Pháp sư đôi mươi

Chương 296



"Cậu cười cái gì?"

Nó thấy Hoàng cười thì tỏ ra vô cùng bất mãn, rướn cổ lên hỏi.

"Không có gì."

Hoàng tươi tỉnh hẳn, cười với nó một cái rồi quay qua viết bùa.

"Làm... Làm cái gì thế kia?"

Thằng bé thấy chu sa cùng các thể loại đặt trước mặt Hoàng, nó run bắn lên, lắp bắp ôm lấy người Mai không chịu nhảy xuống.

"Có làm sao đâu?"

Hoàng khổ sở hạ bút xuống nhìn nó. Trong lòng thì cảm thấy có lỗi thực sự.

"Mấy... Mấy cái này, ngày trước có nhiều pháp sư hay tới chỗ khu đất trống tôi hay ở, khua ngang múa dọc nhảy lò cò vào lúc nửa đêm, tuy không biết họ làm gì nhưng mỗi lần như vậy sẽ có một số đứa trong đám kia mất tích, còn tôi thì nhũn bấy cả người không làm gì được cả. Cảm tưởng như sắp biến mất khỏi thế gian này tới nơi rồi vậy..."

"Nhiều pháp sư?"

Hoàng hoài nghi cúi người xuống nhìn nó.

Trước đó là rất nhiều pháp sư từng tới đây để cầu siêu cho lũ trẻ này?

Vậy ai là người đã kêu họ tới?

"Rất nhiều."

Thằng bé nghiêm mặt lại đinh ninh quả quyết.

"Vậy sau trước em không bị mất tích, mà giờ thấy lại run lẩy bẩy thế kia?"

"Ai... Ai mà run lẩy bẩy chứ? Anh nhìn nhầm rồi."

Chết đến nơi vẫn còn cố cãi được. Nó ôm lì người Mai, vùi đầu vào cánh tay cô nhắm nghiền mắt lại.

Còn không phải do tên pháp sư ất ơ như cậu ta tới đây dùng quá nhiều biện pháp lợi hại hay sao?

Đến cả cái bóng đen lớn kia cũng không làm gì được mẹ của nó.

Tuy nó không bao giờ sợ các pháp sư từng được cử tới đây, từ những ông râu hùm vai cọp hay là những lão già bạc trắng tóc đi chăng nữa, họ cũng chẳng bao giờ làm được những việc như cậu ta. Chẳng hạn như việc nó bị hất văng ra ngoài chỗ ẩn nấp, đến nỗi chỉ một vài thao tác gọi vong đơn giản thôi mà thằng bé đã không chống cự nổi phải nhập vào Nhung mà lộ mặt ra, hay việc chôn bốn lá bùa thôi mà cũng đã trấn được căn phòng này, đủ để thằng bé biết rằng mình phải nể sợ người này.

Còn trẻ mà pháp lực ẩn chứa sâu quá. Nhân cơ hội nào đấy tìm cách nịnh hót là tốt nhất.

Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm bây giờ chính là, tại sao đến cả cậu ta cũng đã viết mấy thứ đáng sợ này rồi?

Những pháp sư không gọi nổi thằng bé dùng lá bùa tương tự thế này cũng đã khiến nó suýt thì thất phách thất hồn, giờ đến lượt Hoàng dùng tới, không có lẽ...

Nó sẽ phải chạy trốn sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status