Phù sinh thác hai kiếp thâm tình

Chương 349



Chương 349

 

Tử Vi trong lòng xao động, hai người bọn họ giống nhau như thé, liệu Nhiệp Lăng Hàn có phải hài tử của hắn hay không?

 

Rốt cuộc hắn xách theo nàng vào một gian phòng, đột nhiên đấy nàng ngã trên mặt đất, Tử Vi đầu đập xuống đất choáng váng, nàng khoa trương mà “Á”

 

một tiếng sau đó giả vờ ngất xỉu không có động tĩnh.

 

Kiếm Thánh nghỉ ngờ đi tới, đá hai chân nàng, nhưng Tử Vi vẫn không nhúc nhích.

 

Khi Tử Vi còn ở Mặc Sơn săn thú, ông ngoại đã từng dạy nàng, gặp được đồi thủ lợi hại hơn mình thì hãy giả chết, may mắn còn có thể chạy trốn, cho dù trốn không thoát cũng có thể làm đối thủ thả lỏng cảnh giác.

 

Tử Vi bị Kiếm Thánh đá vào hai chân rất đau nhưng vẫn không nhúc nhích.

 

Kiếm Thánh ngồi xuống.

 

Tử Vi nghĩ nhìn dáng vẻ hắn đây là đang đề phòng, | hắn muốn giết nàng sao? vì sao còn cố sức đem nàng bắt đến nơi đây? Hoặc là muốn giấu Nhiếp Lăng Hàn giết nàng? Hắn để ý tới cảm giác của Nhiếp Lăng Hàn sao?

 

Cửa “Phanh” một tiếng mở ra.

 

“Sư phụ, sao ngươi lại đem nàng tới đây?” Nhiếp Lăng Hàn bước nhanh đi tới duỗi tay đặt ở mũi Tử Vi thử thử xem nàng còn thở không.

 

“Nàng không chết được! Chỉ hôn mê thôi.

 

Ngươi tới đây nhanh thật đấy, Lăng Hàn, ta thực thất vọng về ngươi! Nếu hôm nay Vi sư không để ý thì nữ nhân này rất có thể đã chạy thoát.” Kiếm Thánh tức giận mà nói.

 

“Sư phụ, vậy ngươi hiện tại vì sao bắt nàng lại đây?”

 

“Ngươi, giết nàng đi.” Kiếm Thánh nhàn nhạt mà nói.

 

Nhiếp Lăng Hàn cả kinh: “Không phải nói phải dùng nàng dẫn dụ Lê Hiên lại đây sao?”

 

Kiếm Thánh nói: “Tin đã đưa đến, Lê Hiên hắn là đã đến. Lê Hiên đến thì giết nàng đi, chỉ cần đừng để cho hắn nhìn thấy thi thể nữ nhân này là được. Cũng đừng đề người khác biết nữ nhân này đã chết.”

 

“Lăng Hàn, giờ là lúc ngươi động thủ giết hắn! Nếu ngươi không vượt qua được tình cảm nam nữ thì làm sao quản được thiên hạ? Ngươi không thể có chút lơi lỏng, nêu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ!”

 

Nhiếp Lăng Hàn lẳng lặng nhìn Kiếm Thánh: “Sư phụ, vì sao phải làm như vậy? nêu ta không quên được nàng thì giết nàng rồi cũng quên không được.

 

Nàng không đáng sợ như vậy đâu, ta sẽ không bị nàng làm cho bối rồi.”

 

Kiếm Thánh thở dài một hơi thật sâu, “Lăng Hàn, nữ nhân này có năng lực ảnh hưởng ý chí con người, quyết không thể khinh thường. Ta không muôn ngươi bị bắt cứ điều gì uy hiếp.”

 

Nhiếp Lăng Hàn nói: “Sự phụ, ngươi không cần lo lắng, ta biết chính mình đang làm cái gì, ta sẽ không để Lê Hiên xoay chuyển được tình thế, trong khoảng thời gian này hành động của ta có tàn nhẫn một chút cũng là vì củng cô chính quyền, làm đại thần kinh sợ.”

 

“Thực ra chỉ cần có thể cho bá tánh sống tốt, ai làm hoàng đề chẳng như nhau? Ta cũng là đời sau của Lê gia, các đại thần ủng hộ ta, qua trận này, ta chắc chắn có biện pháp tạo phúc cho bá tánh …… , Kiếm Thánh cười lạnh, lấy kiếm ra xông tới: “Ngươi không giêt, ta giêt!” Hãn tung chưởng về phía Tử Vi.

 

Nhiếp Lăng Hàn lắc mình đứng ở phía trước Tử Vi, nhàn nhạt mà nói: “Sư phụ, ngươi muốn giết nàng thì giết ta trước đi.

 

Còn có, ngươi tuy rằng là sư phụ của ta, nhưng ta hiện giờ là chủ tử của bắc hoang đại lục này, ta nói như vậy, cũng mong sư phụ châm chước.”

 

Kiêm Thánh trừng mắt dừng lại, hắn ức đến nghẹn lời! Hắn nhìn Nhiếp Lăng Hàn lạnh lùng mà nói: “Được! Được lắm!

 

Cánh ngươi cứng rồi phải không?! Ta nói cho ngươi biết Nhiếp Lăng Hàn, giang sơn ngươi đang nắm là kết quả mà rât nhiều người chuẩn bị. Nếu ta nói cho ngươi, ngươi không phải là đời sau Lê gia thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status