Ông xã thần bí

Chương 502





CHƯƠNG 502: KHÔNG CÓ GÌ HAY HO ĐỂ THÔNG CẢM HẾT

Lúc Trần Minh Tân qua đó thì nhìn thấy Trần Mộc Tây đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, trên tay cầm một chiếc xe đồ chơi, trong miệng còn nhẩm nhẩm nói gì đó nữa, thần sắc thì cực kỳ nghiêm túc.

Trần Minh Tân nhìn thấy thì không nhịn được mà cười lên.

Trần Mộc Tây không có mang dép nhưng cũng may mà phòng của bé được trải đầy mặt nền bằng da, cho dù có ngồi dưới đất thì cũng không bị lạnh.

“Được rồi, khoan chơi đã, đi đánh răng rửa mặt với ba.” Trần Minh Tân đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào bé một hồi, sau đó mới đi vào, ngồi xổm trước mặt bé.

Trần Mộc Tây nhìn Trần Minh Tân đột nhiên xuất hiện thì sững sờ một lát, rồi mới gật đầu với anh: “Ò.”

Sau đó bé nhanh chóng trở mình rồi bò dậy, động tác rất nhanh nhẹn và mẫn tiệp.

Trần Minh Tân nắm lấy tay bé, đưa bé vào trong phòng tắm.

Sau khi rửa mặt cho Trần Mộc Tây, rồi thay quần áo cho bé xong, anh giao cho người làm trông nom, còn mình thì ở lại phòng của Trần Mộc Tây tắm rửa.



Lúc Tô Ánh Nguyệt tỉnh dậy thì phát hiện bên cạnh mình không có người, cô nhìn thời gian một cái thì thấy cũng không trễ lắm.

Hôm nay là thứ hai, theo lý mà nói là cô phải đến công ty làm việc.

Cô cảm thấy, cô mà cứ như vậy nữa thì Phong Thị nói không chừng là sẽ bị cô phá hỏng mất thôi.

Muốn trách thì phải trách Trần Minh Tân đó, nếu như cách một thời gian không làm, anh ấy sẽ giống như một con sói đói vậy, thoả thích giày vò cô.

Sau khi giày vò xong, anh ấy thì sung sướng thoải mái, nhưng người cực khổ vẫn là cô, toàn thân đau nhói.

Cô chậm rãi bò dậy khỏi giường, tắm rửa thay quần áo xong, cô mới cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút.

Lúc này cô mới đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua Trần Mộc Tây một mình ngủ ở phòng trẻ con.

Nghĩ đến đây cô liền sải bước đi đến phòng trẻ con ở đối diện.

Trong lòng cô vẫn có chút tự trách, sao cô lại có thể quên mất việc này vậy chứ.

Đến phòng trẻ con, cô phát hiện trong phòng không có người, nên đoán là lúc Trần Minh Tân ngủ dậy, chắc hẳn Trần Mộc Tây cũng đã dậy rồi, hai ba con lúc này chắc là đang ở cùng với nhau.

Cô vội vàng xuống lầu, phát hiện trong đại sảnh không có người, vậy thì chắc là ở trong nhà ăn ăn cơm rồi.

Nghĩ như vậy cô liền đi về phía nhà ăn.

Kết quả là vừa mới tới cửa, cô đã nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Trần Minh Tân vang lên từ trong nhà ăn: “Ngay cả chút việc nhỏ này cũng làm không xong, bây giờ thu dọn đồ đạc đi đi.”

Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì trực tiếp đi vào trong: “Sao thế?”

Nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đến, ngữ khí của Trần Minh Tân lập tức trở nên ôn hoà: “Dậy rồi à?”

“Ừm.” Tô Ánh Nguyệt đáp một tiếng, sau đó ánh mắt rơi trên người của Trần Mộc Tây đang ngồi ở đối diện Trần Minh Tân.

Trần Mộc Tây giống như là một quý ông nhỏ vậy, ngay ngắn ngồi ở chỗ đó, vừa nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt thì đôi mắt bé liền sáng lên, vui vẻ kêu một tiếng: “Mẹ.”

“Chào buổi sáng bảo bối.” Tô Ánh Nguyệt đi tới ngồi bên cạnh bé, hôn một cái lên bờ má của bé con.

Sau đó cô phát hiện đồ ăn sáng trước mặt của Trần Minh Tân và Trần Mộc Tây vẫn chưa có động đậy gì cả.

“Xem ra em đến thật đúng lúc, hai người mới vừa bắt đầu ăn sáng thôi.”

Tô Ánh Nguyệt nói xong, nhìn thấy không có người làm nào bưng bữa sáng ra thì có chút nghi hoặc, sau đó cô nghe thấy Trần Minh Tân nói: “Muốn ăn gì, anh làm cho em?”

“Không có gì đặc biệt muốn ăn hết, giống với hai người là được rồi.” Tô Ánh Nguyệt vội vàng lắc đầu.

Trần Mộc Tây ngồi ở bên cạnh lúc này nói: “Mặn quá rồi, ba nói không ăn được…”

Tô Ánh Nguyệt nghe thấy lời của Trần Mộc Tây, lại liên tưởng đến lời vừa nãy của Trần Minh Tân, trong lòng dường như đã hiểu ra gì đó rồi.

“Vậy sao?” Cô nhìn Trần Minh Tân một cái, rồi cầm lấy muỗng của Trần Mộc Tây lên múc một ngụm cháo cho vào trong miệng.

Thời gian người giúp việc làm ở đây không dài lắm nhưng cũng may là đều tận tâm tận lực, không có để xảy ra sai sót nào quá lớn, có lúc cũng có chút lỗi nhỏ, Tô Ánh Nguyệt thân là nữ chủ nhân, cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt thôi.

Lúc cô đưa cháo vào miệng, nó mặn như thể đã được ngâm trong nước muối vậy.

Cô đứng dậy và đi đến bên bồn rửa trong nhà bếp rồi nhổ nó ra.

Trần Minh Tân vội vàng đi theo sau cô, bưng một ly nước đi vào, trong ngữ khí mang theo chút trách mắng: “Vừa nãy mới hỏi em là muốn ăn gì rồi mà.”

Tô Ánh Nguyệt nhận lấy ly nước uống một ngụm, rồi mới dịu lại, sau đó thì hỏi anh: “Anh vì chuyện này mà muốn đuổi người ta đi sao?”

Trần Minh Tân không nói gì.

Đúng vào lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên xông vào một cô người làm, tuổi tác của cô người làm trông rất trẻ, khoé mắt thì đỏ ửng cả lên rồi.

Cô ta vừa tiến vào thì khom lưng với Tô Ánh Nguyệt, vẻ mặt thành khẩn nói: “Mợ chủ, xin lỗi, tôi không cố ý nấu cháo mặn đâu, mẹ…mẹ tôi bệnh rồi, tối hôm qua tôi tan ca xong thì canh chừng ở bệnh viện cả một đêm, sáng hôm nay lúc nấu cháo, nhất thời phân tâm nên lỡ bỏ nhiều muối, cầu xin cô đừng đuổi tôi đi mà…”

Tô Ánh Nguyệt nghe vậy thì vội vàng lên tiếng: “Cô đứng dậy trước đã.”

Cô người làm nghe lời cô, liền đứng thẳng người dậy, cô ta đưa ánh mắt cẩn thận dè dặt nhìn cô một cái, sau đó lúc cảm nhận được Trần Minh Tân cũng quay mặt sang nhìn cô ta, thì cô ta giống như là nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ vậy, tức tốc cúi đầu xuống.

Tô Ánh Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, sao mà người làm trong nhà lại sợ Trần Minh Tân thế chứ.

“Chuyện của cô tôi đã biết rồi, nếu mẹ cô đã bệnh không có ai chăm sóc thì cô xin nghỉ mấy bữa đi chăm sóc bà ấy đi.”

Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy vệt xanh xanh dưới mắt của cô người làm, biết là cô ta thực sự không có được nghỉ ngơi tốt, hơn nữa cô cũng có ấn tượng với cô người làm này, là một người làm mà Trần Mộc Tây rất thích.

Cô người làm vui mừng ngẩng đầu lên, liên tiếp nói: “Cảm ơn mợ chủ…cảm ơn mợ chủ!”

Đợi người làm ra ngoài xong, Tô Ánh Nguyệt quay mặt qua thì nhìn thấy khuôn mặt chìm như nước của Trần Minh Tân.

“Có chút xíu chuyện à, anh không cần tức giận đâu, hơn nữa cô ấy cũng có lý do hợp lý mà.” Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, trong ngữ khí mang theo chút ý vị khuyên nhủ.

Thế nhưng, thần sắc của Trần Minh Tân lại không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt nào cả, anh nhìn Tô Ánh Nguyệt với sắc mặt băng lãnh: “Tại sao anh lại phải nuôi một phế nhân chứ, ngay cả cháo mà cô ta cũng nấu không xong, anh giữ cô ta lại để làm gì chứ?”

“Cô ấy nói rồi mà, cô ấy bởi vì mẹ mình bị bệnh trong bệnh viện mà…”

Trần Minh Tân trực tiếp ngắt lời của Tô Ánh Nguyệt, nói: “Đó là chuyện của cô ta, là mẹ của cô ta chứ cũng đâu phải mẹ của anh.”

Lời này của Trần Minh Tân đúng là không có tình người mà.

Tô Ánh Nguyệt sững sờ trong giây lát, rồi kinh ngạc lên tiếng: “Anh không thể thông cảm một chút sao?”

“Không có gì hay ho để thông cảm hết.” Trần Minh Tân nói xong thì quay người đi ra ngoài.”

Tô Ánh Nguyệt đột nhiên nhớ ra gì đó, cô đuổi theo anh ra ngoài, lên tiếng hỏi: “Người làm lần trước sơ ý làm bỏng Mộc Tây đâu? Anh có phải cũng đã sai thải rồi không?”

“Đương nhiên rồi, không sa thải thì để ở lại ăn Tết sao?” Trong ánh mắt Trần Minh Tân loé qua một tia lạnh lùng, giống như là cảm thấy chỉ sa thải người làm đó thôi đối với anh mà nói đã là ban một ân huệ lớn như trời rồi.

Tô Ánh Nguyệt lúc đó tuy cũng tức giận người làm đó vì đã sơ ý, nhưng mà ngay cả cô khi nuôi con, cũng khó tránh sẽ khiến con cái đập vào chỗ này sứt mẻ chỗ kia, đây đều là những chuyện rất bình thường.

Gia cảnh của mấy người làm đó đều không tốt, nếu như chỉ vì một chút xíu vấn đề thôi mà sa thải thì đối với Tô Ánh Nguyệt mà nói, hiển nhiên là không hợp lý. 



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.2 /10 từ 261 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status