Phù sinh thác hai kiếp thâm tình

Chương 317



Chương 317

“Đuổi theo! Không tiếc bất cứ giá nào!”

Hắn thấp giọng rồng giận.

Lương Hồng Tụ thở dài một hơi, không tiếc bất cứ giá nào, hắn vĩnh viễn cũng quên không được nữ nhân kia sao? Hắn cơ trí như vậy, lại nhìn không rõ sao?

Trong khoảng thời gian này, nàng vốn dĩ muốn cùng Trần Siêu mang người Tử Y Đường đi tắn công Nam Chiêu quốc, sau Nhiếp Lăng Hàn lại đột nhiên đổi chủ ý, bắt nàng ở lại hiệp trợ hắn. Hơn nữa mỗi lần hắn ra ngoài, đều mang nàng theo bên người, Lương Hồng Tụ còn tưởng rằng, trải qua cuộc chiến núi Mặc, Nhiếp Lăng Hàn đã hiểu rõ, hắn cùng Tử Vi đã không có khả năng.

Hiện giờ xem ra, hắn vẫn như cũ không buông tay.

Lương Hồng Tụ vọt tới đằng trước, nàng phải đích thân giết Tử Vi!

Tử Vi kéo Lê Hiên chạy như bay về phía trước.

Lập Hạ, Tương Thao, Tiêu Ngũ, Trương Dương cùng Hàn Chi Đào cản phía sau.

Lương Hồng Tụ lúc này trong mắt chỉ có thân ảnh xanh lục phía trước kia, nàng đuôi theo rất nhanh, phảng phát duỗi tay là có thể đụng đến Tử Vi.

Tử Vi lại đột nhiên dừng lại, vung tay về phía Lương Hồng Tụ.

Lương Hồng Tụ chỉ cảm thấy trên mặt hơi tê tê, “Yêu nữ, vừa rôi là cái gì?”

Tử Vi cười nói: “Lương Hồng Tụ, chúng ta quen biết đã lâu, ngươi liền muốn giết ta như vậy? Ta đã không còn là Tử VI trước kia, ta tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng đều có thủ đoạn phòng thân. Vừa rồi ngươi đã trúng Nhan độc, loại độc này, sẽ chậm rãi phá hủy dung nhan ngươi, làm ngươi mau chóng già đi!”

“Yêu nữ, ta muốn giết ngươi!” Lương Hồng Tụ giận cực, vọt lên. Tử VI cười cười chạy về phía trước.

_ Nàng chỉ hù dọa Lương Hồng Tụ, đúng là cho nàng ta dùng độc, nhưng chỉ là độc làm tê liệt thần kinh đơn giản, một ngày sẽ tan.

Quan binh đã đuôi theo, phía trước ngõ nhỏ đột nhiên vụt ra mấy chục hắc y nhân đeo mặt nạ. Bọn họ nhanh chóng ngăn trước mặt quan binh, chặn đứng bọn họ.

Đâu hẻm cột vài con khoái mã*, mọi người nhảy lên ngựa chạy về phía cửa thành.

* giống ngựa chạy nhanh nhất Trương Sơn lần đầu tiên thấy Nhiếp Lăng Hàn tức giận như thế.

“Tử VI, nàng vì sao không tới tìm ta?”

Tử Vị không nói.

Lê Hiên ấn cằm trên đỉnh đầu nàng: “Hửm?

Vì sao?”

Sau một lúc lâu, Tử Vi nói: “Chàng thật sự cần ta sao? Chàng muốn gặp ta sao? Ta tìm chàng, chỉ cho chàng thêm phiền toái! Ta sẽ là gánh nặng của chàng. Ý ta nói, là gánh nặng trong lòng. Ta là sự uy hiếp của chàng. Ta sẽ hại chết chàng.”

Lê Hiên nhấp nhấp môi, “Nói bậy! Sao nàng lại hại chết ta? Không cần nghe bọn họ nói bừa. Góc độ của mỗi người không giống nhau. Quả thật, thân gia tánh mạng bọn họ ở trên người ta, ta không thể cô phụ bọn họ. Nhưng mà, ta cũng không muốn phụ nàng, nàng cũng biết, ta luôn luôn tham lam. Khi đó không đi tìm nàng, là vì cảm thấy không bảo vệ được nàng, Tử Vi…”

Lê Hiên muôn nói lại thôi, hăn muôn nói xin lôi nàng, nhưng lời nói đên bên miệng, làm thế nào cũng không nói nên lời.

Tử Vị hiểu rõ hắn muôn nói cái gì, hắn vôn là người kiêu ngạo, chưa bao giờ nói lời mêm mỏng.

Nhưng mà nàng vẫn cảm thấy giữa bọn họ có gì đó ngăn cách, bọn họ chia xa thời gian quá dài, trải qua quá nhiều.

Hai người đều không nói lời nào. Tử Vi cảm giác được lực đạo trong tay Lê Hiên càng ngày càng lớn, thoạt nhìn hắn, như là tức giận.

Phải, trước kia hắn cho rằng hắn đối xử tốt với nàng là ân sủng, hiện tại nàng lại không, chút nào đề ý, hắn quả thực tức giận.

Tử VI nói: “A Hiên, chàng tin tưởng ta không? Ta từ lúc bắt đầu đến giờ chưa bao giờ phản bội chàng, có phải chàng cũng tin tưởng ta từ lúc bắt đầu đến giờ không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status