Peter Pan và Cinderella

Chương 110: Không nghe lời



Vương Tề muốn đập thằng em, Trì Lập Đông vội khuyên can, Vương Siêu vừa gào vừa tranh luận.

Đúng là gà bay chó sủa.

Em vợ nhà Vương Tề nghe cãi nhau bên ngoài cũng mặc quần áo vào ra xem, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền thấy thật là náo nhiệt, vô cùng phấn khởi hỏi Vương Tề, “Em trai anh lại gây rắc rối hả?”

Vương Siêu và Trì Lập Đông mặt mày xám xịt rời khỏi nhà Vương Tề.

Vương Siêu xám xịt là vì mất mặt trước mặt em vợ, hắn luôn chế nhạo em vợ nữ tính, kết quả ban nãy bản thân hắn khóc có khác gì quả phụ mới mất chồng đâu.

Trì Lập Đông cũng mặt mày xám xịt…?

“Anh Trì, anh không vui chuyện gì?” Vương Siêu hỏi anh ta.

Trì Lập Đông nghiêm mặt, “Tôi đâu có không vui.”

Vương Siêu, “Anh tưởng tôi mù hả.”

Trì Lập Đông hiển nhiên không muốn nói tiếp, “Cậu mà nói muốn tới tìm anh cậu đánh nhau thì tôi đã sớm ngăn cản không cho cậu tới rồi.”

Vương Siêu chỉ mình, “Tôi? Mà dám tìm ổng đánh nhau? Tôi là muốn tìm ổng giảng đạo lý chứ bộ, dựa vào đâu mà ổng đánh người? Cao to luyện Sanda thì ngon hả?”

Trì Lập Đông còn cao to hơn, cũng từng luyện Sanda, chẳng thể làm gì khác ngoài cười cười, “Cậu ấy cũng vì muốn tốt cho cậu.”

Vương Siêu cả giận, “Tôi cmn mới không cần ổng vì tốt cho tôi!”

Trì Lập Đông không tiện nói thêm, “Về nhà trước đi, có gì mai hẵng nói.”

Vương Siêu quẹt quẹt ống tay áo lau nước mắt nước mũi, “Anh về đi, tôi còn có việc.”

Trì Lập Đông khuyên nhủ, “Đừng quay lại làm loạn với anh cậu, cậu ấy đánh cậu thật đó.”

Vương Siêu nói, “Không quay lại, tôi đến bệnh viện.”

Tôi nhớ cậu ấy.

Trì Lập Đông nghĩ một lát, hiểu rõ hỏi, “Muốn đi gặp người kia?”

Vương Siêu mím chặt môi, ánh mắt lấp loé. Hắn muốn đi. Mà cũng không muốn. Tự mình xoắn xuýt.

Trì Lập Đông, “Cần tôi đi chung với cậu không?”

Vương Siêu hít một hơi, nghĩ thông suốt rồi liền gục mặt xuống, trông vô cùng ỉu xìu, “Thôi, tôi không đi.”

Trì Lập Đông cho rằng cậu không muốn mình đi cùng, liền bảo, “Vậy tôi về đây, cậu muốn đi thì đi đi, tôi không làm phiền cậu.”

Vương Siêu, “Tôi không chê anh phiền.”

Quyết định không đi bệnh viện xong, trong lòng hắn liền trống trải như mất sổ gạo, muốn khóc mấy tiếng, có điều Trì Lập Đông không phải Vương Tề Vương Cẩm, hắn cũng không tiện gào khóc trước mặt anh ta, cố nhịn xuống dối lòng nói, “Ổng nói đúng, người ta cũng không tốt với tôi, tôi còn cả ngày dán mặt nóng vào cái mông lạnh, chẳng có gì hay. Tôi không tới gặp cậu ấy đâu, sau này cũng không đi.”

Trì Lập Đông gật gật đầu, “Cũng tốt. Vậy giờ về nhà?”

Vương Siêu không muốn về nhìn Vương Cẩm với Ngạn Dung sến súa, bảo anh ta, “Anh có vội về không? Nếu không vội thì tôi mời anh ăn tôm hùm đất cay.”

Gọi một phần lớn một phần nhỏ, hai bình rượu Erguotou, Vương Siêu rót cho mình một ly đầy, uống ừng ực.

Hắn rót cho Trì Lập Đông, Trì Lập Đông nói, “Tôi lái xe, không uống.”

Vương Siêu rót tiếp cho mình, uống như nước vậy.

Trì Lập Đông biết tửu lượng của hắn tốt nên cũng không ngăn cản, chỉ nói, “Cậu uống chậm thôi, không ai giành với cậu.”

Vương Siêu không nghe, lại uống một ly, mấy phút là hết bình, lại gọi thêm bình nữa, uống ào ào.

Lần này Trì Lập Đông phải ngăn cản, “Được rồi được rồi, cậu không ăn tôm à?”

Vương Siêu nghe lời, đeo găng tay bắt đầu cắm mặt ăn tôm, không nói chuyện.

Trì Lập Đông hỏi, “Không có chuyện gì chứ?”

Vương Siêu, “Có thể có chuyện gì?”

Trì Lập Đông thấy hắn không say, cũng lột tôm, thuận miệng hỏi một câu, “Cái người ban nãy trong nhà anh cậu, chính là người yêu hiện tại của cậu ấy?”

Vương Siêu quái lại đáp, “Phải, anh chưa gặp à? Anh cả tôi không giới thiệu cho hai người biết nhau?”

Trì Lập Đông, “Không có, chỉ từng kể một lần là có người như vậy.”

Vương Siêu cà khịa Vương Tề, “Ổng cũng biết mình chịch em vợ, chẳng có mặt mũi rêu rao khắp nơi.”

Trì Lập Đông, “Lớn lên thật xinh đẹp.”

Vương Siêu cà khịa luôn em vợ, “Đẹp thì có tác dụng chó gì, trong bụng toàn ý nghĩ xấu, từ khi anh tôi quen anh ta càng ngày đánh tôi càng ác, còn không phải do anh ta thổi gió bên tai, nói xấu tôi sau lưng? Anh cả tôi đánh người kia, nói không chừng còn do anh ta xúi giục ấy, tiểu hồ ly tinh!”

Vương Siêu chỉ đơn thuần nói hươu nói vượn, đang tức giận nên muốn tìm người xả bớt thôi. Xả xong cũng chẳng vui nổi. Tiểu hồ ly tinh không trêu không chọc gì hắn, ai chọc hắn hắn biết mà, hắn không trêu chọc nổi, chửi cũng chẳng nỡ chửi.

Trì Lập Đông khô khan đáp, “Có lẽ anh của cậu thích kiểu như vậy.”

Anh ta cũng rót cho mình nửa ly, ngửa cổ uống.

Vương Siêu, “Không phải anh kêu không uống hả?”

Trì Lập Đông, “Khát.”

Hai người anh một ly tôi một ly, uống tới bến.

Tới khi tính tiền Vương Siêu giành trả, bị Trì Lập Đông đẩy một phát văng xa cả thước, mắt thấy Trì Lập Đông trả tiền xong liền bị chọc tức, Trì Lập Đông kêu hắn “Đi” mà hắn cứ đứng đó hầm hừ. Trì Lập Đông cười tiến lại gần, giật lấy mũ hắn rồi quay đầu bỏ chạy. Vương Siêu sửng sốt vài giây, sờ sờ cái đầu trọc lốc của mình vội vàng đuổi theo.

Trì Lập Đông chờ hắn đi ra, giơ mũ lên cao, Vương Siêu nhảy tưng tưng muốn đoạt lại, nhưng sống chết vẫn không với tới, tức giận, “Trả tôi! Còn không trả là tôi trở mặt đó! Tôi trở mặt! Trở mặt thật!”

Trì Lập Đông chẳng hề sợ, một tay khác còn vỗ một phát lên cái đầu trơn bóng của hắn, cười ha ha, “Cậu trở mặt đi, tôi xem cậu trở mặt thế nào.”

Vương Siêu cảm thấy anh ta hơi kỳ lạ, chợt hỏi, “Anh Trì? Có phải anh say rồi không?”

Trì Lập Đông sững sờ, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, trả mũ trong tay lại cho hắn rồi nói, “Hình như có một chút.”

Mỗi người tự về nhà.

Trước khi ngủ, cái người trong bệnh viện gửi tin nhắn cho Vương Siêu.

“Cây ngọc lan trong sân nở hoa rồi, rất đẹp.”

“Hồi chiều lướt weibo đọc được một truyện cười, không nhịn được cười ra tiếng, vẫn đau tới tận bây giờ.”

Đều là cái gì???

Cây ngọc lan đẹp không gửi được tấm hình hả???

Truyện cười buồn cười tới đâu kể nghe thử coi???

Vương Siêu lăn qua lộn lại, trằn trọc ngủ thiếp đi, sáng ra còn dậy rất sớm.

Ánh mặt trời mùa xuân tràn đầy sức sống.

Chú chym nhỏ sáng sớm cũng vậy.

Tự mình giải quyết, rửa sạch tay, gương vẫn chưa dám soi, cả người vừa sa sút vừa thê thảm, cảm giác như trái tim cũng oan ức đến mức co lại thành một nắm.

Hắn thật sự không biết Tạ Trúc Tinh muốn làm gì ư?

Hắn biết. 

Lưỡi câu thì thẳng mồi thì mặn, còn thả cách mặt nước ba mét. Trừ hắn ra, con cá nào mà tiện hề hề cắn mồi câu tệ như vậy?

Một lúc sau, mặt lại ăn ngay một cú vả từ cuộc sống. Vương Cẩm và Ngạn Dung đang moah moah.

Hắn có thể làm gì đây? Giả bộ như không thấy gì, ngồi xổm trên hành lang chờ hai người hôn xong.

Gần một tháng rồi hắn chưa hôn ai, còn không hôn nữa chắc quên cả cách hôn luôn quá.

Hôm nay là thứ hai.

Ngạn Dung đi học, Vương Cẩm đi làm.

Vương Siêu ở nhà chơi game.

Tạ Trúc Tinh thu dọn đồ đạc, làm thủ tục xuất viện.

Bác sĩ không muốn cậu xuất viện sớm vậy, nhưng biết công việc của cậu tính chất đặc thù nên chỉ có thể dặn dò một đống thứ.

Vừa ra khỏi cửa, Tạ Trúc Tinh ném đồ đạc cho trợ lý mang về nhà, bảo rằng mình có chút việc.

Trợ lý không dám thả cậu đi một mình, một hai đòi đi theo, kết quả vừa quay lưng thì người đã chạy mất. Trợ lý phát hoảng, thở hồng hộc gọi méc Lưu Thông Minh, “Bác sĩ người ta dặn đi dặn lại hai tháng không được vận động mạnh, vậy mà vừa ra khỏi cửa anh Tiểu Tạ còn chạy trốn nhanh hơn cả Bolt! Đuổi theo không kịp!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status