Nữ vương Mommy giá lâm

Chương 252: Chân tướng tràn ngập thống khổ


Editor: Thơ Thơ

Trên hành lang tràn ngập mùi nước sát trùng dị thường an tĩnh.

Mộ Thần Hiên cố ý tránh tầm mắt Tuyết Vi vô cùng lo lắng, theo bản năng nhìn về phía Hoàng Phủ Minh bên cạnh.

Anh rõ ràng biết, chỉ sợ chân tướng một khi để Tuyết Vi biết, như vậy...

Cũng liền ý tứ Hoàng Phủ Minh bị loại! !

"Thần Hiên, nói cho cô ta biết! !" Không có do dự chút nào, Hoàng Phủ Minh lạnh lùng mở miệng, vẻ mặt quả quyết không để cho người chất vấn.

"Minh? !"

"Nói cho cô ta biết!" ba chữ lạnh lùng rơi xuống, ảnh ngược trong mắt Hoàng Phủ Minh chính là nụ cười chói mắt ở trên mặt Tuyết Vi.

"Tuyết Vi, cùng tôi vào đi..." Mộ Thần Hiên gắt gao nắm quả đấm, mang theo Tuyết Vi liền đi vào bên trong phòng bệnh.

Khoảng khắc đóng cửa phòng, trong lúc vô tình tầm mắt của cô đối mặt Hoàng Phủ Minh đứng ở cửa. "Cảm ơn..." Nhàn nhạt hai chữ xen lẫn vô tận cảm kích của cô đối với Hoàng Phủ Minh.

Nhưng...

Tuyết Vi vĩnh viễn không biết, câu cám ơn này của cô hoàn toàn làm tim Hoàng Phủ Minh đau nhói, hơn nữa... Là tình cảm ở trên mặt cô là nụ cười vui sướng mà không lời nào có thể miêu tả.

Trên hành lang, hai tay Hoàng Phủ Minh vây quanh trước người, nửa người dựa vào vách tường. Trên dung nhan tuấn mỹ không tìm được nửa điểm vẻ mặt dao động, mà hai mảnh môi đỏ mọng giống như Đao Phong lại chậm rãi xẹt qua một tia độ cung, để cho bây giờ người nhìn không thấu nụ cười này biểu thị cái gì...

Bên trong phòng bệnh.

Mộ Thần Hiên ngồi ở trên ghế sa lon, sâu kín đốt một điếu thuốc kẹp ở hai ngón tay, anh dùng sức hít một hơi, chậm rãi nói: "Tuyết Vi, trước khi tôi cho cô biết chuyện tình của Dạ, cô có thể nói cho tôi biết trước hay không... Chuyện giữa cô và Bạch Dạ?"

"Thật ra thì... Tôi đi học ở trường quân đội Hoàng Phủ lúc ấy vẫn... Luôn luôn theo đuổi Bạch Dạ, nhưng mà, Bạch Dạ cũng không có cho tôi bất kỳ trả lời chắc chắn nào, chúng tôi cứ như vậy không minh bạch chung sống hai năm." Tuyết Vi rũ tròng mắt, nhàn nhạt tự thuật chuyện của mình.

Mộ Thần Hiên cũng biết sẽ là như thế!

Nhưng anh thành thật không nghĩ tới Tuyết Vi cao ngạo như vậy lại chủ động theo đuổi Bạch Dạ, hơn nữa... Một lần kiên trì liền kiên trì tới hai năm.

Hắn hiểu rõ tính tình người đàn ông kia, có thể thấy được, Tuyết Vi nhất định là vô cùng! Vô cùng yêu Bạch Dạ, mới không có buông tha cho đoạn khó khăn này không nên xuất hiện tình yêu!

"Vậy nguyên nhân cô bị nghỉ học... ?"

Tuyết Vi hạ mi mắt, lại rũ xuống: "Ừ, đúng như anh suy nghĩ, cũng là bởi vì chuyện tình tôi và Bạch Dạ bị nhà trường biết được, cho nên... Tôi bị đuổi học."

Quả nhiên là như vậy!

Rốt cuộc Mộ Thần Hiên biết nguyên nhân tại sao Tuyết Vi bị nghỉ học lại được người của Hoàng Phủ cho rửa sạch, hiện tại tất cả bí ẩn cũng giải khai!

"Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên nhân cô hận Bạch Dạ, hẳn là sau lưng cô, cậu ta có bạn gái, mà một chuyện khác là thời gian cô bị nghỉ học, cậu ta biến mất không thấy đi?"

"ừm..." Tuyết Vi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, bất đắc dĩ cười nói: "Xem ra anh thật biết tất cả, Mộ Tướng quân, cầu xin anh nhanh lên một chút nói cho tôi biết, này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"

"Ai..." Mộ Thần Hiên sâu kín thở dài một hơi, nhanh chóng bấm rớt thuốc lá trong tay: "Thật ra thì... Năm đó bạn gái của Dạ chính là... Em gái của Hoàng Phủ Minh!"

"Cái gì?" Sự thật này tựu như sấm sét giữa trời quang thông suốt lòng Tuyết Vi.

Khó trách năm đó hiệu trưởng nói nguyên nhân cô bị khai trừ là do đắc tội người không nên đắc tội, thì ra là... Người không nên đắc tội chính là bá chủ Hoàng Thành, đại tiểu thư Hoàng Phủ Gia Hoàng Phủ Tình? !

"Nên nói như thế nào đây... Khi Minh còn bé bạn chơi chính là Dạ, mà tuổi của Tình chỉ nhỏ hơn mấy tháng so với Minh, thỉnh thoảng cô ta đi quân khu đại viện tìm Minh, thường xuyên qua lại liền biết Dạ, dần dần, dần dần, Tình liền thích Dạ."

"Ha hả, dù sao tôi lớn tuổi hơn so với bọn họ không ít, cho nên lập tức liền có thể cảm giác được như vậy, Tình thích bất quá là chuyện đơn phương mà thôi, Dạ đối với cô ts vẫn luôn lạnh Băng Băng. Rất lâu sau, thậm chí Dạ cố ý đi tránh né Tình, bọn họ cứ như vậy không mặn không lạt chung sống đến thời gian Dạ xấp xỉ 20 tuổi..."

Tuyết Vi nghiêm túc nghe Mộ Thần Hiên nói chuyện bọn họ khi còn bé.

Nhưng mới vừa nói phân nửa, anh liền dừng lại, tầm mắt chậm rãi ném tới Tuyết Vi.

"Sau đó thì sao? Mộ Tướng quân?"

"Sau... Không biết từ nguyên nhân gì, Tình đột nhiên bộc phát, đầu tiên là khóc rống, sau là tự sát, tìm cái chết muốn cùng Dạ ở chung một chỗ, mới đầu Dạ còn khuyên nhủ cô ta, nhưng lâu dài, lâu dài, cậu ta cũng thấy chán, không có ở đây để ý tới Tình."

Muốn dựa theo Mộ Thần Hiên nói như vậy, nói cách khác, lúc cô và Bạch Dạ quen biết, Bạch Dạ cũng không có cùng Hoàng Phủ Tình lui tới mới đúng.

Mà Hoàng Phủ Tình tự sát lúc ấy, cũng là lúc cô mới vừa cùng Bạch Dạ sắp sửa tiến vào quan hệ người yêu, là như vậy đi?

"Mộ..." Tuyết Vi vừa muốn mở miệng.

Mộ Thần Hiên giống như là đã biết cô muốn hỏi gì, gật đầu khẳng định một cái: "Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phải là Tình biết chuyện giữa cô và Dạ, cho nên mới phải phản ứng cường liệt như vậy."

Hoàng Phủ Gia, Hoàng thất nhất tộc trong Hoàng thành, đại tiểu thư duy nhất tự nhiên có tư thái cao ngạo. Cô thích Bạch Dạ, nhưng cũng ngại với mình thân phận Đại tiểu thư chưa cùng Bạch Dạ tỏ rõ quá, sẽ chờ Bạch Dạ phát hiện tới đây đuổi theo cô.

Nhưng mà, khi Hoàng Phủ Tình nhận được tin Bạch Dạ từ trước đến nay cách xa phụ nữ ở ngoài ngàn dặm, lại cùng một tiểu nha đầu càng chạy càng gần thì trong nháy mắt cô liền bộc phát!

Năm đó Hoàng Phủ Minh và Mộ Thần Hiên còn không biết rõ nguyên nhân Hoàng Phủ Tình bộc phát, hiện tại... Bọn họ coi như là tìm được đáp án!

"Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn ở cùng một chỗ, không phải sao?" trong giọng nói Tuyết Vi nhàn nhạt u oán, ngay cả chuyện chứng minh cô không phải là Tiểu Tam, cũng không cách nào chứng minh Bạch Dạ không có một chân đạp hai con thuyền, mặc dù... Anh ta cũng không thương Hoàng Phủ Tình.

"Tuyết Vi, tôi biết ý của cô. Nhưng mà... Thay vì cô nói bọn họ ở cùng một chỗ, chẳng bằng phải nói.. Dạ bị buộc bất đắc dĩ cùng Tình ở chung một chỗ..."

"Bị buộc bất đắc dĩ... ?" Tuyết Vi không hiểu hàm nghĩa lời nói này của Mộ Thần Hiên.

"ừm..." Mộ Thần Hiên hơi gật đầu một cái, tiếp tục nói: "cô vẫn ở trong nhà Hoàng Phủ cũng nên nhìn ra bác Hoàng Phủ vẫn xem Dạ như con trai mà đối đãi, thuở nhỏ Dạ mất cha, mẹ, bác Hoàng Phủ biết cậu ta cơ khổ không chỗ nương tựa, cho nên đưa một gian phòng trong khu đại viện Tướng quân cho cậu ta, đồng thời còn tăng thêm chiếu cố đối với cậu ta."

"Dạ người kia ... Mặc dù nhìn như rất lạnh nhạt, thực tế là một người vô cùng hiểu được ân nghĩa, cậu ta vẫn luôn tưởng nhớ bác Hoàng Phủ thật tốt."

Điểm này Tuyết Vi nhìn ra.

Có lẽ là bởi vì nguyên nhân thuở nhỏ Bạch Dạ mồ côi cha mẹ đi, cho nên cậu ta dễ dàng không nhắc tới tình cảm, lại hết sức quý trọng tình cảm.

"Về phần bác Hoàng Phủ..."

Suy nghĩ bị kéo về, Tuyết Vi tiếp tục lắng nghe Mộ Thần Hiên trần thuật.

"Mặc dù bác Hoàng Phủ đối đãi mấy con trai hết sức nghiêm nghị, lại vô cùng, vô cùng cưng chiều cô con gái duy nhất này của nhà Hoàng Phủ, khi ông ta biết Tình là bởi vì Dạ tự sát thì bất đắc dĩ, ra mặt cầu khẩn Dạ, nhờ cậy Dạ cùng Tình lui tới, cho dù là kế hoãn binh cũng được, tối thiểu giữ được tánh mạng Tình trước. Cứ như vậy... Dạ mới có thể cùng Tình miễn cưỡng ở chung một chỗ..."

! !
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 11 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status