Nữ phụ phản diện, cô có độc

Chương 127: Đế Vương thế giới ngầm (17)


Đường Hoan cực kỳ ghét bị gọi là người mù, cực kỳ ghét bị nhảy lên đầu, cũng cực kỳ ghét kẻ khác diễu võ dương oai, làm màu trước mặt cô!

Đường Hoan cầm gậy kim loại, không ngừng đánh loạn.

Đối phương...

Đối phương đã đau đến mức sững sờ! Cái loại chuyên bắt nạt kẻ yếu này, mình kiều mạng với hắn, hắn sẽ không phản ứng kịp!

"Ở nhà mẹ mày không dạy mày hả? Đứa nhỏ nhà tao trêu chọc gì mày mà mày dám mắng?" - Dùng mỗi tay thì không "đã", Đường Hoan bắt đầu dùng chân đạp.

Túc Ảnh bị sự "dũng mãnh" của Đường Hoan dọa sợ. Vì không thể nhìn thấy nên ngày thường cô làm gì cũng chầm chậm, khiến người ta cảm giác cô là người điềm đạm. Túc Ảnh đâu ngờ đến, một khi chọc vào cô, cô lại bùng nổ như vậy.

"Đứa nhỏ nhà tao, tao còn không nỡ đánh!"

"Mẹ mày chứ, mày đánh xong còn dám tới trước mặt tao khoe khoang! Mày sợ mạng mình quá dài hay sợ mình sống quá lâu, hả?!"

Dáng vẻ hùng hổ của Đường Hoan đạt tiêu chuẩn Mẫu Dạ Xoa.

Rõ ràng nhìn cô gầy yếu thanh tú, thế mà còn đáng sợ hơn cả đôi phụ huynh có biểu cảm giữ tợn kia.

"Đủ rồi đủ rồi......" - Sau khi phản ứng lại, Túc Ảnh vội vàng kéo Đường Hoan lại, đánh vài cái là đủ rồi, tên kia sắp phục hồi tinh thần, trong mắt đã lóe lên sự hung ác, nếu còn đánh tiếp, kẻ chịu thiệt sẽ là hai người họ.

Sau đó, Túc Ảnh phát hiện......

Khi bùng nổ, Đường Hoan giống hệt con heo không ngừng húc hàng rào đòi ra, chính là kiểu muốn túm lại cũng không được, cậu chỉ có thể ôm eo cô từ phía sau, ấy vậy mà cô còn duỗi chân muốn tiếp tục đạp. Trình độ cố chấp, không chịu khuất phục của cô khiến Túc Ảnh sinh ra cảm giác muốn đỡ trán.

Vốn không có quyền lên tiếng, hiện tại chủ nhiệm đã trợn tròn mắt, há hốc miệng.

Vừa nãy nói lời xin lỗi, cô gái trẻ thanh tú dịu dàng này chính là một cái bánh bao mềm, ấy vậy mà chỉ trong chớp mắt, cô đã tự đột phá bản thân, biến thành một vị trưởng bối ngang ngược, cưng chiều đứa nhỏ nhà mình.

"Thằng nhãi khốn kiếp, mày mới là kẻ mù chết tiệt, cả nhà mày đều mù dở chết tiệt!"

Đường Hoan quát mắng khàn cả giọng.

Nếu không thì cô còn có thể làm gì? Trừ đánh đòn phủ đầu, cô làm gì được đây?

Hệ thống rác rưởi không mở bàn tay vàng cho cô, kể cả cô có muốn hóa thân thành Mary Sue, muốn dùng ánh mắt miệt thị uy hiếp người ta cũng không được, vì cô mù!

Rơi vào tình huống địch mạnh ta yếu thì chỉ có thể ra tay trước để dành được lợi thế.

Túc Ảnh ôm cô lùi ra xa, con heo trong lòng chỉ chực xông lên, à nhầm, người trong lòng vẫn muốn chạy về chiến trường! Cậu chỉ có thể giữ chặt cô hơn.

"Đừng đánh, nếu lại tiếp tục sẽ không thể dàn xếp được!" - Túc Ảnh nhỏ giọng nói vào tai Đường Hoan.

Khi tên học sinh kia và cha mẹ hắn hung ác muốn gây phiền toái cho Đường Hoan thì Kha Hạo Vũ, kẻ luôn đứng ở ngoài cửa văn phòng xem kịch, chậm rãi đi vào.

"Hình như những gì hôm qua tôi nói, các cậu không hề để trong lòng thì phải." - Kha Hạo Vũ nói đầy ẩn ý.

"Kha thiếu, hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm......"

Những tưởng Kha thiếu chỉ nhất thời nổi hứng thú cứu tiểu súc sinh này, ai ngờ Kha thiếu thật sự muốn che chở cậu!

Thôi, coi như giữ mặt mũi cho Kha thiếu, tạm nén giận vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6 /10 từ 1 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status