Nhất nộ thành tiên

Chương 124: Yêu một lần nữa, thì sao?

Translator: Nguyetmai

Nàng không nhớ được. Dường như có thể chạm tay là tới, nhưng thực ra lại xa tận chân trời. Tiêu Liên Nhi cười, nàng không vội. Có tám con yêu thú với trí thông minh chỉ như trẻ con này thì có lời gì mà không moi ra được? Nàng chậm rãi nói: "Hóa Hình Đan đã luyện thành rồi, các ngươi đừng sốt ruột. Ta muốn đi tắm trước đã, ở đâu có nước sạch?"

"Tránh ra, tránh ra! Tiên tử muốn tắm rửa trước!" Bạch Mao ra sức gạt đám đông ra: "Ta dẫn ngươi đi."

Tiêu Liên Nhi không khách sáo, ngồi lên người nó. Tám con thú vây quanh nàng bay đến một sơn cốc.

"Cẩm Mao*! Ngươi ra đây! Tiên tử nhà ta muốn dùng Bích Thạch Tiên của nhà ngươi tắm rửa đấy!" Bạch Mao cao giọng la lên.

(*) Cẩm mao: Lông lộng lẫy, diêm dúa.

Cẩm Mao… Tiêu Liên Nhi đỡ trán.

Tòa sơn cốc nhỏ này cực kỳ xinh đẹp, bãi cỏ xanh biếc giống như được nước tẩy rửa qua. Chính giữa có một ao nước xanh như ngọc bích, linh khí nồng đậm.

Một con chim trĩ năm màu đang ngồi trên một cái cây thấp cạnh ao, nghe vậy thì bay ra. Trên không rơi xuống một cọng lông vũ lộng lẫy và rực rỡ.

Con chim trĩ quay đầu nhìn thẳng vào Tiêu Liên Nhi trên lưng chim cắt xám, vô cùng phấn khởi bay hai vòng trên không, lông đuôi thật dài tỏa ra ánh sáng lung linh: "Tiên tử, đã luyện thành Hóa Hình Đan rồi sao?"

"Nói nhảm!" Bạch Mao nói đầy cao ngạo: "Tránh sang một bên! Tiên tử nhà ta muốn tắm rửa trước đã. Đi triệu tập toàn bộ chúng nó tới đây, Bạch lão đại ta muốn phát biểu."

Mới thế đã làm lão đại rồi à? Tiêu Liên Nhi nín cười bay tới, chậm rãi nói: "Tất cả trông coi ở ngoài cho ta. Nếu có ai nhìn lén thì ta sẽ không cho Hóa Hình Đan nữa."

Cẩm Mao nhặt một cọng lông vũ rơi dưới đất, vứt lên không trung, cọng lông vũ biến lớn, vây quanh ao nước, hình thành một cái bình phong rực rỡ bằng lông vũ, rồi nói lấy lòng: "Cái đầm Bích Thạch Tiên này của nhà ta càng tắm rửa thì lông sẽ càng sáng. Tiên tử, ngươi thật đẹp, ngươi hãy quên ta đi!"

Lại thêm một lời lấy lòng, Tiêu Liên Nhi suýt nữa thì phì cười. Nàng mỉm cười nhìn con chim trĩ năm màu này, trong lòng thầm suy nghĩ xem làm thế nào để bọn chúng nói ra sự thật: "Được rồi, ra ngoài canh chừng cả đi."

Nàng đi vào trong tấm bình phong được làm từ lông vũ kia, cởi quần áo rồi ngâm mình trong nước. Nước hơi sền sệt, linh khí điên cuồng theo lỗ chân lông trên da thịt thẩm thấu vào trong. Nàng cảm thấy hơi ngứa sau lưng, đưa tay vòng ra sau. Nơi bị Thạch Thanh Phong dùng lửa tím đốt đã bong lớp da chết xuống, vừa chạm vào đã cảm thấy nhẵn nhụi và mềm mại.

Không ngờ đầm nước này còn có công dụng kì diệu như thế. Tiêu Liên Nhi ngâm trong nước, có cảm giác lan Hàn Tinh trong đan điền chậm rãi chuyển động, thoải mái đến nỗi muốn ngủ thiếp đi.

Bảy năm, nàng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu có thể tìm được ở Nam Hoang này dị bảo thuộc tính Thổ và Kim thì nàng có thể đạt tới Nguyên Anh Sơ kỳ đại viên mãn.

Lúc này, nàng nhìn thấy mái tóc phiêu đãng trong nước, một mái tóc dài, dài đến dưới mông. Nàng gội sạch tóc, tiện tay vấn lên, dùng nhánh cây màu xanh làm trâm mà cố định lại. Bàn tay bất chợt dừng lại trên búi tóc.

Thạch Thanh Phong nằm trên mặt đất, đôi mắt đỏ au gào lên với nàng: "Đó là nhánh cây hắn tặng cho nàng!"

Nàng ngẩng đầu, cắm nhánh cây màu xanh lên búi tóc, hình như nàng đã nói, nàng rất thích.

Tiêu Liên Nhi khẽ thở dài: "Vì sao lại muốn ta quên huynh đi?"

Làn nước xanh hiền hòa tẩy rửa da thịt trắng mịn như tuyết đầu mùa. Nàng nhìn áo bào đã mặc tám năm rồi lại tìm kiếm trong vòng Thiên Cơ, đột nhiên tìm thấy một bộ áo Tuyết Tằm. Nàng trồi lên mặt nước, trong lòng có một giọng nói vang lên, không, đây không phải là bộ mà Hàn Tu Văn đã tặng cho nàng. Đủ loại hình ảnh ùn ùn kéo tới tâm trí nàng.

Không sao đếm hết được các giọng nói vang lên từ nơi sâu thẳm trong đầu nàng. Nàng chỉ biết là hắn mặc áo bào đen như mây trôi, trên ống tay áo có thêu hoa văn. Cho dù là ngồi hay đứng, đều có khí thế sừng sững như núi cao.

Nàng nhớ ra rất nhiều chuyện, chỉ là không sao nhớ được mặt của hắn.

Thay xong quần áo, Tiêu Liên Nhi bay ra khỏi sơn cốc nhỏ, thấy trước mặt là rất nhiều yêu thú đang ngồi chật kín.

"Ta luyện chế ra được một trăm hai mươi tám viên Hóa Hình Đan." Tiêu Liên Nhi không nỡ nhìn ánh mắt của bọn nó, trực tiếp nói ra. Dù là yêu thú hung hãn đến đâu, bây giờ ánh mắt đều như lưu ly hổ phách, tỏ vẻ đáng thương.

Đủ các loại tiếng gào thét chói tai vang lên liên tiếp, vọng xa trong núi.

Nàng khẽ thở dài rồi nói: "Nhưng mà, không phải ai cũng có thể hóa hình. Giai đoạn hóa hình sẽ vô cùng đau khổ, không hóa hình được thì sẽ chết hoặc bị thương. Điều này cần phải dựa vào duyên phận và tạo hóa của các ngươi."

"Ta biết, ta biết!" Chim cắt xám Bạch Mao bay lên, khô khốc nói: "Ông nội ta nói chờ khi nào ta tu luyện nội đan của mình ra được hình ảnh của ta thì mới có thể hóa hình!"

Nó há mỏ phun ra một viên nội đan màu xám. To như quả trứng gà vậy. Viên nội đan này bán trong suốt, như có như không mang hình ảnh một con chim cắt. Chim cắt xám nuốt viên nội đan lại: "Thấy không? Hình ảnh này giống ta như đúc, cần phải luyện cho cái bóng này ngưng tụ lại thành thật thì mới có thể biến hóa."

Tiêu Liên Nhi nhìn đám yêu thú trước mắt một lúc, vung ra một trăm viên Hóa Hình Đan. Hộp ngọc dừng ở trước mặt từng con yêu thú, nàng cười nói: "Hóa Hình Đan ở trong hộp ngọc, ai cũng có phần, tự mình cất đi. Đợi đến khi các ngươi có thể hóa hình thì dùng."

Bạch Mao gấp gáp: "Tiên tử, vậy còn chúng ta thì sao?"

Tiêu Liên Nhi liếc nó: "Đợi lát nữa sẽ cho các ngươi."

Lũ yêu thú nhao nhao thu hộp ngọc vào trong không gian chứa đồ của mình. Đột nhiên, một con yêu thú đi tới trước mặt Tiêu Liên Nhi, lấy từ trong không gian chứa đồ ra một miếng Linh Chi: "Tiên tử, từ thời tổ tiên của ta vẫn cất giữ nó, có lẽ đã tới ba vạn năm rồi, ta chia cho ngươi một miếng."

Nhận được Hóa Hình Đan, đám yêu thú nhao nhao tới tặng vật quý. Một trăm món đồ vật, số lượng cũng không nhiều, chất thành một đống lấp lánh hào quang sáng bừng.

Trí thông minh của yêu thú mặc dù thấp, nhưng lại hiểu được chuyện có ơn tất báo. Tiêu Liên Nhi cảm thấy cảm động trong lòng, cũng không khách sáo nhiều, thu hết tất cả vào trong vòng Thiên Cơ. Nàng lấy ra phần Đại Xà Y còn lại: "Hái hết Đại Xà Y thì cái cây sẽ chết. Còn thừa lại mấy chục miếng, đây là đan phương. Tương lai, trong các ngươi có ai học được luyện đan thì có thể tự mình luyện chế Hóa Hình Đan. Ta giao cho Bạch Mao bảo quản."

Bạch Mao đắc ý cất mấy thứ đó đi, tỏ vẻ uy nghiêm mà nói: "Tất cả giải tán đi!"

Đám yêu thú cũng không ở lại lâu, đảo mắt đã tản đi sạch sẽ.

Chim cắt Bạch Mao lấy lòng: "Tiên tử, hiện tại có thể cho chúng ta mấy viên chưa?"

Tiêu Liên Nhi cười hì hì nói: "Ai là con cháu nhà Họa trưởng lão?"

Một con họa mi bay ra: "Ta, là ta!"

Tiêu Liên Nhi không nhanh không chậm nói: "Nghe nói Họa trưởng lão có một môn tuyệt học, có thể dùng thần thức vẽ lại thành bức tranh. Ngươi nghe cho kĩ đây." Nàng nhìn nó chăm chú, truyền tới một đoạn ngắn mà thần thức còn có thể nhớ: "Ngươi vẽ lại khuôn mặt người đó cho ta. Ta sẽ cho ngươi Hóa Hình Đan."

Tám con chụm đầu lại, dùng thần thức nói chuyện với nhau.

"Chỉ nói là không được cho nàng ấy biết thôi mà."

"Nhìn thấy khuôn mặt, có tính là biết hay không?"

"Hay là, vẽ mặt con lợn rừng đi. Lần trước có thấy một con, nhưng xấu lắm!"

"Mặt con lợn giống mặt con người chắc?"

"… Nhưng chúng ta không nói gì, chỉ là muốn ta vẽ mặt của hắn thôi mà. Không tính là trái lệnh đâu đúng không?"

"Đúng rồi, chúng ta đâu có nói gì."

Cuối cùng thì trăm miệng một lời.

Họa mi bay lượn trên không, hình ảnh Minh Triệt dần dần xuất hiện.

Áo bào đen như mấy trôi, hai bên tóc mai đen bóng như đao cắt. Hai hàng lông mày chếch lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ nở nụ cười nhàn nhạt.

Cuối cùng nàng cũng được nhìn ngắm hắn một cách rõ ràng.

Hắn ghé vào sườn đá, nắm lấy nhánh cây màu xanh, ngẩng đầu cười với nàng.

Hắn đạp lên Thanh Hạnh trên sông mà đi về phía nàng, tóc dài tung bay, tay áo vung theo làn nước.

Môi của hắn hơi lạnh, hơi thở như Thanh Hạnh dày đặc quấn lấy nàng.

Hắn chưa hề nói rằng, ta thích nàng. Nhưng nàng biết, bây giờ nàng rất rõ ràng tâm ý của mình. Một đời này, yêu một lần nữa thì có sao? Tiêu Liên Nhi quên hết tất cả mà bay đến trước hình ảnh của hắn, cực kỳ tự nhiên đưa tay ôm lấy hắn. Tay chạm vào không khí hư vô. Nàng nhìn hắn, nhắm mắt lại.

Tâm trí lại một lần nữa chìm vào trong thức hải, chạm đến vách ngăn vô hình đang tồn tại kia thì dừng lại. Luồng ánh sáng kia ngưng tụ lại thành hình ảnh Minh Triệt. Hắn đứng nhìn nàng từ xa. Như là đang nói, vô ích thôi.

Bên trong thức hải quanh quẩn tiếng gào của nàng: "Ta không tin! Ta không tin không phá được Ngàn Hoa Nhập Mộng!"

Nàng nhìn luồng ánh sáng năm màu rực rỡ kia, thức hải đột nhiên gợn lên sóng lớn, từng đợt lại từng đợt, đập vào vách ngăn. Nàng đạp trên con sóng, bay về phía luồng sáng.

Thân thể do thần niệm ngưng tụ bị chia năm xẻ bảy trong thoáng chốc. Trong khoảnh khắc đau đớn ấy, vách ngăn sâu trong thức hải yên lặng tản ra. Luồng ánh sáng kia phân ra thành từng đốm sáng lấm tấm, ngưng tụ thành hình ảnh Minh Triệt đi về phía nàng.

Giọng nói của hắn thì thầm trong thần thức của nàng: "Ta mong nàng sẽ mãi mãi không giải được Ngàn Hoa Nhập Mộng… Chỉ có chấp niệm. Ta nên vui mừng hay đau khổ đây? Nàng đã không quên ta."

"Nhất định đã qua rất nhiều năm đúng không? Trên đời chỉ sợ không còn tồn tại Ma Môn nữa, cũng chẳng còn ai là thiếu quân Minh Triệt, có thể cùng nàng ngắm trăng thưởng mưa."

"Người ở Hạ Tiên giới đều muốn đi Thượng Tiên giới, ta vẫn luôn cảm thấy họ thật ngu ngốc."

"Ta muốn chăm sóc nàng tới lúc Hóa Thần phi tiên… Hàng vạn năm dài đằng đẵng, ta sợ một mình nàng quá cô đơn."

"Nhưng ta không làm được. Cho nên ta muốn nàng quên ta đi, Lòng không ràng buộc, thì mới có thể vui vẻ."

Từ trên người hắn, những đốm sáng kia dần tản ra, hình bóng hắn cũng dần biến mất.

"Minh Triệt!" Tiêu Liên Nhi hét to, tâm trí lui ra từ trong thần thức. Hình ảnh Minh Triệt trên không mờ dần, một cơn gió thổi qua, tan biến sạch sẽ.

"Huynh chờ ta." Trong mắt Tiêu Liên Nhi không có nước mắt. Có một số việc, khóc cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ có dùng thực lực mới có thể giải quyết mà thôi. Nàng lấy ra tất cả số Hóa Hình Đan còn lại: "Bạch Mao, ngươi giữ hết số Hóa Hình Đan này. Tương lai nếu rừng rậm Man Hoang này có đứa nào có thể hóa hình thì ngươi hãy đưa cho nó. Khu rừng đất đá kia ở đâu? Dẫn ta đi xem."

Đám yêu thú thu Hóa Hình Đan xong thì đều vui vẻ, mồm năm miệng mười an ủi nàng: "Tiên tử, ngươi đừng đau khổ. Chờ chúng ta hóa hình cả rồi sẽ bắt hắn đưa đến cho ngươi."

Tiêu Liên Nhi phì cười: "Được."

Nàng bay lên lưng chim cắt xám. Một người tám thú bay về phía khu rừng đất đá.

Khi bay tới gần, một luồng hơi thở hùng hồn đập vào mặt.

Trong bóng cây xanh râm mát xuất hiện một mảng lớn đất đá màu vàng nâu. Từng ụ đất đá cao to như nhau chằng chịt ở trong đó. Không thể nhìn thấy một cọng cỏ nào bên trong.

"Tiên tử, chính là chỗ này. Nguyên tố hệ Thổ rất nồng nặc." Chim cắt Bạch Mao gằn giọng la lớn: "Thổ Đại, Thổ Nhị, mau ra đây! Bạch lão đại ta tới rồi!"

Thổ Đại, Thổ Nhị! Tiêu Liên Nhi cảm thấy đám yêu thú này đều lấy tên vô cùng đơn giản thẳng thắn, rất đáng yêu. Phía mép rừng đất đá có bảy con vật màu vàng nhảy ra. Trông chúng giống con chuột, nhưng trên người lại có một lớp vảy màu vàng đất. Cái đầu nhỏ, cái đuôi dài, xếp thành một hàng. Cầm đầu là hai con to gấp ba lần các con khác, thở dài với Tiêu Liên Nhi một tiếng: "Tiên tử, chúng ta chờ ngươi nhiều năm lắm rồi đấy."

"Đa tạ các ngươi nhé. Khu rừng đất đá này có chỗ nào quái lạ ư?" Tiêu Liên Nhi chỉ quan tâm tới vấn đề này.

Thổ Đại và Thổ Nhị mỉm cười nói: "Bên trong có một quả cầu, nhưng mà chúng ta không lấy được."

Tiêu Liên Nhi đi theo Thổ Đại và Thổ Nhị bay vào trong rừng đất đá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.5 /10 từ 32 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status