Pháp sư đôi mươi

Chương 265



"Thằng bé đâu rồi?"

Cô nói nhỏ, rất nhỏ, mục đích chỉ muốn trấn an mình.

"Nó đang đứng cách mày tầm năm bước. Đừng lo, nó không làm hại được ai hết đâu."

Hoàng quay qua nói với Mai xong liền nhìn sang vong nhi kia. Nó cũng không khác với lũ trẻ con đang chơi đùa ngoài kia, quần áo không có mảnh nào được tử tế, y hệt nhưng đứa trẻ mồ côi nơi dương gian, te tua tơi tả trông đến tội. Hoàng đoán chắc nếu Mai nhìn thấy đứa trẻ này, cô sẽ lao tới khóc lóc ôm hôn túi bụi rồi đưa về nhà cho quần áo mặc.

Nhưng bù lại thằng bé kia trông có vẻ rất sáng sủa khôi ngô, thiếu mặc nhưng không thiếu ăn chăng? Hai cái má bánh bao nhìn chỉ muốn nựng.

"Đừng thấy trời tối cậu muốn nhìn trời nhìn đất gì là tôi cũng không biết nhé."

"Hả?"

Hoàng giật mình, phát hiện ra đúng như lời thằng bé nói, cậu có hơi quá chăm chú về nó rồi nhỉ.

Hoàng nhăn mặt lại, nó đang khoanh tay trước ngực nhìn Hoàng bằng ánh mắt khinh bạc.

Sai, quá sai rồi.

Một đứa ma lanh như nó không cướp bóc được của các vong khác thì hơi lạ đấy.

Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.

"Hồi nãy em nói mụ nào ấy nhỉ?"

"Tôi không... Không có nói mụ nào đâu?"

Nó đảo mắt liên tục, miệng lắp ba lắp bắp, hai tay buông xuống không còn khoanh lại bá đạo như trước.

"Anh ghi em tội hãm hại người dương nhé?"

"Đừng!"

Nó nhăn mặt lại, bắt đầu cắn môi.

Mai đứng bên cạnh, không dám tự mình đưa Nhung đi vào nhà, đành đứng tại chỗ, thấy Hoàng cứ nói rồi cười một mình, tuy biết cậu đang nói chuyện với đứa trẻ kia nhưng dù sao trông cũng thật kì quái.

"Vậy em có mau nói cho anh biết mụ đấy là ai hay không? Cái mà em vừa nói tới hồi nãy đấy?"

"Tôi... Tôi không biết, chỉ là... Mụ ta là một cái vong không bao giờ biến thành hình người, rất xấu xí, chẳng bao giờ lại chỗ chúng tôi. Mụ ấy... Mụ ấy thường hay tới bắt nạt đám trẻ này này."

Nó chỉ tay vào lũ trẻ con đang chơi đùa ngoài kia.

"Vậy sao em không ngăn nó làm hại mẹ em lại? Em biết có kẻ hãm hại mẹ em mà."

"Có chứ!"

Nó nghe Hoàng nói thì bặm môi lại lên tiếng đầy quyết tâm, mặt nó hiện hẳn lên sự nghiêm túc.

"Có thật không đấy?"

Hoàng nhướn mày lên tỏ vẻ nghi ngờ thằng bé.

"Thật. Cậu đừng có nhìn tôi bằng vẻ mặt ấy. Nếu như tôi không bảo vệ mẹ tôi thì nó đã đưa được mẹ tôi xuống đây rồi."

Lần này thì Hoàng tin.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status