Phong thần châu

Chương 118: Gặp lại Vân Sương Nhi



Vừa dứt lời, mấy người ở đó đều sửng sốt.  

Ánh mắt Trần Tiêu lóe lên tia sáng nóng bỏng.  

Các đệ tử khác cũng thở gấp.  

“Đồ đệ?”, Tần Ninh sửng sốt cười nói: “Xin lỗi, ta là người khá lười, không thích bị gò bó!”  

Tần Ninh vừa dứt lời, biểu cảm nóng bỏng của mấy người Trần Tiêu bỗng cứng đờ  

Họ nhìn Tần Ninh cứ như đang nhìn một tên ngốc.  

Trong học viện Thiên Thần, vốn dĩ có rất ít trưởng lão nòng cốt, người nào cũng ẩn mình giấu tài, địa vị cực cao.  

Dù là Linh Tử thì cũng phải có thái độ kính cẩn khi gặp các trưởng lão nòng cốt.  

Bạch Tử Mặc càng là người nổi tiếng nhất trong số đó.  

Tu vi của Bạch Tử Mặc rất cao, là linh trận sư cấp bốn xuất sắc. Trong học viện Thiên Thần, rất nhiều đệ tử và Linh Đồ mơ ước được bái Bạch Tử Mặc làm sư.  

Thế mà tên này lại nói mình lười nên không muốn?  

Bạch Tử Mặc nghe hắn nói vậy thì cũng hơi ngẩn người.  

Sau đó y bật cười thành tiếng: “Giống hệt những gì Vân tiểu thư nói, là một thiếu niên thú vị!”  

“Nếu ngươi muốn cảm ơn thì không cần cảm ơn ta, cảm ơn nàng ấy là được!”  

Bạch Tử Mặc chỉ về một hướng, có bóng người thon thả đứng ở dưới mái đình bên phải cửa ngoài.  

Chính là Vân Sương Nhi.  

Từ lúc vài người vào ở trong quán rượu Phong Diệp, mấy ngày nay Tần Ninh cứ mãi bận rộn xử lý đủ thứ chuyện, không hề quá để ý đến Vân Sương Nhi.  

Không ngờ lần này lại gặp ở đây.  

Dưới mái đình, Tần Ninh nhìn Vân Sương Nhi cười nói: “Hóa ra cô đến học viện Thiên Thần”.  

“Phải!”  

“Sao nào?”  

Tần Ninh mím môi cười nói: “Cô nghĩ sao về đề nghị lần trước? Làm tỳ nữ của ta, ta có thể giúp cô tu luyện, đồng thời sau này, chắc chắn cô sẽ là cường giả có cấp bậc vượt xa viện trưởng học viện Thiên Thần, thậm chí Viên Viên còn yếu hơn cô một bậc!”  

Nghe hắn nói vậy, Vân Sương Nhi sửng sốt, sau đó khẽ cười nhưng không nói gì.  

Cô ấy không ngờ Tần Ninh vừa gặp lại mình là sẽ nghĩ đến chuyện này.  

Rốt cuộc chàng trai này lấy đâu ra tự tin như vậy.  

“Bỏ đi, con người ta không thích ép buộc hay làm khó người khác nhưng ta nói cô nghe nhé, quá mười sáu tuổi, dù cô có muốn làm tỳ nữ của ta thì cũng không được đâu, ta xin phép không nhận, cô tự suy nghĩ đi”.  

Tần Ninh lắc đầu.  



Hỗn động thể không thể hấp thụ linh khí, thế nên những cái gọi là thể phàm mệnh phàm hồn phàm nói một cách đơn giản, trên thực tế là không thể tu luyện được.  

Không phải là tất cả những người không tu luyện được đều có hỗn độn thể.  

Đây là thể chất riêng biệt không thuộc về Linh thể, Thánh thể, Vương thể, Hoàng thể, Đế thể, Thần thể.  

Chỉ là hắn không muốn lãng phí thể chất vốn có của Vân Sương Nhi.  

Nếu bản thân Vân Sương Nhi không tự mình trân trọng thì hắn cũng bó tay.  

Suy cho cùng trong thế giới, thể chất đặc biệt có không ít, tỳ nữ thiếu một người này cũng không sao.  

“Ồ, đúng rồi!”  

Lúc Tần Ninh rời đi thì nhìn sang một bên khác nói: “Bạch trưởng lão, Bạch Tử Mặc là một linh trận sư à?”  

“Đúng vậy, linh trận sư cấp bốn”.  

Lúc này, Vân Sương Nhi hơi khó hiểu, tại sao bỗng dưng Tần Ninh lại nhắc đến Bạch Tử Mặc.  

“Ta thấy người này có quan hệ khá thân thiết với cô, tốt nhất là cô nên nói với đối phương là là linh trận sư cấp bốn muốn thăng cấp thành linh trận sư cấp năm thì cần phải dung hợp linh phách và linh ấn. Mà sự dung hợp này không thể dựa vào bất kỳ linh đan nào, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân. Nếu vượt qua cấp độ thì rất có thể toàn bộ thành tựu, năng lực đều trôi theo dòng nước”.  

Tần Ninh hời hợt nói: “Bảo đối phương tự mình cân nhắc những lời này đi!”  

Tần Ninh dứt lời thì dẫn Diệp Viên Viên và Tần Hải vào trong nội viện Thiên Thần.  

Với Vân Sương Nhi, hắn là người tiếc tài, nhưng với Bạch Tử Mặc, dù gì lúc nãy Bạch Tử Mặc cũng đã ra tay giúp hắn, tuy không quá cần thiết.  

Nhưng vẫn nên trả ơn này.  

Cho dù hắn có nói mấy lời gì đó, Bạch Tử Mặc là trưởng lão nòng cốt thì cũng không nhất định sẽ nghe lọt tai nhưng nếu nhờ Vân Sương Nhi chuyển lời này có lẽ Bạch Tử Mặc sẽ để tâm.  

Nhìn Tần Ninh rời đi, Bạch Tử Mặc mới đi đến.  

“Vân tiểu thư, chàng trai này đúng là rất thú vị!”, Bạch Tử Mặc mỉm cười nói: “Đúng như cô nương nói, là một người gặp chuyện cũng không hề nao núng”.  

“Bạch trưởng lão!”  

Vân Sương Nhi nói thẳng: “Hắn cũng bảo ta chuyển lời lại cho ngươi”.  

“Ồ?”  

“Hắn nói Bạch trưởng lão là linh trận sư cấp bốn nên nếu muốn thăng cấp lên linh trận sư cấp năm thì cần phải dung hợp linh ấn và linh phách. Nhưng không thể thăng cấp bằng linh đan, nếu không toàn bộ tu vi có thể sẽ mất hết”.  

Bạch Tử Mặc hơi sửng sốt.  

Sau đó y lại bật cười.  

“Thú vị, một chàng trai thú vị…”  

Chỉ trong tích tắc, ánh mắt Bạch Tử Mặc lại thoáng qua tia khó hiểu.  

Chàng trai này chỉ gặp mình vài lần mà sao biết được mình dùng linh đan để thăng cấp độ dung hợp?  

Nhưng y cũng không để tâm nhiều đến chuyện này.  

Bản thân là linh trận sư cấp bốn, há có thể để ý đến lời của một thiếu niên sao?  

Suy cho cùng thì một linh trận sư cấp bốn như y biết nhiều hơn chàng trai mười sáu, mười bảy tuổi Tần Ninh này.  

“Vân tiểu thư, mấy ngày nay, cô hãy tạm ở trong Viện Thiên Thần nhé? Nếu cha cô đã bảo cô đến tìm Viện trưởng Thiên thì chúng ta cũng phải tiếp đãi cho tốt mới được”.  

“Cảm ơn Bạch trưởng lão nhiều!”  

…  

Bên kia, tại một gác xép trong viện.  

“Tần Ninh này đã đạt cảnh giới Linh Hải tầng ba rồi à?”  

Trong phòng, gương mặt Sở Ngưng Thi thoáng qua vẻ lạnh lùng.  

Cô ta vất vả tu luyện mấy tháng trời ở học viện Thiên Thần mới có thể đạt đến cảnh giới Linh Hải tầng hai, thế nhưng Tần Ninh lại vượt xa cô ta.  

Đúng là đáng giận!  

Lúc này hai má của Tổ Hùng đã sưng tấy lên: “Nếu không phải Bạch trưởng lão đột nhiên xuất hiện thì ta đã khiến hắn quỳ xuống xin tha rồi”.  

“Bạch trưởng lão không phải là cứu binh của Tần Ninh đấy chứ?”  

“Không đâu!”, Tổ Hùng nói: “Bạch trưởng lão là người thanh liêm, ông ấy rất ít quản chuyện trong học viện, hôm nay chẳng qua là vô tình gặp phải chuyện này thôi”.  

“Vậy thì tốt!”  

Sở Ngưng Thi gật đầu nói: “Tổ sư huynh, bây giờ mà không diệt trừ Tần Ninh này thì sau này hắn chắc chắn là tai họa lớn”.  

“Huynh cũng biết bây giờ Thiên Tử cực kỳ tin tưởng Lăng Thiên. Từ lúc Lăng Thiên vào học viện Thiên Thần thì đã được Thiên Tử dẫn đi bế quan tu luyện rồi”.  

“Đợi đến lúc Lăng Thiên xuất quan, ít nhất cũng đạt được cảnh giới Linh Đài”.  

Sở Ngưng Thi cười nói: “Đến lúc đó, Lăng Thiên trở thành Linh Đồ, thân phận và địa vị sẽ khác hẳn, không phải chỉ cần Lăng Thiên đề nghị với Thiên Tử thì chức thủ lĩnh Thiên Tử Đảng ở nội viện này sẽ là của Tổ sư huynh sao?”  

“Sở sư muội yên tâm!”  

Tổ Hùng thờ ơ nói: “Tên này chắc chắn sẽ chết, mười ngày sau chính là khảo hạch của nội viện. Nghe nói địa điểm được chọn lần này là một nơi chưa được khai phá ở núi Minh Sơn”.  

“Đến lúc đó chắc chắn sẽ có vong thương, đệ tử nội viện có hàng chục ngàn người, tên này… ta sẽ tìm người trừ khử hắn!”  

“Thế lực của Thiên Tử Đảng chúng ta đã bám rễ trong nội viện, một tên nhóc cảnh giới Linh Hải tầng ba đột ngột chết trong cuộc khảo hạch thì cũng chẳng có ai nghi ngờ đâu”.  

“Được!”  

Nghe vậy, ánh mắt Sở Ngưng Thi lóe lên tia nham hiểm.  

Tần Ninh ơi là Tần Ninh, ngươi thành thật làm một đứa vô dụng trong thành Lăng Vân không tốt hơn sao? Thế mà lại muốn đến đế quốc Bắc Minh để nộp mạng!
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status