Quậy tung Hogwarts

Chương 166: Đứng trên vai của người thế hệ trước


Editor: Nguyetmai

Cô phải phụ trách việc cơm nước trong mấy ngày tới?

Alina không nhịn được ngẩng đầu nhìn Grindelwald, trong lòng thầm bật cười.

Mặc dù biểu cảm và giọng điệu của Grindelwald đều rất hờ hững, như thể tiện mồm nói một việc vặt như "nhớ đóng cửa" hoặc là "phải rửa tay trước khi ăn cơm" sau khi đưa ra những yêu cầu về chương trình học. Tiếc rằng là mấy chục năm sau, một nhà triết học xã hội nổi tiếng của thế giới phi pháp thuật đã đưa ra một định luật, khi một người có thái độ và ấn tượng ban đầu không tốt với một sự việc nào đó, đồng thời mở miệng nói đến những chuyện liên quan, thường thì hành vi và thái độ lúc trước của người đó sẽ không thống nhất với nhau.

Dù Grindelwald che giấu thế nào thì cũng không thể hoàn toàn đánh mất cảm xúc chờ mong và vui vẻ mà lão vô thức để lộ ra trong lúc nhắc đến cơm nước – trên thực tế, dù lão nói ra câu này bằng giọng điệu gì thì từng câu từng chữ đều chứa đầy hai chữ "thơm quá".

"Nhất trí. Nhưng cháu cũng có một yêu cầu."

Alina tựa lưng vào ghế, cô giơ ngón trỏ lên và đung đưa, nói với vẻ mặt thật thà:

"Nghe ông về những chuyện liên quan đến ma pháp thì không có vấn đề gì, nhưng việc nấu nướng thì do cháu quyết định hết, cháu muốn ăn gì thì chúng ta sẽ ăn cái đó."

Dù sao thì chuẩn bị thức ăn cho hai người dễ hơn chuẩn bị cho một người nhiều, không gia tăng số lượng công việc của cô là bao.

Nhưng cô tới đây không phải để làm đầu bếp cho người ta, một ông lão cổ lỗ sĩ không có tư cách chỉ trỏ gọi món trước mặt cô, nhất định cô phải xác nhận điều này ngay từ đầu.

Còn việc Grindelwald có ăn quen và có muốn ăn món mà cô làm ra hay không thì không phải vấn đề Alina cần suy nghĩ, dù sao thì nếu thực sự không muốn ăn, Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất có thể lựa chọn tự nướng khoai tây bằng tay mà.

"Ngoại trừ khoai tây, cải bắp, bánh mì, thịt muối… thì cháu còn có thể biến ra được thứ nào khác nữa chắc?"

Grindelwald không nhịn được mà cười nhạo một tiếng. Nguyên liệu nấu ăn mà Dumbledore để lại ở lâu đài chỉ có ngần ấy, tất cả đều là những món ăn cơ bản nhất, dù cô bé có cố tình giở trò thì cũng chẳng thể quá khó ăn được – ít nhất cũng ngon hơn khoai tây mà lão nướng bằng pháp thuật.

"Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Lấy đũa phép của cháu ra đi, tập trung sự chú ý, bây giờ cháu chỉ còn chưa tới ba tiếng để học pháp thuật thôi."

Grindelwald ngước mắt nhìn Alina, đôi mắt hơi đục ngầu hiện lên nét uy nghiêm, khiến Alina không khỏi nhớ lại thầy chủ nhiệm cao tuổi hồi còn đi học ở kiếp trước.

"Giống như những gì mà ta đã nói vừa rồi, thần chú là một học vấn cực kì nghiêm túc, việc thử thi triển pháp thuật mà bỏ qua những kiến thức căn bản là một hành vi cực kì nguy hiểm."

Ông lão mở miệng nói, giọng nói không lớn, nhưng lại mang theo sức mạnh làm người ta tin tưởng. Khi bắt đầu nói đến lĩnh vực pháp thuật, Grindelwald như biến thành một người khác, khuôn mặt già nua hiện lên nét kiêu ngạo và nghiêm túc.

"Đầu tiên cháu phải hiểu rằng, từ tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp… tất cả những thứ tiếng dùng để giao tiếp hàng ngày đều không thực sự là chất xúc tác cấu tạo nên thần chú. Trong số những thần chú mà chúng ta thường gặp hiện tại, một nửa có nguồn gốc từ những phù thủy của các đất nước khác nhau, tìm linh cảm từ chữ Runes cổ, là kết quả của sự biến chuyển dần dần. Ví dụ như…"

Vừa nói, Grindelwald vừa giơ ngón tay chỉ vào chiếc gối trên giường, khẽ đọc:

"Fliegen (tiếng Đức: Bay tới)."

Chiếc gối mềm mại bay lên khỏi mép giường theo một đường cong, lượn vòng rồi bay vào tay Grindelwald, ngay sau đó, Grindelwald tiện tay vứt chiếc gối lại và đọc một lần nữa:

"Accio (tiếng Anh: Bay tới)."

Giống với trạng thái lúc tước, chiếc gối đang bay trên không trung lại trở lại trong tay Grindelwald dưới sức mạnh dẫn dắt của thần chú, từ đường vòng cung, tốc độ, thậm chí đến vị trí rơi vào tay đều không khác nhau chút gì cả.

"Cháu nhìn xem, nếu cháu thực sự muốn học thuộc lòng thần chú để thi triển pháp thuật, hiểu được cháu đang nói cái gì, thì việc nhớ cách để tạo ra âm thanh sẽ quan trọng hơn nhiều. Động tác của thân thể, tay chân và ý nghĩ mới là điều mấu chốt để kích phát ra tài năng quý giá trong cơ thể."

Một tay lão phù thủy cầm chiếc gối, lão lắc lắc trước mặt Alina và giải thích thêm.

"Đúng rồi, câu lúc trước là gì vậy?"

Alina tò mò chớp mắt.

"Đó là thần chú bay tới của những phù thủy nước Đức, người ở đó đều nói như thế cả."

Grindelwald nhún vai, lão nhếch môi cười:

"Đâu thể để các học sinh của trường học pháp thuật Duemstrang phải đi bổ túc tiếng Anh trước khi đi học được. Thế thì những phù thủy của Nam Mỹ, châu Phi và Ai Cập thì sao?"

"Nhưng theo những gì cháu biết, hầu hết thần chú của phù thủy nước ngoài đều là…"

Alina nhíu mày một cách nghi hoặc. Trong trí nhớ của cô, lúc tranh đấu top ba trong nguyên tác, những thần chú mà học sinh đến từ Duemstrang và học sinh Beauxbatons thi triển đều giống với Hogwarts.

"Không sai, dù là Phát quang, Lời nguyền chậm chạp, Bùa tê liệt hay là Bùa giải giới, Lời nguyền tra tấn, Lời nguyền độc đoán, thì trong thế giới pháp thuật mà cháu tiếp xúc, không ít phù thủy nước ngoài đã sử dụng thần chú thi triển pháp thuật giống hệt với những gì mà cháu được học."

Grindelwald gật đầu, khuôn mặt hiện lên nét bất đắc dĩ.

"Đó là bởi vì xét đến thời điểm hiện tại, theo những chủng loại pháp thuật phát triển từ chữ cổ Runes, thần chú căn cứ theo hệ ngôn ngữ Anglo Saxon cổ là thực dụng và ổn định nhất. Điều quan trọng hơn nữa là vào thời kì thần chú bùng nổ mấy trăm năm trước, các phù thủy hệ ngôn ngữ Anh vừa sáng tạo ra hầu hết những thần chú chủ chốt hiện tại, vừa đặt bàn chân của họ đến khắp nơi trên thế giới."

Trên thực tế, chữ viết pháp thuật xuất hiện sớm nhất không có đủ ngữ âm, hầu hết chúng miêu tả và thể hiện lại một hiện tượng nào đó, ví dụ như chữ viết hình cây đinh, chữ Runes cổ, chữ tượng hình chẳng hạn – đối với những phù thủy sống ở thời viễn cổ, thậm chí đến thần chú cũng chẳng phải yếu tố quan trọng nhất.

Sau đó, thần chú có âm thanh xuất hiện, giảm bớt thời gian và sức lực trên con đường khám phá pháp thuật của những phù thủy trẻ thế hệ sau. Cách đọc của một số pháp thuật lâu đời đã biến mất, nhưng cách đọc của chữ cổ Runes thì được bảo tồn nguyên vẹn, đồng thời phát triển mạnh mẽ thêm.

Trong thời đại mà tất cả mọi người tìm tòi trong bóng đêm đó, sức ảnh hưởng mà một phù thủy xuất sắc có thể mang tới lớn hơn so với việc thể hiện ở sức mạnh như thời nay. Điều quan trọng hơn là phù thủy đó có thể giúp học sinh của mình có nhiều thời gian để rải bằng con đường đến với pháp thuật cho những người đi sau.

Mấy trăm năm trước, thế giới pháp thuật của nước Anh may mắn xuất hiện gần một trăm phù thủy vĩ đại như vậy, đến mức hiện tại thần chú chữ Runes được giải mã bởi hệ thống ngôn ngữ Anglo Saxon vẫn là cơ sở để tạo thành việc thi triển pháp thuật của thế giới pháp thuật.

Khựng lại một chút, Grindelwald nhìn sang Alina như có hàm ý gì đó, lão hừ bằng giọng mũi:

"Cháu thật sự cho rằng thiên phú của những phù thủy nhỏ ở trường học pháp thuật Hogwarts hơn xa phù thủy ở những nơi khác sao? Lý do thực sự rất đơn giản, bởi vì so với những phù thủy nhỏ khác, gần như các cháu không gặp chướng ngại ngôn ngữ chết tiệt trong lúc học tập và tìm hiểu pháp thuật mà thôi."
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status