Quan lộ thương đồ

Chương 1305: Định đấm vỡ mũi

Chiếc quần lót nhỏ xinh xinh màu trắng lắc lư trước mắt, tỏa mùi hương thoang thoảng, còn hòa trộn một thứ mùi khai khai kích thích dục vọng, Trương Khác không biết nên kháng cự hay không kháng cự, thời gian và địa điểm đều cực kỳ không thích hợp, không biết cô bé này nghĩ gì trong đầu, có điều cám dỗ quá lớn, trong đầu vật lộn đấu tranh hết sức vất vả.

- Í, vừa rồi vẫn còn dùng được, sao thoáng cái đã có người quét dọn bên trong rồi.

Nghe thấy tiếng nói bên ngoài, Trương Khác giật bắn mình, không biết Tạ Vãn Tình đang nói chuyện với ai, nếu bọn họ đi vào nhìn thấy cảnh này thì y có nghìn cái miệng cũng chẳng giải thích được rõ ràng.

Đương nhiên nếu chỉ có một mình Tạ Vãn Tình đi vào, y chẳng cần giải thích gì, trong tất cả mọi người, Tạ Vãn Tình dung túng y nhất.

Tôn Tĩnh Mông áp người vào lòng Trương Khác, vừa mới rồi một tay còn tóm cổ áo y, không cho y chống cự, ngoan ngoãn chấp nhận số phận, nghe thấy tiếng Tạ Vãn Tình liền chột dạ, căng thẳng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chỉ sợ bị Tạ Vãn Tình đi vào phát hiện, tấm biển "đang quét dọn" chưa chắc đã ngăn cản được, tay còn nắm chiếc quần lót chống lên ngực Trương Khác.

Nhà vệ sinh tuy vòng vèo một đoạn mới tới, nhưng cách phòng yến tiệc rất gần, tiếng ly cốc chạm nhau, tiếng nói cười chúc tụng truyền tới rõ ràng, vụng trộm ở đây cần có năng lực tâm lý rất cao, Trương Khác nghĩ cô bé Tôn Tĩnh Mông này thế nào cũng rút lui, ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, thổi hơi vào tai cô nói nhỏ: - Anh làm thật đấy.

- Không có gan đừng mạnh miệng. Tôn Tĩnh Mông đột nhiên ngẩng đầu lên, hé môi cười, nâng cằm y, giọng êm ru: - Ngoan nào, há mồm ra.

Trương Khác không biết cô bé này lại giở trò gì vẫn nghe lời mở miệng ra, không ngờ Tôn Tĩnh Mông đưa tay nhé quần lót vào miệng mình, Trương Khác quay đầu muốn tránh, thấy cô trừng mắt lên nhìn, tựa hồ nếu không chịu ngậm quần lót thế nào cũng cho y biết tay, đành phải há miệng ngậm lấy một góc quần lót.

Tôn Tĩnh Mông rảnh tay mò xuống thắt lưng y muốn cởi ra, miệng còn cười khẽ: - Bịt miệng anh lại, không sợ anh la hét ầm ĩ nữa. Đặt tay Trương Khác lên chiếc eo vừa nhỏ vừa mềm của mình.

Có tiếng giày cao gót nện lên sàn đá cẩm thạch từ xa truyền tới, tiếp đó là Trần Phi Dung ở ngoài hỏi Tạ Vãn Tình: - Giám đốc Tạ có thấy Trương Khác đâu không? Cậu ấy quên di động ở chỗ tôi, có người gọi điện.

Trương Khác lúc này mới mới nhớ ra khi nãy ném điện thoại cho Trần Phi Dung, không biết ai gọi cho mình.

- Đừng gọi xa lạ thế, em gọi chị giống Tiểu Thanh ấy, chị chẳng thấy thằng nhóc đó ở đâu, nhà vệ sinh có người đang quét dọn, không biết nó chạy đi đâu rồi.

- A, có khả năng cậu ấy về phòng thay y phục, đợi cậu ấy tới hẵng hay vậy.

Trương Khác không không nghe rõ Trần Phi Dung ở ngoài trả lời điện thoại cho người kia, thầm nghĩ chắc là không phải chuyện quan trọng, cũng không thể từ phòng vệ sinh nữ đi ra được. Nghe tiếng giày cao gót nện đi trên sàn đá xa dần, Trương Khác thở phào, định cùng Tôn Tĩnh Mông lén lút đi ra, tiến hành lần đầu của hai người ở chỗ này tuy kích thích thật đấy, nhưng quá nguy hiểm.

Trương Khác vừa định lấy chiếc quần lót trong miệng ra cho Tôn Tĩnh Mông mặc vào thì cô nàng vòng hai tay qua cổ y, ánh mắt mê ly chăm chú nhìn y, giống như tinh linh có thể bỏ trốn bất kỳ lúc nào, đôi mắt ấy thật đẹp, thật mê đắm, nhìn cho Trương Khác ngây ngất, do dự không biết có nên tiếp tục trò chơi nguy hiểm này không.

- Em khó khăn lắm mới lấy được dũng khi, chẳng lẽ anh định khiến em rút lui. Tôn Tĩnh Mông thỏ thể nói, đôi mắt như sắp nhỏ ra nước.

Cô nàng này thực sự muốn làm chuyện đó ở đây! Trương Khác cảm giác bàn tay Tôn Tĩnh Mông như con rắn trườn từ trên vai y xuống, nhẹ nhàng nắm lấy vật không biết dựng đứng lên từ lúc nào, cảm giác va chạm rất nhẹ đã khiêu khích máu huyết của y đổ dồn vào giữa hai chân...

Tôn Tĩnh Mông nhắm mắt lại chờ đợi thời khắc trọng đại của đời người con gái, hàng mi dài cong cong, chiếc mũi thẳng xinh đẹp, cánh mũi phập phồng cho thấy sự khẩn trương của cô nàng, dưới đó đó là chiếc miệng anh đào, với đường nét mềm mại ướt át cong cong đầy khiêu khích, làm nam nhân nào nhìn thấy cũng chỉ muốn hôn ngấu nghiến nó, tiếc rằng miệng Trương Khác bị chiếc quần lót bịt chặt. Dưới chiếc cổ thiên ngã là hai ngọn đồi không thật to nhưng trọn trịa hấp dẫn, tay Trương Khác luồn vào váy Tôn Tĩnh Mông vuốt ve cặp đùi khỏe khoắn săn chắc.

- Nhanh đi, lâu quá có người nghi ngờ đấy. Tôn Tĩnh Mông kéo tay Trương Khác ra thúc giục, mắt vẫn nhắm nghiền.

Trương Khác sao dám buông thả hưởng thụ cảm giác tiêu hồn ở chỗ này, nhưng muốn thỏa mãn tâm ý của Tôn Tĩnh Mông, hai tay giữ cặp mông tròn trĩnh của cô, để cô hai chân cô kẹp lấy hông mình, rồi tiến thẳng vào, hai người họ chưa bao giờ kết hợp chặt chẽ với nhau như thế, nhìn Chiếc miệng anh đào nho nhỏ của Tôn Tĩnh Mông bởi vì cơn đau xé toạc mà biến thành hình tròn, giống như con cá trước khi chết ra sức hít lấy không khí vậy, trong lòng thương hết sức, sợ cử động một chút sẽ làm cô đau đớn không chịu nổi kêu lên. Đồng thời lại cảm giác buồn cười, cô nàng này nhất định muốn ở đây, lại còn muốn chủ động, muốn dùng động tác có độ khó cao như thế, hơn nữa lo có thể có người xông vào bất kỳ lúc nào, vườn hoa bí mật không thể được mưa móc thấm nhuần, sao hưởng thụ được khoái cảm lần đầu, nhưng lại siết chặt khiến Trương Khác cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tôn Tĩnh Mông nhịn một lúc lâu mới không cảm thấy đau nữa, nhưng thấy Trương Khác cười trêu ghẹo, xấu hổ vùi mặt vào lòng y, lại không cam tâm cắn vai Trương Khác: - Đau chết đi được, cái đồ lừa đảo, sướng chỗ nào chứ? Cho anh cũng thưởng thức sung sướng... Nói rồi cắn Trương Khác một cái thật mạnh.

Trương Khác đau thấu tim, tay còn phải nâng mông Tôn Tĩnh Mông, miệng ngậm quần lót, chỉ có thể chớp chớp mắt xin tha, cô nàng sao lại giống hệt Đường Thanh, cứ như phải cắn bật máu y mới bù đắp lại tổn thất mất đi lần đầu vậy.

Chỗ này đương nhiên không phải nơi thích hợp hưởng thụ khoái cảm ân ái, Tôn Tĩnh Mông thử bỏ một chân gắp trên lưng Trương Khác xuống, cảm giác không đau mấy nữa, liệt lấy chiếc quần lót trong miệng Trương Khác ra, khom lưng mặc vào, đi được vài bước lại thấy đau nhói, mày nhíu lại, khẽ cắn lên cắn môi hồng nhuận căng mọng, mang một phong tình khác lạ.

Trương Khác cũng cúi xuống kéo quần lên, nhưng mắt trố ra đó, chỗ khóa quần nhuộm đỏ máu, áo sơ mi trắng cũng dính một ít, y làm sao dám mặc thế này ra ngoài, càng không thể không mặc gì ra ngoài, con đường từ nhà vệ sinh đi ra nối thẳng tới phòng yến hội.

Còn chưa đợi Trương Khác lên tiếng nhờ vả, Tôn Tĩnh Mông đã cười đắc ý: - Tự nghĩ cách đi, ai bảo anh lừa em làm chuyện đó rất sướng, làm em đau tới không đi được, làm gì có chuyện lấy y phục cho anh? Nói xong mở cửa ra đi thẳng.

Trương Khác biết cô nàng này dám bỏ mặc mình ở đây lắm, mà cho dù Tôn Tĩnh Mông không đành lòng thì cứ thể vào phòng y lấy đồ cũng không tiện chút nào, chỉ là di động trong tay Trần Phi Dung, không còn cách nào khác ngoài ngồi đợi.

Chừng mười phút sau không thấy có động tĩnh gì, Trương Khác đang tính có lẽ phải tự đấm cho mình một phát cho chảy máu mũi mới có thể che dấu mà đi ra, giơ nắm đấm lên trước mặt cười khổ, không biết bao nhiêu lần y bảo bản thân tránh xa cô nàng tai quái này ra, cuối cùng vẫn bập vào nhau.

Lúc này ngoài hành lang có tiếng giày cao gót, không phải là Tôn Tĩnh Mông, cô nàng này lúc đi gần như lê chân trên mặt đất, Trương Khác đang đoán là ai thì đỉnh đầu tối đi, một cái túi bay vào, Trương Khác nhắc túi lên xem, bên trong có chiếc áo phông màu lam, quần đùi hoa hoét, tiếp đó nghe thấy Tạ Vãn Tình ở gian bên cười mắng: - Đúng là hai đứa khốn kiếp, không nhìn xem đang ở đâu, thời điểm nào, không sợ người khác phát hiện à? Lúc đấy thì xử lý thế nào?

+++

Thua em Mông
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 5.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status