Ông xã chuẩn sói ca

Chương 291



CHAP 291 DUY NHẤT

Đan Nghi giơ nắm đấm, khẽ đấm vào vòm ngực rắn chắc của hắn.

Nhưng lực của cô có thể đủ để ngăn Lục Thượng Hàn lại sao?

Huống hồ, cô cũng không phải thật sự có ý đấm hắn.

Lại một lần nữa bị sự dịu dàng và mạnh mẽ của hắn lấp đầy, cảm giác ngọt ngào khiến Đan Nghi mơ màng say đắm đến mức không còn biết bản thân đang ở nơi nào.

Tình cảm xuất phát từ cả hai phía thì ra đẹp tới vậy, chỉ là khi trước Đan Nghi chưa thực sự hiểu mình yêu Lục Thượng Hàn sâu đậm tới mức nào mà thôi.

Đợi đến khi cao trào qua đi, Đan Nghi đã mệt đến mức không trụ nổi.

Lục Thượng Hàn bế cô đi lau rửa sạch sẽ rồi mới ôm cô quay lại giường, bản thân hắn cũng nằm xuống mà ôm cô vào lòng.

Đan Nghi đã thấm mệt, tuy là đêm nay Lục Thượng Hàn không ăn cô quá nhiều lần, nhưng vì chuyện tình cảm này thôi cũng đã khiến cô tiêu hao không ít tinh lực… cô khẽ nhắm mắt lại.

Dựa vào vòm ngực rắn chắc, rộng lớn của hắn, cô giơ bàn tay với những ngón tay nhỏ xinh ra cầm lấy bàn tay hắn, khẽ nói:

– Từ sau, anh không được nói những câu đại loại như muốn rời xa em nữa, nếu còn tái phạm thì em sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa.

– Anh vốn dĩ là không nỡ bỏ đi.

Lục Thượng Hàn thì thầm bên tai cô.

Đan Nghi mỉm cười đầy hài lòng:

– Ở lại đây cùng em, được không?

– Thế còn gì bằng.

Lục Thượng Hàn hôn nhẹ lên mái tóc cô mà trả lời.

Đan Nghi nhắm mắt lại, nằm gọn trong vòng tay hắn mà ngủ thiếp đi.

Lục Thượng Hàn ôm lấy cô, khuôn mặt của tất cả mọi người trên thế gian này trong mắt hắn đều vô cùng mơ hồ, chỉ duy nhất khuôn mặt của cô là rõ nét.

Vậy nên với hắn mà nói, cô chính là duy nhất, mãi mãi là sự tồn tại duy nhất trong lòng hắn.

Từ khi được sinh ra, hình dạng của tất cả mọi người trong mắt hắn đều hoàn toàn giống nhau. Mỗi người đều có hai mắt, một chiếc mũi, một chiếc miệng, hoàn toàn không một chút khác biệt.

Đến ngay cả ông nội, bà nội, ba mẹ ruột, hắn cũng không phân biệt được.

Sau này hắn mới biết đó là chứng

” mù nhân diện”.

Nhưng hắn dựa vào khả năng ghi nhớ siêu phàm của bản thân cùng lực quan sát hơn người mà nhay từ thời còn ở nhà trẻ thì hắn đã chỉ cần dựa vào cách ăn mặc, kiểu tóc, âm sắc giọng nói, động tác quen thuộc mà phân biệt ra sự khác nhau của mỗi người.

Đan Nghi là người duy nhất trong mắt hắn có khuôn mặt rõ nét. Là người duy nhất mà trong cả biển người hắn có thể cất giữ trong tim.

Từ giây phút đầu tiên gặp cô, hắn đã biết, cô chính là mối tình thiên định của mình.

Tình cảm mà hắn dành cho cô ngay từ khi bắt đầu đã chủ định vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Bởi hắn không phải vì cô là người duy nhất hắn nhận rõ mặt mà hắn yêu.

Mà là vì hắn yêu cô nên mới nhận biết rõ dung mạo của cô.

Nghĩ đến đây khóe miệng Lục Thượng Hàn cong lên một nét quá độ.

Sáng hôm sau, Đan Nghi tỉnh dậy, vì được Lục Thượng Hàn giúp lau rửa qua nên giờ không hề có cảm giác nhớp nháp khó chịu.

Chỉ là chỗ nằm bên cạnh đã không còn Lục Thượng Hàn nữa.

Cô đưa tay đặt lên nơi đó, nơi hắn đã nằm, không còn hơi ấm nữa, hắn đã sớm rời đi.

Nở nụ cười ngọt ngào, biết hắn luôn bận rộn công việc, hắn phải gánh vác sự nghiệp của Lục Gia và còn rất nhiều chuyện phải làm.

Vậy mà ngay cả lúc bận như vậy mà hắn vẫn cố gắng dành thời gian ở cạnh cô.

Vậy mà bản thân cô lại luôn tránh hắn.

Nghĩ đến đây Đan Nghi không khỏi có chút hối hận.

Nhưng từ sau việc này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Sắc mặt Đan Nghi có chút ửng đỏ, ngồi dậy, vươn vai rồi bước xuống khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân.

Đang tải ảnh, vui lòng đợi một lát hoặc tải lại trang nếu quá chậm

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.9 /10 từ 26 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status