Phi thiên

Chương 589-2: Một ngàn chiếc đầu người (2)

Dùng một trong hai cánh quân có thực lực mạnh nhất của Trấn Giáp điện để làm việc này cũng là do không có cách khác, thật vất vả để lừa gạt những kẻ này lên chiến trường rồi đấy, quỷ biết ngoài miệng những người này đáp ứng hay lắm nhưng có thể ra hết sức trong thực tế hay không thì còn không biết được? Chỉ có thể gác đao ở trên cổ của bọn hắn để đe dọa, khiến cho bọn họ hiểu là nếu không liều mạng giết địch thì ngươi muốn chạy trốn thì cũng phải liều mạng, tuân lệnh rồi giết địch thì sẽ chỉ bị uy hiếp bởi một phe, kháng lệnh không tôn thì sẽ bị tiền hậu giáp kích!

Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn đứng bên cạnh đó, nhìn lẫn nhau, hai người cũng hơi thấy rõ được rồi, té ra là không trâu bắt chó đi cày để ép đám người này phải đánh một trận ra trò!

- Miêu Nghị!

Đào Thanh Ly lên tiếng lần nữa.

Miêu Nghị chắp tay nói:

- Ti chức có mặt!

Đào Thanh Ly nói:

- Lệnh cho ngươi làm quân tiên phong cho đội quân tại mặt đất!

- Ti chức xin tuân lệnh!

Miêu Nghị đáp ứng, chuyện này cũng là không có cách khác, hắn không thể bay lên trời, những pháp chỉ của Đào Thanh Ly đều do mấy người đã thương lượng ổn thỏa trước rồi.

Triệu Phi thì bị Đào Thanh Ly giữ lại bên người, cùng một chỗ với tùy quân để chỉ huy điều động.

- Chư vị lập tức về để truyền đạt pháp chỉ của Bổn cung đi! Một canh giờ sau, đại quân sẽ phát động cuộc tiến công đúng giờ vào Nhật Hành cung cùng Trấn Nhâm điện, kẻ làm trì hoãn lệnh, chém!

Theo tiếng ra lệnh cuối cùng của Đào Thanh Ly, mọi người đều tan ra. Chỉ là từng tên Điện chủ khi trở về thì sắc mặt cả đám đều có chút khó coi, cung chủ đây là không thèm để cho bọn hắn giữ lại một chút đường lui nào...

Các Điện chủ trở về liền triệu tập phủ chủ cấp dưới để công bố bản chất của chuyện này cùng với pháp chỉ của cung chủ. Vừa công bố xong, ngay tức khắc thì hơn mười vạn nhân mã nhất thời nổ tung, kẻ chửi mẹ nó, kẻ nói mặc kệ, tóm lại là nói cái gì cũng có.

Đứng ở dưới tàng cây giữa đội quân, Đào Thanh Ly có thể nghe được tiếng chửi bậy dâng trào như nước thủy triều ra bốn phương tám hướng, sắc mặt của nàng vào lúc này quả thật là không tốt xem, không khỏi quay đầu lại để nhìn về phía Miêu Nghị.

Miêu Nghị dửng dưng mà nói:

- Sẽ bình tĩnh lại thôi!

Ngay đến Thượng Lưu Hoan cùng Trang Hữu Văn ở một bên nghe vậy thì đều buồn cười, kéo những nhân mã như vậy ra ngoài thì có thể đánh tận được sao? Lần này thì Mộc Hành cung thật đúng là bị lừa dối không vừa đâu, vậy mà lại tin lời ba hoa khoác lác của đám người này, nếu như sớm biết đến chuyện Thủy Hành Cung bất lực thành ra như vậy, thì đoán chừng là chuyện kết minh với Mộc Hành cung đã không cần thiết phải cân nhắc lo lắng gì cả.

Cách đó không xa, Tư Không Vô Úy mặc tam phẩm chiến giáp, ngồi ở trên long câu, toét miệng rộng mà cười hắc hắc, mắt lộ ra vẻ hung ác, quay đầu hướng thân tín hai bên mình mà nói:

- phân công nhân thủ đến bảy nhà kia đi, nói cho các huynh đệ, nhìn xem người nào nhảy nhót dữ nhất, ta muốn một ngàn cái đầu người để giết gà dọa khỉ, thiếu một cái cũng không được! Mặc kệ là ai, đều giết không tha! Gặp phải kẻ không đánh thắng được thì hô ta!

- Dạ!

Thân tín ở hai bên đều cùng nhận lệnh.

Trong nháy mắt, tiếng vó vang rầm rập, hơn một vạn nhân mã chỉ trong phút chốc đã phân tán bốn phía.

- Cung chủ đây là có ý gì? Đây là lừa gạt! Chúng ta...

Bên phía Trấn Quý điện có người đang to tiếng ồn ào. Rất nhanh, giọng nói này bị bao phủ bởi tiếng vó ngựa vọt tới, chỉ thấy mười tên kỵ mã như lang như hổ mà trực tiếp đâm vào đám người để tách ra con đường đi.

Người nọ còn không phản ứng kịp là có chuyện gì xảy ra, đã bị một cây thương khều lấy vung lên, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn trên không trung, lại thấy một kỵ mã bay lên trời, giơ tay chém xuống, một chiếc đầu người bay lên, phun ra một trận mưa máu.

Người ở phía dưới đều sợ đến sững sỡ luôn, có vị phủ chủ nào đó nhanh chóng ra mặt, chỉ vào người hành hung đó mà quát:

- Là kẻ nào, lại dám tự tiện hành hung?

Người đó xách đao mà rơi về trên lưng con ngựa của mình, vung trường đao để chỉ vào vị này, cười lạnh mà nói:

- Chớ không phải là các ngươi không biết pháp chỉ của cung chủ đó chứ? Phụng pháp chỉ của cung chủ! Kẻ khiến lòng quân dao động, chém!

Lời này vừa mới nói xong, từ bốn phía trong núi rừng đã vang lên liên tiếp một hồi tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi cũng đều có người nói những lời như phụng pháp chỉ của cung chủ, chém,... gì đó, khiến cả đám người sợ tới mức mặt trắng bệch, không rét mà run, ra vẻ là chơi thật chứ không phải nói chơi đâu, cả đám đều câm miệng trong tức khắc.

Rất nhanh, âm thanh huyên náo inh ỏi như nước thủy triều từ bốn phía đã yên tĩnh lại một cách nhanh chóng. Ở dưới tán cây cổ thụ lớn giữa đội quân, Miêu Nghị quay đầu lại, mỉm cười về phía Đào Thanh Ly, giống như đang nói, ta nói không sai chứ.

Trước mặt thú cưỡi của Tư Không Vô Úy được chồng chất bởi một đống đầu người, hắn xử lý trường búa rồi hỏi:

- Có bao nhiêu cái đầu người?

Người kiểm kê đứng ở một bên trả lời:

- Tám trăm hai mươi sáu chiếc.

Ngay tức khắc, Tư Không Vô Úy quét ánh mắt lạnh tanh về phía tất cả những người chờ được đáp lời.

- Ta muốn một ngàn cái đầu người, các ngươi không nghe thấy sao?

Một tên thân tín chắp tay đáp:

- Bẩm Đại nhân, tạm thời còn không phát hiện ra có người hồ ngôn loạn ngữ nữa...

Ngụ ý là, dù sao thì chúng ta vẫn lạm sát thì không ổn đâu.

Ai ngờ Tư Không Vô Úy trừng hai mắt.

- Vừa rồi có nhiều người ồn ào như vậy, như thế nào sẽ không còn chứ? Chỉ là các ngươi không phát hiện ra mà thôi, lại đi mấy điện nữa rồi xách về mấy cái đầu để gom cho đủ số, nhìn xem thằng nào trông có vẻ không vừa mắt, không vừa mắt thì chắc chắn là đã gây ồn ào vào lúc nãy đó, bẻ thẳng đầu nó rồi đưa tới đây cho ta, chưa gom góp đủ một ngàn cái thì chớ trở về gặp ta!

- Dạ!

Lập tức, các kỵ mã nhận lệnh mà tán đi.

Thế là lại thấy các đội chấp pháp thay phiên nhau dò xét vào đám nhân mã trong tất cả điện, đội trưởng của một đội chấp pháp nào đó bất thình lình mà vung thương chỉ vào người có cặp mắt tức giận ra vẻ giận mà không dám nói gì. Ngay lập tức, nhân viên sau lưng vị đội trưởng này liền xông lên, người nọ gấp gáp:

- Các ngươi làm gì? Ta chưa nói cái gì cả!

Đâu để cho hắn nói xạo, vài cây trường thương đã vọt thẳng tới đâm vào trên thân thể của hắn, để tạo một đống lỗ máu, có một người dùng thương cắt đầu hắn đưa cho đội trưởng.

Đội trưởng kia thì có thể nói là cười lạnh một lúc, chưa từng thấy qua kẻ nào ngu xuẩn như vậy, thậm chí còn không biết cả phản kháng. Hắn xách đầu lên, hướng về đoàn người chung quanh mà quát lớn:

- Có người cử đi báo cáo, nói hắn vừa rồi đã nói năng lỗ mãng khiến lòng quân dao động, chém!

Dứt lời thì vừa điều khiển thú cưỡi, vừa xách đầu mà rời đi một cách nghênh ngang.

Cả đám người liền nhìn lẫn nhau, chuyện này mà vẫn còn có người đi báo cáo sao?

Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến là Tư Không Vô Úy vậy mà lại ra pháp chỉ là chỉ cần nhìn ngứa mắt liền được giết, cho nên đều có chút cảnh giác khi nhìn người bên cạnh, nói không lo lắng bị báo cáo là giả, nguyên nhân cần biết là do phần lớn mọi người đều đã hùa theo ồn ào phát tiết bất mãn vào lúc nãy, đoán chừng là tùy tiện mà kéo một tên ra ngoài để giết thì cũng sẽ không giết sai.

Rất nhanh, một nghìn không trăm linh năm chiếc đầu người bị chồng chất ở trước mặt Tư Không Vô Úy, thiếu một chiếc cũng không được, nhưng là nhiều hơn năm chiếc thì Tư Không Vô Úy lại làm như không phát hiện...

---------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi đã biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học văn 12 chẳng hạn như giao an rung xa nu dinh huong phat trien nang luc, dan y so sanh so phan nguoi nong dan trong chi pheo va vo nhat sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn từ lớp 6 đến lớp 12 của bạn.