Phù sinh thác hai kiếp thâm tình

Chương 342



Chương 342

 

Lê Hiên ngây ra một lúc, nhìn Hoa Nhan, khóe miệng hơi hơi nhêch lên: “Ngươi tỉnh rỗi?”

 

Hắn buông Hoa Nhan, như trút được gánh nặng, khẽ thở phào.

 

Hoa Nhan đảo mắt nói: “Lê đại ca, ta mới vừa đi dạo qua một vòng quỷ môn quan, cảm thầy không thú vị, lại về rồi.”

 

Lê Hiên nói: “Tốt, ngươi còn có đại sự chưa làm, sao có thế dễ dàng chết được.

 

Một hồi dùng thuốc rồi nghỉ ngơi cho tốt một chút, ta đi tìm Tư Mã Huy. Tử Vị, Hoa Nhan nghỉ ngơi, ngươi cũng đi thôi.”

 

Lê Hiên nghẹn cười đi ra ngoài.

 

Lê Hiên đi rồi, Hoa Nhan nằm ở nơi đó nhằm mắt lại, Tử Vi nhìn nàng hỏi: “Ngươi như thế nào từ trong tay Kiếm Thánh trồn thoát?”

 

Hoa Nhan nói: “Ta là ai cơ chứ, hắn Ï đương nhiên không thê làm thương tôn tai”

 

Tử Vi thấy nàng không muốn nói, liền nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, không cần lộn xộn. Tuy rằng không bị thương nhưng lại tiêu hao chân khí. Thôi, ta phải đi tìm Tư Mã Huy đây.”

 

Hoa Nhan ngây người hỏi: “Ngươi làm sao lại biết ta thật sự không bị thương?”

 

Tử Vi cười: “Ngươi trước tiên nói cho ta như thê nào lại chạy thoát được?”

 

Hoa Nhan lườm nàng một cái nói: “Lão thất phu kia cũng thật lợi hại, cách xa như vậy đánh ta một chưởng, đem ta ấn xuống mặt đắt, khi ta quỳ rạp trên mặt đất thì nhìn thấy góc tường có một cái động, ta liền chui qua cái động đó, cái cửa động kia rất nhỏ nên hẳn chui qua không được, ta lại thả nhiều sâu như vậy nên hắn liền bỏ đi. Được rồi, đến lượt ngươi nói.”

 

Tử Vi nói: “Ngươi biết ta hiểu y lý mà, ta xem mạch của ngươi, biết ngươi cũng không bị nội thương, mà các cung nữ lau mặt và tay cho ngươi xong, phía dưới những vết máu đó không có miệng vết thương, này cũng không có khả năng là máu của Kiếm Thánh, ngươi căn bản không làm thương tổn hắn, hơn nữa đôi mắt của ngươi nhằm lại cũng quá giả, còn khẽ chớp động! Chỉ có Lê Hiên lo lắng sợ hãi nên mới có thể bị ngươi lừa!”

 

Hoa Nhan ánh mắt sáng lên: “Lê đại ca sợ hãi?”

 

Tử Vi nói: “Phải, hắn sợ hãi, thân phận của ngươi, nếu chết ở bắc hoang đại lục, hắn làm thế nào với ngươi phụ vương đây?”

 

Tử Vi tiền lên nắm lấy tay Hoa Nhan: “Hoa Nhan, ta thực thích ngươi. Ngươi là người rất quan trọng với Lê Hiên. Ta không nghĩ thương tổn ngươi, có điều, hắn đã có ta, ngươi cũng có Tả: Hoa Nhan lắc đầu: “Ta không chê hắn yêu ngươi.”

 

Tử Vi lắc đầu: “Ngươi còn nhỏ, yêu mà không được sẽ rât đau khô, ta không hy vọng ngươi cùng Lê Hiên bởi vì những việc này mà không yên…..”

 

Hoa Nhan cười khanh khách, “Ngươi cứ làm như ngươi hiểu lòng người lắm ấy.

 

Nói ta nhỏ, thế ngươi lớn bao nhiêu?

 

Ngươi chỉ là Công chúa Bắc Di nho nhỏ, mà ta lại là Công chúa Triều Vân đại lục, ta có thê giúp hăn rât nhiêu thứ.”

 

Tử Vi thở dài, không muốn tranh luận thêm cùng nàng, “Thôi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.”

 

Tử Vi ra Y Lan điện, nghĩ đến Tư Mã Huy liên tới Thanh Tùng điện tìm bọn họ.

 

Y Lan điện một cửa một viện, hiện giờ trong vương cung ba bước một người, năm bước một trạm canh gác, đề phòng nghiêm ngặt.

 

Nàng đi ngang qua hoa viên, mới vừa đi đến chỗ ngoặt thì có một thị vệ vọt ra, Tử Vi vừa ngâng đầu nhìn hắn một cái, liền hôn mê bắt tỉnh.

 

Lúc Tử Vi tỉnh lại, nằm ở trên một cái giường. Tay chân nàng bị trói. Trong phòng điểm huân hương, là mùi trầm hương nhàn nhạt. Tử Vi giãy giụa, cảm thấy tay chân không động đậy được. Hóa ra nàng bị điểm huyệt vị.

 

Người bắt nàng kia nàng biết, là Nhiếp Lăng Hàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status