Nhật ký tiểu hoà thượng ở thành phố

Chương 55: Mỗi phát một mạng



Ném tuyết là một trò chơi cần có kĩ thuật. Bạch Lạc Thần vốn không hề có ý định tính toán với Tiểu Tịnh Trần, Tiểu Tịnh Trần còn quá nhỏ, ngộ nhỡ bé bị thương thì cậu không biết ăn nói thế nào với chú mình cả. Nhưng là do bé tự đứa mình đến cửa, thế là, Bạch Lạc Thần bị cô em họ chọc tức đến sùi bọt mép, liền triệu tập đồng bọn sống ở gần đây, chuẩn bị cho cô em gái đáng ghét không biết điều này một bài học khắc cốt ghi tâm.

Nếu nói về đánh nhau, Tiểu Tịnh Trần là tài năng xuất chúng, còn nếu bàn về ném tuyết..., thì Tiểu Tịnh Trần lại đơn độc chỉ có một mình.

Bạch Lạc Thần là đứa đứng đầu nhóm trẻ con ở sơn trang Phong Vân. Mùng một tháng giêng, chẳng có phụ huynh nào lại nhẫn tâm bắt con mình đi học, vì thế, hầu như tất cả trẻ em trong khu phố không đi chúc tết thì đều chạy đến đây chơi. Bạch Lạc Thần trèo lên cao hô một tiếng, liền có hơn hai mươi đứa trẻ hưởng ứng theo. Còn Tiểu Tịnh Trần... Bên cạnh bé chỉ có mỗi một đại tiểu thư Ngải Mỹ!!

Nhìn lũ trẻ vây quanh Bạch Lạc Thần đang âm mưu chuyện gì đó, Tiểu Tịnh Trần liền biết ngay ông anh họ xấu xa này không mang ý tốt. Bé dứt khoát lách người trốn ra phía sau một cây đại thụ ở ven đường, cách đám trẻ nhỏ trên sân cỏ một con đường lớn. Bụi cây xanh không thể tự do đi lại giống như sân cỏ được, vì thế mà tuyết đọng xung quanh rất dày, thậm chí một phần tuyết trên đường cũng bị xúc để lên đây.

Tiểu Tịnh Trần ngồi xổm sau cây, rất nghiêm túc nặn quả bóng tuyết. Ngải Mỹ xoắn xuýt một hồi, rồi cũng bò theo vào bụi cây xanh. Có trời chứng giám, đại tiểu thư trước nay chưa từng làm chuyện gì mà không thục nữ như thế này cả. “Xẹt” một tiếng, chiếc váy truyền thống màu đỏ do bị móc vào lan can của bụi cây xanh mà rách mất một miếng. Khuôn mặt của Ngải Mỹ trong nháy mắt đỏ bừng. Cô bé ngẩng đầu lên theo bản năng liền đối diện ngay với đôi mắt to ngơ ngác chẳng biết gì...Vừa rồi là âm thanh gì vậy??

Ngải Mỹ che phần váy bị rách ở phía sau, mắt ngân ngấn nước. Cô bé muốn quay về thay đồ, váy rách như vậy, cho dù bên trong có mặc quần giữ ấm, quần lót, nhưng cũng không giấu nổi sự xấu hổ của cô bé. Nhưng cô bé lại không nỡ bỏ đi, bởi vì có trời mới biết lần kế tiếp được nhìn thấy oan gia ngốc nghếch này là lúc nào, và ở nơi nào.

Tiểu Tịnh Trần ngây người nhìn cô bé, thấy Ngải Mỹ căn bản không có phản ứng khác nên bé cũng liền quên béng đi tiếng động kì lạ lúc nãy, cúi đầu tiếp tục nặn bóng tuyết. Ngải Mỹ cắn môi dưới, quyết định không thể đi về như thế. Thế là, cô bé cũng trốn sau cái cây, dù sao cũng không có người nhìn thấy váy cô bé bị rách: “Mình… mình giúp bạn nặn bóng tuyết.”

Tiểu Tịnh Trần gật đầu, nghiêm trang nói: “Phải to như vậy nè.”

Ngải Mỹ nhìn quả bóng tuyết mẫu trong tay Tiểu Tịnh Trần, nhíu mày, vô thức nói: “Sao bạn ngốc thế, quả bóng tuyết bé thế này thì làm sao ném lại được bọn họ, cho dù có ném được cũng không đau lắm, bạn phải nặn to hơn một chút nữa chứ.”

Tiểu Tịnh Trần cố chấp lắc đầu: “Không cần đâu, chỉ to như thế này thôi!” Quả bóng tuyết to quá sẽ đánh cho anh họ trở thành thằng ngốc mất!

Ngải Mỹ giận dỗi chu môi, cắm đầu nặn bóng tuyết, quyết định không thèm nói chuyện với đồ ngốc đáng chết này nữa.

Tiểu Tịnh Trần căn bản không để ý tới. Trận chiến giữa hai phe đã bùng nổ, từng quả bóng tuyết to như nắm đấm bay tới chỗ cây cổ thụ nơi hai người đang nấp. Nhưng thật đáng tiếc, do khoảng cách tương đối xa, mà viên đạn lại quá lớn, còn xạ thủ thì lại toàn là trẻ vị thành niên, cho nên, rất nhiều quả bóng tuyết rơi xuống mặt đường, số ít thì bay vào trong bụi cây xanh, nhưng cũng bị cây đại thụ chặn lại. Tiểu Tịnh Trần và Ngải Mỹ không bị trúng phát nào, chỉ nghe thấy tiếng “Phịch - phịch - bốp- bốp” vang lên không dứt bên tai.

Nhìn những quả bóng tuyết nhỏ do chính mình xếp lên, Tiểu Tịnh Trần mím môi, cảm thấy cũng khá được rồi, liền nhét tất cả quả bóng tuyết vào trong “bụng rồng”. Sau đó bé dùng hai tay giống hệt như gấu Koala mà bám lấy cây đại thụ, chân dẫm một cái, rồi “pặc pặc” hai cái đã leo lên cây, còn nhanh hơn cả khỉ. Ngải Mỹ trợn mắt há mồm nhìn theo, lại cảm thấy cái đuôi to sau mông của bé ngốc sao đáng thế yêu thế chứ ~ đỏ mặt!

Tiểu Tịnh Trần nằm úp lên trên một cành cây vững chắc, từ trong túi trước bụng lấy ra một quả bóng tuyết nhỏ, ngắm chuẩn rồi mới ném, tiếng ám khí lạnh lùng phóng ra “vèo” một cái, mục tiêu – Bạch Lạc Thần.

“Phịch” một phát trúng mục tiêu, Bạch Lạc Thần ngã lăn xuống đất, đến lúc bò dậy, chấm xanh ở giữa trán của cậu dường như đã to thêm một vòng.

“Phịch”. Một thiếu niên bên cạnh Bạch Lạc Thần không may trúng đạn, ngã ngay tại trận. Cậu ta may mắn hơn Bạch Lạc Thần một chút xíu, trên trán không bị bầm, bị sưng, nhưng thật đáng tiếc, cậu ta không giỏi kiềm chế và mạnh miệng được như Bạch Lạc Thần, đau đến độ khóc ngay tại chỗ.

“Phịch”. Lại một thiếu niên tử trận dưới ám khí của Tiểu Tịnh Trần, cũng không bị bầm tím, nhưng cũng đau đến độ phải khóc nấc.

“Phịch.”

“Phịch.”

“Phịch.”

...

Người bên phía Bạch Lạc Thần nhiều, nhưng tầm nhìn trên sân cỏ quá rõ, hơn hai mươi người hầu như không có sự che chắn nào, mỗi người một phát quá dễ dàng, chỉ một lát đã lại có người gục xuống. Bạch Lạc Thần nhìn vết nước dính trên cái trán nhẵn bóng của những người trúng đạn, hận đến độ trái tim tan nát, vì sao người khác không bị thương chút nào, còn cậu phải chấm cái nốt ruồi mỹ nhân, lại còn là nốt ruồi mỹ nhân màu xanh. Đứa em họ khốn khiếp cấp độ bốn này quả thực không có nhân tính mà!

Ném hết quả bóng tuyết trong túi xong, đồng bọn của Bạch Lạc Thần đã bị ngã đến hai phần ba, toàn bộ mặt trận liên minh sụp đổ hoàn toàn. Bạch Lạc Thần buồn rầu đến độ phát khóc, nhưng nghe thấy tiếng khóc khẽ vì đau của đồng bọn, không biết vì sao, cậu đột nhiên thấy hơi chột dạ...

Nói ra thì.... tại hiện trường có được mấy người biết rằng, tên đao phủ giết người không chớp mắt trăm phát trăm trúng kia là em gái nhà họ Bạch của cậu ta chứ?

- Lôi đi diệt khẩu ngay!

Tiểu Lục và Tiểu Thất rõ ràng cũng nghĩ đến vấn đề này. Hai đứa là hai trong số những đứa thuộc phe Bạch Lạc Thần may mắn là không bị tập kích khủng bố. Không phải Tiểu Tịnh Trần từ bi niệm tình cũ mà bỏ qua cho hai đứa, mà là… do quả bóng tuyết trong túi trước bụng của bé đã dùng hết rồi, đồng chí Ngải Mỹ thì đang trong cơn hờn dỗi, Tiểu Tịnh Trần không dám dùng quả bóng tuyết mà cô bé làm ra, sợ thật sự sẽ phạm phải sát giới mà bị Phật Tổ ghét bỏ.

Lo lắng nhìn nhóm đồng minh bị đau đang ngồi dưới đất ôm trán, lau nước mắt, khóc sụt sùi, Tiểu Lục và Tiểu Thất chột dạ nhìn nhau, khẽ kéo quần áo Bạch Lạc Thần, lắp ba lắp bắp nói: “Anh… Anh năm, chúng ta về thôi, đến giờ ăn cơm trưa rồi.”

Bạch Lạc Thần như tỉnh cơn mơ: “Đúng, đúng, về nhà ăn cơm thôi... Vậy thì bọn này đi trước nha, chúng mày cũng nhanh về nhà đi!”

Lời nói còn chưa dứt, cậu đã kéo Tiểu Lục và Tiểu Thất chạy nhanh như chớp, để lại đám nhỏ đáng thương không hiểu tại sao lại gặp phải tai bay vạ gió như thế ngồi dưới đất. Chỉ mong tụi nhỏ không biết được chân tướng của sự việc, nếu không thì... mạng của Bạch Lạc Thần không giữ được nữa mất. A di đà Phật!

Băng qua đường cái, Tiểu Lục và Tiểu Thất bám vào phía ngoài bụi cây xanh, nhỏ tiếng gọi: “Tịnh Trần, Tịnh Trần, ra ngoài đi, chúng ta phải về thôi.”

Hai anh em gọi mấy lần mới nhìn thấy một bé gái từ phía sau cây cẩn thận thò đầu ra. Ngải Mỹ chớp chớp đôi mắt to tròn, xinh đẹp như búp bê, nhỏ giọng hỏi: “Các anh là ai? Tìm Tịnh Trần làm gì?”

Tiểu Lục và Tiểu Thất ngẩn người, hoàn toàn không hiểu được tại sao bé rồng nhỏ lại biến thành đèn lồng đỏ. Bạch Lạc Thần là người đầu tiên nhận ra được bé gái trước mắt. Trước đó cậu đứng xa, chỉ nhìn thấy một bé gái ăn mặc một màu đỏ rực giống như câu đối, nhìn bộ dạng như cái bình trà đang la hét với Tiểu Tịnh Trần, căn bản không nhìn rõ dáng vẻ của cô bé này. Hiện tại được nhìn với khoảng cách gần thế này, cảm giác… à...

Lông mi rất dài, nhưng lại không dày như đứa em họ khốn kiếp kia. Đôi mắt to tròn, nhưng lại không có hồn như cô em họ hỗn láo kia. Mái tóc rất đẹp, nhưng không đẹp như cô em họ đáng ghét kia… À mà quên, em họ đáng ghét căn bản không có tóc... Nói tóm lại, ngoại trừ tóc ra, em gái câu đối đỏ trước mắt không thể nào sánh được với em họ khốn kiếp của nhà chúng ta, nhóc con này dựa vào đâu mà dám la hét với em gái của ông đây chứ!

Bạch Lạc Thần lựa chọn quên đi người chiến thắng sau cùng trong trận chiến ném cầu tuyết đại nghĩa diệt thân vừa rồi chính là “em gái của ông đây”. Cậu đổ hết tất cả sự tức giận lên đầu Ngải Mỹ, ý đồ dùng ánh mắt hung hãn của mình bóp chết phần tử khủng bố trước mặt dám làm ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết của anh em nhà họ Bạch.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 9 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status