Phù sinh thác hai kiếp thâm tình

Chương 347



Chương 347

 

Tử Vi thấy hắn nhìn nàng như vậy, rất muốn mắng hắn, lại không biết mở miệng thế nào. Nhiếp Lăng Hàn cùng Lê Hiên có ân oán, nàng hiểu được, thậm chí hắn thiêu đót núi Mặc nàng yêu nhất, nàng cũng không hận hắn. Bởi vì nàng biết, hắn đã giữ lại núi Mặc đủ lâu rồi.

 

Nhưng mà nàng có lập trường của mình.

 

“Ngươi nằm đây làm cái gì? Ngươi vẫn luôn trói ta, ta còn có thể chạy sao? Bên ngoài còn có nhiều người như vậy!” Tử Vi xụ mặt nói.

 

Nhiếp Lăng Hàn cười: “Ta còn tưởng rằng nàng không muốn nói chuyện cùng ta.”

 

Tử Vi thở dài: “Chúng ta hôm nay thành ra thê này, còn có gì đê nói.”

 

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Ta đối với nàng, chưa bao giờ thay đối.”

 

Tử VI cười lạnh: “Có ý nghĩa gì không?

 

Con đường chúng ta đi không giống nhau.”

 

“Ta cùng Lê Hiên đều muốn làm đế vương đại lục Bắc Hoang, vì sao Lê Hiên có thể, ta lại không thể?”

 

Tử VI nói: “Ngươi cũng rõ ràng, Lê Hiên là một vị hoàng, để tốt. Hắn coi trọng bá tánh, coi trọng nhân tài, trong khoảng thời gian tại VỊ, xảy ra rất ít tranh đấu, bá tánh vừa mới bắt đầu an cư lạc nghiệp. Kỳ thật trong tranh đầu giữa bậc cha chú, Lê Hiên là người vô tội. Ngươi đoạt vị trí của hắn, dẫn đến trận đại chiến này, chỉ có bá tánh khốn khổ!”

 

Nhiếp Lăng Hàn cười lạnh: “Hắn vô tội?

 

Trong hoàng tộc, làm gì có ai là vô tội? Chỉ có ai mạnh ai yêu!”

 

Tử Vi không có lời gì để nói, nàng cảm thấy Nhiếp Lăng Hàn nói rất đúng, nàng nghĩ tới Thái Tử cùng Ninh Vương Lê Kiệt.

 

“Nếu ngươi ngồi chắc ngôi vương đại lục Bắc Hoang, mọi chuyện sẽ kết thúc sao? Sư phụ của ngươi, có phải còn muốn tắn công Triều Vân hay không? Hay là Hợp Hư?”

 

Nhiếp Lăng Hàn trầm mặc một lúc mới nói: “Hiện tại ta là vua, cũng chỉ là một con rối theo ý người khác.”

 

“Kiếm Thánh rốt cuộc là ai? Hắn thật là Kiếm Thánh sao?” Tử Vi hỏi.

 

“Hắn chính là sư phụ ta. Không nói tới bọn họ nữa. Tử Vi, ta có thể ôm nàng một cái không?” Nhiếp Lăng Hàn nhẹ giọng hỏi.

 

“Sư huynh, ta đã có hài tử, ta rất kính trọng ngươi. Nếu ta có tình ý với ngươi, sẽ không _ chờ tới bây giờ. Lương Hồng Tụ đối với ngươi nhất vãng tình thâm, vì sao ngươi không tiếp nhận nàng? Hơn nữa, ngươi đã có thê tử.”

 

Tử Vi kháng cự lùi dần vào trong.

 

Nhiếp Lăng Hàn tự giễu cười cười. Trên mặt hắn bình tĩnh như nước, nhưng tinh quang trong mắt dần âm đạm xuống.

 

Hắn chậm rãi nói: “Con người quả thật rất kỳ quái. Có người ở chung cả đời vẫn không yêu đối phương, có người gặp nhau chỉ trong chớp mắt liền muốn cả đời bên nhau. Tình yêu, đúng là đề trừng phạt người ta. Nàng nghỉ ngơi đi, có việc kêu binh lính ngoài cửa.”

 

Nhiếp Lăng Hàn mới ngồi lên, bên ngoài truyền đến âm thanh ôn ào, tiếng nữ tử quát lớn hỗn loạn.

 

Hắn cau mày đi ra.

 

Trong viện quả thực có người ngoài xông vào. Ánh sáng từ đuốc chiếu rọi xuống, một nữ tử dáng người nhỏ xinh diễm lệ, trong tay nắm xà kiếm. Trong viện, rắn, rết cùng bò cạp bò đầy đất.

 

Nữ tử đứng sau hai nam nhân trang phục kỳ lạ, cánh tay lõa lồ đen nhánh, trên tay vẽ đầy hoa văn màu sắc rực rỡ không rõ hình dạng, trên mặt vẽ đuôi sói, trên trán điểm trắng, đôi mắt sắc bén như ưng.

 

Nữ tử này, Nhiếp Lăng Hàn biết, trong khoảng thời gian Lê Hiên đào tâu, nàng vẫn luôn ở cùng hắn.

 

Nhiếp Lăng Hàn nhếch khóe miệng, không ngờ nàng tự đưa mình tới cửa.

 

Nhiếp Lăng Hàn rút kiếm cùn bên hông ra, thét một tiếng, một mảnh lam quang lóe lên, côn trùng trên mặt lập tức bị đánh tan nát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status