Nhất thế tôn sư

Quyển 7 - Chương 12: Trải qua ba kiếp, huynh đệ còn không?

Dịch giả: Tiểu Băng

Mạnh Kỳ cảm nhận được cả người trở nên nặng nề, như cả trời đất đè lên thân, khiến Thái Thượng Vô Cực Nguyên Thủy khánh vân đung đưa từng trận gợn sóng.

Cảm ứng đi tìm, thấy từ trên trời cao rơi xuống một cái ấn cổ xưa, đón gió to ra, nhoáng một cái đã choán hết hư không. Trên ấy khắc đầy khoa văn, không hề có khí thế cấu kết vạn giới, không thể mượn được những tầng vũ trụ chi lực, nhưng lại ép thế giới do Bảo Bình thần sứ dùng “Vô Sinh thiên” và hình chiếu “Chân Không gia hương” ngăn cách ra nhanh chóng sụp đổ.

Cái ẩn cổ màu xám xanh ấy nặng như cả gần nửa Chân Thật giới từ trên trời bổ xuống, nặng kinh khủng khiếp!

Phiên Thiên ấn!

Mạnh Kỳ chợt nghĩ tới ba chữ này, là Phiên Thiên ấn của Quảng Thành Thiên Tôn!

Hồi Phong Thần chi chiến, chính là thứ không phải là tuyệt thế pháp bảo nhưng đã đại hiển thần uy!

Ba!

Phiên Thiên ấn đánh xuống, mang theo thế giới vỡ tan mênh mang đánh vào thanh quang lộ ra ngoài lốc xoáy u ám.

Phanh!

Hoa văn của Phiên Thiên ấn bay ra, vòng quanh bản thể, bản thể thì mang theo khí tức tang thương của kỷ nguyên trước, gần như trong suốt, bên trong như có vô số mảnh vỡ bay lung tung, mỗi mảnh vỡ đều trông như một Chân Thật giới, đánh cho bàn tay sắp thò ra kia trở về trần ai, khiến lốc xoáy tứ phân ngũ liệt, thanh quang sụp đổ, không còn cái khí tức rộng lớn mênh mang kia nữa!

“Phiên Thiên ấn là tập hợp từ vô số mảnh vỡ Chân Thật giới một kỷ nguyên cuối cùng của thời Thái Cổ, bao gồm cả thần sơn chống trời. Khi kỷ nguyên tan biến, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã thu gom chúng lại, ban cho Quảng Thành Thiên Tôn, bởi vì luyện chế quá khó, nên không thể trở thành pháp bảo, chỉ có thể dựa vào sức nặng và đặc dị của mình để đả thương địch thủ, nhưng chỉ một điểm này thôi, cũng khiến nó đứng ngang hàng với đại bộ phận tuyệt thế chi vật.” Trong tai Mạnh Kỳ vang lên giải thích của Cố Tiểu Tang, giọng cô rất thoải mái vui vẻ, chẳng chút sợ hãi lo lắng.

Thì ra Phiên Thiên ấn không phải tuyệt thế pháp bảo là vì vật liệu tạo ra nó quá mức mạnh mẽ, cho nên Quảng Thành Thiên Tôn mới mãi không thể nào luyện chế được.

Chân Thật giới kỷ nguyên trước có nhiều mảnh vỡ quá ha......

Mạnh Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, quyết định toàn lực kích phát Vô Cực ấn, bỏ đi ý tưởng triệu hồi Định Hải châu để cản trở một kích kia của La giáo Tạo Hóa thần sứ.

Quảng Thành Thiên Tôn thức tỉnh rồi?

Tiểu Tang chọn tiết điểm mình chứng Truyền Thuyết này để sống lại, xem ra không phải là vô tình......

Đánh nát lốc xoáy, đánh tan thanh quang xong, Phiên Thiên ấn lại bay lên cao, sau đó đánh xuống Phụng Điển, Chưởng Đăng, Bảo Bình và Quyển Liêm tứ đại thần sứ, không chút lưu tình!

Thấy Phiên Thiên ấn tới quá kiên quyết, đằng đằng sát khí, Phụng Điển bật thốt:

“Quảng Thành tử, ngươi dám định giết người!”

“Ngươi lấy lớn hiếp nhỏ!”

Tạo Hóa thần sứ nhà y chỉ là muốn bắt lấy Tô Mạnh, không hề có ý định giết hắn, ra tay rất có chừng mực, nhưng Quảng Thành tử này lại không chịu nói đạo lý, ra tay là muốn đập chết bốn người mình!

Phiên Thiên ấn hơi dừng lại, vọng ra một giọng nói vẻ trêu tức:

“Sau trận chiến Phong Thần, chư thiên vạn giới ai chẳng biết Ngọc Hư cung ta yêu bao che khuyết điểm, trừng mắt tất báo nhất, giỏi lấy lớn hiếp nhỏ nhất!”

Này...... Mạnh Kỳ nhất thời không biết phải nói gì.

Trong tiếng nói chuyện, Phiên Thiên ấn ầm ầm rơi xuống, sát ý rất kiên!

Du Tử đăng lại sáng, Bảo Bình trút xuống, bảo trượng phi vũ, Bạch Liên thành giới, Phụng Điển tứ đại thần sứ xuất ra hết thủ đoạn, song đều bị Phiên Thiên ấn dễ như trở bàn tay đập vỡ hết, thế không thể đỡ!

Thiên Tôn chi uy, chính là như vậy!

Đang lúc Sa Ngộ Tịnh bị ép tới mức không còn nhúc nhích được, trơ mắt nhìn Phiên Thiên ấn nện xuống, thì một cây gậy kim cô từ trong hư không chui ra, quất mạnh vào Phiên Thiên ấn, làm nó khựng lại.

Một cánh tay đầy lông vàng khổng lồ thò ra, túm lấy Sa Ngộ Tịnh, lôi y ra khỏi phạm vi công kích của Phiên Thiên ấn.

“Đại sư huynh!” Sa Ngộ Tịnh kêu lên kinh hỉ, thân hình biến mất.

Bắt lấy cơ hội này, Chưởng Đăng tam đại thần sứ độn ra khỏi thế giới cách ly, bỏ trốn mất dạng.

Mạnh Kỳ thì bị lời nói của Quảng Thành Thiên Tôn làm cho sững người, mà hắn cũng không định chọc giận Vô Sinh Lão Mẫu, nên không ra tay ngăn cản.

............

Cẩm Tú Sơn Hà đồ đã mở, Cao Lãm và Phong Thiên đài hòa vào làm một, muốn cướp hoặc hủy cái tế đàn này, thì phải đánh vỡ bức tranh.

Mà đánh vỡ bức tranh chính là đánh vùng đất hạch tâm của Chân Thật giới, lực phản phệ đáng sợ của nó làm các đại năng và người đại thần thông không ai dám vọng động.

Nhất là nếu làm vùng đất hạch tâm của Chân Thật giới sụp đổ, rất có khả năng tạo thành phản ứng dây chuyền, khiến Thiên Đình rơi xuống khi chưa tới lúc “Kỷ nguyên chung kết” xuất hiện, như vậy sẽ không ai còn có cơ hội nữa.

Bằng Ma vương lạnh lùng nhìn Phong Thiên đài và Cao Lãm, hừ lạnh:

“Đây là thứ cuối cùng dựa vào đấy hả?”

“Cẩm Tú Sơn Hà đồ không phải là không thể phá giải, chỉ cần chiếm được một châu, loại bỏ sự thống trị ở đó, sơn hà địa lý đối ứng sẽ biến mất, sau đó đánh tới Trường Nhạc, ngươi sẽ chẳng còn chỗ dựa nào nữa!”

Nó giang cánh, quay đầu nhìn các Yêu tộc Đại Thánh vẫn còn ẩn trong bóng tối, trầm giọng nói: “Các hồi các tộc, chiêu tập cường thủ, nâng cờ công phạt nghịch chu, thành lập Yêu tộc Thiên Đình!”

Phong Thiên đài Cẩm Tú Sơn Hà đồ là ỷ vào Nhân Hoàng quyền lực ở lãnh thổ các châu đối ứng, một khi có một sở hạt nào đó không còn thuộc Đại Chu, vùng đất đó sẽ lập tức mất đi khả năng cộng minh, nếu cuối cùng chỉ còn Trường Nhạc, thì Cẩm Tú Sơn Hà đồ trong nháy mắt là phá được!

Di Lặc thu hồi bàn tay và túi nhân chủng, cười vui vẻ: “Cao thí chủ, Phật quốc cũng sắp hiện ở trên mặt đất rồi.”

Vừa dứt lời, lão với Pháp Hoa Lâm, Đại Diệu Tướng liền biến mất, chuẩn bị bắt đầu cho bạch liên Phật quốc xuất hiện trên đời!

Thiếu Huyền và Hi Nga như nhìn thấy khói lửa chiến tranh sắp lan tràn khắp Đại Chu quốc.

Hai người họ nếu rời khỏi phạm vi của Phong Thiên đài, cũng chỉ chống đỡ được hai ba Yêu tộc Đại Thánh, hoặc Pháp Hoa Lâm, Đại Diệu Tướng, chứ làm sao ngăn cản được cường địch cỡ Di Lặc và Yêu tộc Bằng Ma vương?

............

Sức mạnh đến từ “Vô Sinh thiên” và “Chân Không gia hương” biến mất, Côn Luân sơn trở lại lạnh lùng và yên tĩnh, Đại thanh căn sợ hãi nhìn cổ ấn ở trên trời cao, nước mắt đầm đìa:

“Quảng Thành lão gia, tiểu cuối cùng cũng đợi được ngài!”

Tình chân ý thiết, không hề có chút giả dối.

Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn lên cao, nhoáng một cái, đã tới trước cửa Ngọc Hư cung hàng thật.

Xuyên qua các điện các, hắn đến Ngọc Thanh cung, còn chưa bước vào, Huyền Hoàng đại môn đã mở ra, Phiên Thiên ấn bay vào.

Sửa sang lại quần áo, Mạnh Kỳ đi vào đại điện, trong đám bồ đoàn trải dưới đất, hàng bên trái có một đạo nhân mặt đạm kim, năm chòm râu dài, tóc râu đen nhánh, nhìn cỡ trung niên, có vài phần tiên phong đạo cốt ngồi ở đó, tay nâng Phiên Thiên ấn.

Mạnh Kỳ hành lễ:

“Xin chào Thiên Tôn.”

Chẳng biết hắn nên tính là đệ tử đời thứ mấy của Ngọc Hư nhỉ?

Nếu luận chư quả chi nhân, hắn chính là đích truyền trong đích truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn, hẳn là đệ tử đời thứ hai, nhưng hắn lại gọi hậu nhân Tiểu Bạch của Khương Tử Nha là sư thúc, Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân Dương Tiễn lại gọi hắn là sư huynh, thật là quá là khó tính, thực không biết phải xưng hô với Quảng Thành tử như thế nào.

Nghĩ mãi, Mạnh Kỳ quyết định kiểu xưng hô bất luận bối phận nào cũng dùng được với Thiên Tôn.

Quảng Thành tử Đạo môn Thiên Tôn thật sự, xưng hô như thế này không bao giờ sai!

Cho dù tiến vào Tạo Hóa, cũng sẽ có tư cách xưng là Thiên Tôn, nhưng Nguyên Thủy, Đạo Đức và Linh Bảo ở bên trên, Tạo Hóa bình thường làm sao dám tự xưng mình như vậy!

Chỉ có mấy Tạo Hóa nổi bật hoặc có tiềm lực lớn, có hi vọng trở thành Bỉ Ngạn mới được tính là Đạo môn Thiên Tôn.

Mà Quảng Thành tử chính là một trong số đó!

Quảng Thành tử nhất thời cũng không biết nên định vị bối phận Mạnh Kỳ như thế nào, nên không nói gì, chỉ một bồ đoàn khẽ cười: “Ngồi.”

Mạnh Kỳ đi qua, khoanh chân ngồi xuống, lại cười: “Không ngờ Thiên Tôn lại thức tỉnh nhanh như vậy.”

“Trước khi ngủ say đã có chuẩn bị sẵn, hơn nữa chỉ là phân ra một tia sức mạnh, dùng Phiên Thiên ấn hàng lâm, hiện giờ cũng chưa thể coi là bản thể.” Thái độ của Quảng Thành Tử ấm áp, nhắc nhở “Vô Sinh Lão Mẫu và Ngọc Hư nhất mạch ta có chút sâu xa, cũng là Bỉ Ngạn đại nhân vật, không đến mức bất đắc dĩ, tốt nhất không nên xé rách da mặt với nhau.”

Mạnh Kỳ nghe mà sửng sốt, vừa rồi đầy vẻ quyết tâm ra tay giết người, sát ý hôi hổi là ai?

Thấy hắn sửng sốt, Quảng Thành tử hắc một tiếng:

“Tề Thiên Đại Thánh trở về rồi, đánh Quyển Liêm thần sứ còn sợ không ai cứu hay sao!”

“Tiện thể nhắc cho người ta nhớ Ngọc Hư nhất mạch ta là bao che khuyết điểm và ‘Không biết xấu hổ’, để những nhà khác bình thường không dám ra tay nữa, chứ không phải thật sự xé rách da mặt với Vô Sinh Lão Mẫu, xem như lưỡng toàn.”

Trời, Quảng Thành tử gian trá quá...... lại còn chẳng chút xấu hổ nói đầy vẻ đúng lý hợp tình như thế nữa, mình thật không bằng! Mạnh Kỳ trợn mắt há hốc mồm.

Hắn còn chưa kịp nói gì, Quảng Thành tử đã nhìn ngoài điện, thần sắc khẽ động, thở dài:

“Trải qua ba kiếp trở về, không biết đồng môn sư huynh đệ còn sót lại được mấy người......”

Mạnh Kỳ cũng nhìn ra cửa, ý niệm dâng trào:

Sẽ có mấy ai nghe thấy tiếng chuông mà tới được đây?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status