Nhất sinh nhất thế: Tiếu thương khung

Chương 60


Lạc Tử Dạ vẫn còn đắm chìm trong trạng thái kích động, hưng phấn, gần như hồn nhiên không hề hay biết tình cảnh trước mắt mình, cũng hoàn toàn không biết lúc này người mình đã dán một nửa vào người Phượng Vô Trù.2Nàng vẫn còn chỉ tay về phía ba người kia, kích động cười ầm lên, hơn nữa, nước mắt còn không ngừng chảy ra nơi khóe mắt.

Mà ba người kia, cũng không biết có phải vì điệu cười của nàng quá kinh hồn bạt vía6hay không, mà đều ngừng lại không đánh nhau nữa, đồng loạt quay đầu nhìn Lạc Tử Dạ. Họ còn vô cùng cố gắng hồi tưởng lại từ lúc họ bắt đầu đánh nhau đến giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì buồn cười3mà khiến nàng kích động như thế này.

“Ôi chao, đệch con mệt” Lạc Tử Dạ cười một hồi, không biết còn phun cả tiếng địa phương ở nơi nào ra nữa.

Sau khi cười ha ha cả nửa ngày, nàng lại không nhịn được vỗ đùi9đen đét vài cái. Điều khiến Diêm Liệt cảm thấy được an ủi là, tuy hắn cũng giống như mấy vị trai đẹp khác ở đây, đều cố gắng hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, nhưng sau khi tìm ngược tìm xuôi cũng không4tìm được nguyên nhân khiến Thái tử cười điên dại như thế. Có điều, nhìn thấy lúc này cuối cùng Thái tử cũng biết đường tự vỗ đùi mình chứ không tiếp tục vỗ đùi Vương nữa, chuyện này vẫn khiến hắn thoải mái hơn nhiều!

Thế nhưng, khi Lạc Tử Dạ vỗ mạnh một cái vào đùi của mình, cũng nhanh chóng cảm thấy phần đùi của mình vừa tê vừa đau sau cái vỗ mạnh đó của nàng. Nàng hơi sửng sốt, tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút, trong lòng thấy hơi kỳ quái, vì sao lúc trước vỗ đùi không cảm thấy đau đến tê dại thế này nhỉ? Đương nhiên nàng không biết lúc trước là do toàn vỗ vào chân của Phượng Vô Trù rồi!

Khoảnh khắc sững sờ này của nàng cũng coi như miễn cưỡng dừng lại được cơn cười của mình.

Phượng Vô Trù hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng cảm thấy trạng thái cái chân của mình hiện giờ cũng không ổn lắm. Hắn đưa tay xách Lạc Tử Dạ từ trong lòng mình ném ra ngoài, sau đó bèn bước đi. Hai tay hắn chắp sau lưng, ngạo mạn mà thanh nhã bước về phía trước. Trong mắt của Lạc Tử Dạ, dáng vẻ đó đúng là dáng vẻ điển hình thường thấy của mấy kẻ thích ra vẻ.

Long Ngạo Địch cúi đầu nhìn thấy hắn bước ra, lập tức cúi xuống hành lễ: “Nhiếp chính vương điện hạ, mạt tướng không bảo vệ được long mạch, xin Vương trách phạt!”

Hiên Thương Dật Phong đứng một bên thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, chậm rãi thu trường kiểm trong tay lại, nhét vào trong vỏ kiếm, thản nhiên nhìn Phượng Vô Trù. Sắc mặt của Minh Dận Thanh hơi tái xanh đi. Dù sao cướp đồ trên địa bàn của Thiên Diệu bị chủ nhân phát hiện cũng không phải chuyện vẻ vang gì. Đúng thế, tuy Hoàng đế Thiên Diệu là Lạc Túc Phong, nhưng người nắm quyền hành lại là Phượng Vô Trù!

Nghe câu nói này, Nhiếp chính vương điện hạ lơ đãng nhìn Long Ngạo Địch một cái, sau đó từ tốn nói ra một câu thể hiện thái độ và lập trường của mình: “Cô chỉ chịu trách nhiệm đến quốc tự tế lễ, chuyện long mạch không liên quan gì đến Cô. Chuyện này, Long tướng quân cứ bẩm báo với Hoàng thượng để xử lý là được! Còn về tối nay, chẳng qua là Cô rảnh rỗi không có việc gì, nên ra ngoài xem náo nhiệt chút thôi!”

Nói xong, mi tâm của chính hắn cũng khẽ nhíu lại. Sao hắn biết được, bắt đầu từ lúc nào mà mình lại biến thành một người có lòng hiếu kỳ lớn đến mức này cơ chứ? Chẳng qua chỉ vì muốn biết mục đích của Lạc Tử Dạ có phải là vì long mạch và quyền lực hay không mà hắn lại đi theo đến tận đây.

Tự dưng còn bị Lạc Tử Dạ cười như điên như khùng rồi vỗ bồm bộp vào đùi rõ mạnh nữa. Thật đúng là...

Điều kỳ dị nhất là cho đến tận bây giờ, hắn cũng chỉ biết được là Lạc Tử Dạ cười điên cuồng như thế này, trong đầu hẳn là đang nghĩ đến mấy chuyện thủ tục gì đó. Còn cụ thể là chuyện gì thì đến giờ hắn cũng không đoán hết được, nhưng thật chết tiệt là, hẳn lại vô cùng tò mò muốn biết.

Lạc Tử Dạ nhìn thấy sau khi Phượng Vô Trù bước ra, nhóm ba người như diễn màn kịch tình tay ba máu chó kia lập tức trầm lặng hơn, không đánh cũng không cãi vã nữa. Lạc Tử Dạ như nhìn thấy hình ảnh đệ nhất tổng công xuất hiện rồi, thể nên những người khác đều tự giác im lặng vậy! Nhưng nghĩ tới đây, Lạc Tử Dạ cũng không cười được nữa, vì người muốn làm tổng công là nàng mà...

Phượng Vô Trù nói vậy cũng biểu lộ rõ rằng hắn không có ý định quản chuyện này. Còn về hành vi nửa đêm hắn không ngủ, cùng Lạc Tử Dạ đi tới đây nhìn lén đó, đương nhiên cũng chỉ do thân phận và thực lực của hắn, nên không ai dám nhiều lời thôi.

Hiên Thương Dật Phong thoáng khựng lại, sau đó nhìn về phía Định Viễn đại sư đã cưỡi hạc về trời ở phía cửa hang đá. Khi nhìn thấy sắc mặt của đối phương, và thần thái hơi tái nhợt đó, trong mắt hắn cũng hiện ra vẻ hiểu rõ. Đại khái là nội lực của ông ta đã bị lấy mất rồi!

Trong thiên hạ này, người có thể lấy đi nội lực của ông ta, và cũng có bản lĩnh thừa nhận nó, hoàn toàn không nhiều. Hơn nữa, Long Ngạo Địch và Minh Dận Thanh vẫn luôn giao đấu với mình, thế nên rốt cuộc nội lực đó bị ai lấy đi thì không cần nói cũng biết.

Vì vậy đến lúc này, đương nhiên màn lật mặt đại chiến của đám trai đẹp chỉ có thể chấm dứt. Nguyên nhân ban đầu khiến họ lật mặt với nhau đều là vì muốn âm thầm độc chiếm long mạch, chứ không muốn để những người khác biết được. Nhưng thấy tất cả mọi người gần như đều biết rồi, muốn lặng lẽ giết người diệt khấu hắn cũng không thể làm được nữa.

Long Ngạo Địch nhìn Hiến Thương Dật Phong, đến lúc này, cũng lười phải để ý đến hắn ta, nói: “Chuyện hôm nay, nội trong một vài ngày tới mời Phong vương đích thân đi giải thích với bệ hạ đi!”

Dù sao hắn cũng đã bắt hết những kẻ hiềm nghi khác rồi, thế nên bản thân hắn cũng không có quá nhiều trách nhiệm.

Hiên Thương Dật Phong gật đầu, mỉm cười đáp: “Đó là điều đương nhiên!”

Sắc mặt của hắn bình tĩnh thản nhiên, như không quá coi trọng việc này vậy. Sau đó, ánh mắt hắn hơi quét qua, Thanh Viễn bị thị vệ giữ lại ở cách đó không xa nhận được ánh mắt của hắn, đột nhiên cao giọng hô to: “Định Viễn trưởng lão bị ta hạ độc chết! Là ta! Là do ta làm, kẻ đã trộm đi long mạch là đồng bọn của ta. Hiện giờ hắn ta đã chạy rồi, các ngươi vĩnh viễn cũng không thể bắt được hắn ta, vĩnh viễn không thể, ha ha ha...”

Nói xong, hắn ta quay đầu lao thẳng vào trường kiểm trong tay thị vệ đang khống chế hắn ta. Máu tươi phun ra, đám thị vệ đều không kịp phản ứng, mà Long Ngạo Địch cũng không ngờ sẽ đột ngột xảy ra chuyện thế này. Cú va chạm kia nhanh chóng cắt đứt động mạch cổ của Thanh Viễn, sau khi co giật vài cái liền ngã xuống đất, tắt thở!

Vì thế, câu nói của Thanh Viễn cũng đồng nghĩa với việc vợ hết tất cả những chuyện liên quan đến long mạch về phía mình và đồng bọn của mình, cũng biểu lộ rõ rằng những người khác, đặc biệt là Hiến Thương Dật Phong, đều không có liên quan gì hết.

Hơn ba mươi tăng nhân kia cũng biết nếu mình không chết thì sẽ phải đối mặt với việc bị tra tấn hành hạ, nên cũng vội cắn vỡ thuốc độc giấu trong kẽ răng, từng người một phun máu mà chết, hết người này đến người kia ngã xuống.

Nhìn cảnh tượng này, Lạc Tử Dạ không khỏi nhíu mày. Một buổi tối mà nhìn thấy bao nhiêu người chết như vậy. Định Viễn đại sự ban nãy là vì bị người tín nhiệm phản bội, còn những người này, là vì trung thành mà chọn... Cảm xúc của nàng càng phức tạp hơn, ánh mắt nhìn Hiên Thương Dật Phong chợt sâu hơn vài phần!

Thấy sự tình biến thành thế này, sắc mặt Long Ngạo Địch rất khó coi, mấy tên tăng nhân kia nói ra những lời đó rồi chọn tự sát ngay giữa đại đình. Hiện giờ thể lực các bên đều đang có mặt, hắn cũng không thể nào dìm những lời đó xuống được. Như vậy, khi những lời này đều bị truyền ra ngoài, thì Hiến Thương Dật Phong hoàn toàn có thể rửa sạch hiểm nghi, dứt hắn ra khỏi chuyện này rồi... Không, nói một cách chính xác, thì hắn ta vẫn bị hiểm nghi như cũ, nhưng từ sau thời khắc này, dù tất cả mọi người đều nghi ngờ Hiến Thương Dật Phong, thậm chí trong lòng biết rõ là do hắn ta làm, nhưng cũng không thể làm gì hắn ta được nữa!

Hắn đã sớm biết rằng nếu Hiển Thương Dật Phong dám ra tay, thì không thể nào không chuẩn bị tốt đường lùi, càng không thể nào không chuẩn bị gì cả. Nhưng hắn vẫn không ngờ được rằng hắn ta lại tàn nhẫn đến mức này. Thế cờ sắp đặt bao năm nay, tất cả những người biến thành quân cờ trong tay hắn ta lại đồng loạt tử vong chỉ trong một giây này. Tất cả đều là những quân cờ bị vứt bỏ, điều này khiến hắn không thể lường trước được...

Lạc Tử Dạ nhìn hai bên, trong lòng cũng có cùng suy nghĩ với Long Ngạo Địch. Hiên Thương Dật Phong thực sự đủ tàn nhẫn! Điều này khiến nàng ý thức được rằng, thời đại này phức tạp hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Mà tất cả mọi chuyện trước mắt, tuy là lần đầu tiên nàng chứng kiến nhiều người chết ngay trước mặt mình thế này, nhưng tuyệt đối sẽ không phải lần cuối cùng!

Thậm chí, nếu nàng không có đủ năng lực tự bảo vệ mình thì có lẽ trong danh sách người chết tiếp theo sẽ có cả tên nàng!

Lúc này nàng cảm thấy cuộc đời của mình đã không chỉ thê thảm gập ghềnh như lúc ấy Vân Tiêu Náo miêu tả nữa, hoàn cảnh hiện giờ của nàng thực sự có phần nước sôi lửa bỏng! Tuy trai đẹp của không dễ đã đau lòng rồi, nhưng so với việc tương lai có thể phải đối diện với những thử thách sống chết ấy, thì chuyện cua trai đẹp quá khó khăn ấy cũng trở nên nhỏ bé đến mức căn bản không phải là vấn đề gì cả. Dưới tình hình căng thẳng như thế này, chưa biết chừng một ngày nào đó nàng đột nhiên bỏ mạng, có khi còn không biết được vì sao mình chết ấy chứ...

Nhìn hai bên một lúc, nàng mới đứng dậy vỗ bụi trên vạt áo của mình, định đi về. Dù sao cũng không có ai cho rằng long mạch nằm trong tay nàng, thế nên chuyện này cũng sẽ không có liên quan quá nhiều với nàng, tạm thời thoát ra đã rồi tỉnh sau!

Mà lúc này, Long Ngạo Địch chợt quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm. Minh Dận Thanh và Hiên Thương Dật Phong cũng nhìn Lạc Tử Dạ bằng ánh mắt sâu xa. Nếu lúc này Lạc Tử Dạ tới là do tự tới để thăm dò, mà không phải do bị Phượng Vô Trù lôi tới...

Như vậy thì... phải chăng vị Thái tử Thiên Diệu này cũng có hứng thú với long mạch sao? Như vậy, thì nàng cũng không đơn giản là hạng công tử lông bông như trong mắt bàn dân thiên hạ. Còn nữa, nàng đến cùng với Phượng Vô Trù, lẽ nào vì nàng đã đứng cùng chiến tuyến với Phượng Vô Trù rồi? Hai suy nghĩ này, cho dù suy nghĩ nào là sự thật thì đối với họ mà nói, cũng đều phiền phức cả.

Trong mắt họ mang theo vẻ tìm tòi, cũng không hề thân thiện gì. Mà Lạc Tử Dạ cũng không né tránh, rút chiếc quạt giắt trong thắt lưng mình ra, phe phẩy vài cái, cười tủm tỉm nhìn họ: “Các ngươi cứ nói chuyện tiếp nhé, cũng không còn sớm nữa, bản Thái tử quyết định quay về ngủ đây!”

Ừm, hoài nghi nàng thể nào cũng được, chỉ cần không cho rằng nàng và Phượng Vô Trù cùng tới đây là vì có quan hệ với Phượng Vô Trù, rồi từ bỏ ý định “chơi gay” với nàng, thì tất cả đều không thành vấn đề. Còn về chuyện sau này nàng có dám tùy tiện giao thiệp với bọn họ hay không, vấn đề này tính sau đi...

Tác phong của nàng rất thoải mái, lại tựa như cũng không bận tâm lắm đến cảnh tượng tanh máu trước mắt, điều này khiến đám mỹ nam đều khẽ nhíu mày.

Nàng bước đi, trong lòng thầm mong chờ Phượng Vô Trù sẽ không tiếp tục gây chuyện với mình hay ngăn cản nàng rời đi. Thế nhưng, vừa đi được vài bước, Phượng Vô Trù còn chưa mở lời thì giọng nói mang theo ý cười của Hiến Thương Dật Phong đã truyền tới: “Bản vương nghe nói trong quốc tự này có một gốc cây Nhân Duyên. Cây này trồng ở chính giữa quốc tự, bên trái là đỉnh Lâm Trường, bên phải là sông Thanh. Bốn phía xung quanh có vô số hoa cỏ cây cối. Ngày mai bản vương định du ngoạn qua đó, không biết Thái tử có muốn đi cùng không?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.7 /10 từ 15 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status