Phong thần châu

Chương 196: Nuốt thẳng xuống



Hắn ta cực kỳ yêu thích chế tạo linh khí, cho nên từ nhỏ đã nghiên cứu đạo luyện khí.  

Hiện giờ hắn là một linh khí sư nhị phẩm, cho nên rất tự tin rằng kỹ thuật luyện khí và chế tạo khí văn của mình hoàn toàn có thể đứng đầu trong nhóm linh khí sư nhị phẩm.  

Nhưng hiện giờ hắn ta lại chậm hơn Tần Ninh một nhịp!  

“Cũng may không khiến ta chờ quá lâu!”  

Tần Ninh mỉm cười nói: “Đã vậy thì tiếp theo tỉ thí độ cứng của kiếm đi thôi!”  

“Ừ!”  

Lãng Hiên cũng gật đầu.  

Một luồng kiếm văn lúc này bùng lên.  

Ánh kiếm xuất hiện, sóng sáng tỏa ra.  

Hai người đều bước lên một bước.  

Hai bóng người cầm kiếm va chạm với nhau.  

Keng...  

Một âm thanh chói tai vang lên, tất cả đều cảm thấy rằng võ đài đang chấn động.  

Hai kiếm giao nhau, hai người lùi lại.  

Lãng Hiên mới ngẩng đầu, ảm đạm nói: “Ta thua!”  

Nghe vậy, tất mọi người đều sửng sốt.  

Thua rồi?  

Lãng Hiên sao lại thua được!  

Mọi người còn chưa thấy được sự kỳ diệu của hai cây kiếm mà!  

“Thái tử điện hạ!”  

Tướng quân Thiên Lang lập tứng đứng dậy, vội vàng nói: “Ngài chưa thua mà!”  

Nghe vậy, Tần Ninh nhìn ông ta như nhìn một tên ngốc.  

Lãng Hiên lắc đầu: “Ta thua rồi, chỉ sau một kiếm thì khí văn trong kiếm của ta đã bị phá hủy hoàn toàn rồi”.  

“Nếu vật liệu không phải hàng thượng đẳng thì nó đã bị phế rồi”.  

“Nhưng dù vậy thì kiếm này bây giờ cũng đã trở thành một thanh kiếm kim loại bình thường rồi!”  

Nghe vậy, Tần Ninh lắc đầu.  

Hắn đi lên trước mặt Lãng Hiên, cười nói: “Chúng ta dùng cùng một loại nguyên liệu, luyện chế yêu cầu độ cứng rắn mạnh nhất, khí văn trong kiếm của ngươi chỉ đuổi theo độ cứng nên thua là đúng”.  

“Hơn nữa...”  

Tần Ninh gẩy nhẹ một cái, kiếm của Lãng Hiên lúc này gẫy ra thành vô số mảnh.  

“Đây...”  

Nhìn thấy cảnh này, tất cả đều sửng sốt.  

“Thứ bị hỏng không chỉ là khí văn của ngươi đâu”.  

Tần Ninh nói xong, duỗi tay nói: “Đưa tinh thạch Thiên Lang đây nào”.  



Cả người Lãng Hiên hoàn toàn chết đứng.  

Hắn ta và Tần Ninh tỉ thí khí thuật, lấy độ cứng của kiếm để định đoạt.  

Nhưng hắn ta đã cố gắng hết sức nâng cao độ cứng của kiếm rồi.   

Thế mà vì sao chỉ sau một kiếm, hai người còn chưa dùng đến linh khí mà chỉ va chạm đơn thuần, khí văn trong kiếm không những bị hủy mà kiếm còn bị vỡ vụn.  

Đây là một chuyện khó tin.  

Điều duy nhất có thể chứng minh là.  

Khí thuật của Tần Ninh cao siêu hơn hắn ta quá nhiều.  

“Xin thụ giáo!”  

Lãng Hiên chắp tay nói.  

Mặc dù hắn ta là thái tử của đế quốc Thiên Lang nhưng hắn không hứng thú với việc tranh đoạt quyền lực.  

Hắn càng để tâm đến việc luyện khí hơn.  

Hôm nay tỉ thí với Tần Ninh mới khiến hắn hiểu ra cái gì là thuật khí chân chính!  

Tần Ninh nhận lấy tinh thạch Thiên Lang, sờ một chút rồi mỉm cười.  

Võ giả Tinh Môn được xưng là võ giả Tinh Mệnh, là người tu hành được ông trời phù hộ.  

Thậm chí ở một góc độ nào đó, võ giả Tinh Mệnh còn có lợi hơn cả võ giả có thể chất đặc thù.  

Dù gì thì võ giả Tinh Mệnh có thể dùng lực tinh thần để tu luyện và có được linh quyết tinh thần.  

Đây là thứ trời cao ban tặng, không phải ai muốn có là được.  

“Thấy ngươi biết điều, ta khuyên ngươi mấy câu”.  

Tần Ninh cầm tinh thạch Thiên Lang trong tay, cười nói: “Đạo luyện khí thật ra cũng là luyện người. Khác linh đan sư, linh khí sư cần tâm cảnh nhiều hơn”.   

“Khí văn của ngươi không tệ, nhưng sự bình tĩnh trong tâm cảnh của ngươi thì quá kém”.  

Nói xong, Tần Ninh cầm tinh thạch Thiên Lang và toái kim Lưu Ly, nhìn sang hoàng đế Minh Ung. Hắn không nói nhiều, quay người dẫn Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi rời đi.  

“Hoàng đế Minh Ung, không ngờ quý quốc lại có nhân tài tinh thông kiếm thuật, trận thuật, khí thuật và cả đan thuật như vậy. Thật sự là khiến người ta cảm thán mà”.  

Huyền Sư của đế quốc Huyền Dương nói với giọng không phục: “Sao không đem ra sớm chứ, giờ thì chúng ta mất hết mặt mũi rồi!”  

“Ha ha...”  

Hoàng đế Minh Ung cười lớn: “Tần công tử là khách quý của hoàng thất ta, dù là ta cũng khó mà mời được hắn ấy!”  

“Các vị, tỉ thí đã kết thúc rồi, các vị cũng không đem kích Thâm Uyên đi được nên chúng ta bắt đầu yến hội nhé?”  

Ca vũ lên đài, mọi người ngồi xuống.  

Lúc này, ánh mắt Xích Như Hỏa chứa đầy lửa giận.  

Linh kiếm Xích Nguyệt đã mất, đế quốc Xích Nguyệt bọn họ mất mặt vô cùng.  

Quan trọng nhất là vốn dĩ bốn đại đế quốc đang thắng rất đep, hắn ta lại cứ đi khiêu chiến Tần Ninh.  

Nhưng điều bất ngờ là Tần Ninh lại lợi hại đến vậy.  

Đan thuật, khí thuật, trận thuật, kiếm thuật, không gì không tinh thông.  

Nếu tên nhãi này có quan hệ với hoàng thất thì cực kỳ bất lợi cho bọn họ.  

“Tần Ninh...”  

Khóe miệng Xích Như Hỏa lộ ra nụ cười lạnh.  

Mà lúc này, Tần Ninh dẫn Diệp Viên Viên cùng Vân Sương Nhi ra khỏi hoàng cung.  

“Hình như công tử rất quan tâm đến toái kim Lưu Ly và tinh thạch Thiên Lang hả?”, Vân Sương Nhi tò mò nói.  

“Cũng không hẳn, Tinh Môn của ta bị cướp đi, tinh thạch Thiên Lang có ngần này, ta cũng không quan tâm lắm, nhưng có một người thì lại cần lắm đấy!”  

Tần Ninh mỉm cười nói.  

“Toái kim Lưu Ly thì sao?”  

“Đây là đồ tốt đó”.  

Tần Ninh cười nói: “Toái kim Lưu Ly phần lớn dùng để luyện khí, nhưng có rất ít người biết nó có thể dùng để luyện thể nữa!”  

Luyện thể?  

Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi kinh ngạc.  

Toái kim Lưu Ly luyện thể?  

Đùa hay sao?  

“Toái kim Lưu Ly là tài liệu luyện chế linh khí tuyệt hảo, thì sao mà luyện thể được chứ?”, Diệp Viên Viên nghi ngờ: “Không lẽ là nuốt thẳng vào sao?”   

“Viên Viên nhà chúng ta thông minh quá, đúng là nuốt thẳng đấy!”  

Hai cô gái nghe vậy thì sửng sốt không thôi.  

Nuốt thẳng?  

Tần Ninh không đùa chứ?  

Nhưng khi nghe đến chữ “nhà chúng ta”, Diệp Viên Viên lại trừng mắt nhìn Tần Ninh.  

Cái nhìn này khiến cho Diệp Viên Viên bình thường lạnh lùng trở nên có vài phần tư thái của thiếu nữ, quyến rũ hơn nhiều.  

Ba người rời khỏi hoàng cung, quay về học viện Thiên Thần.  

Dạo này học viện Thiên Thần cực kỳ yên tĩnh, khu 36 có người đi kẻ lại, nhưng nơi ở của nhóm Tần Ninh thì yên tĩnh vô cùng.  

Hứa Thông Thiên làm rất tốt trong chuyện này.  

Cộng thêm sự dụng tâm của Viên Cương và Phương Thế Thành, những ngày này chẳng có mấy phiền phức nữa.  

Mấy người về lại chỗ ở, Tần Ninh nhìn ông què đang ngồi sưởi nắng, mỉm cười đi lên.  

“Ông què, chuyện lần trước nói chuyện ấy, ông nghĩ sao?”  

Tần Ninh lên tiếng nói.  

“Chuyện gì cơ?”, ông què sửng sốt, rồi như nghĩ đến chuyện gì đó, cười khà khà nói: “Nhóc con, chấp niệm vậy cơ à? Bên người ngươi đã có hai giai nhân rồi còn cần ông què này làm gì nữa?”  

Ông ta trả lời khiến Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi ngẩn ra.  

Không lẽ Tần Ninh muốn nhận ông què?  

Khẩu vị có nặng quá không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.6 /10 từ 13 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status