt, thơm lừng bốn phương, song Duyên Si lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có cách nào cả, dùng sức thì đánh không lại Bạch Tịnh Trần mà vung tiền thì sao vung được qua mặt Bạch Hi Cảnh. Nếu không phải Tiểu Tịnh Trần đến Mỹ đóng phim thì thậm chí ngay cả cơ hội tiếp cận cô bé hắn cũng không có.

Cha con vô địch cái gì, sao lại bắt nạt hoà thượng như này chứ, thật muốn lật bàn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status