Quậy tung Hogwarts

Chương 87: Mọi chuyện đã có mình

Translator: Nguyetmai

"Ừ hứm?"

Nghe thấy tiếng của cụ Dumbledore, Hermione bị xúc xích nướng lấp kín miệng hừ khẽ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ quả nhiên là vậy.

Lát sau, cô bé Hermione dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đột nhiên trở nên lo lắng, cố gắng nuốt thức ăn trong miệng xuống, đôi mắt to màu nâu nhìn chằm chằm Alina, trong ánh mắt tràn đầy sự hoảng hốt và lo lắng.

Chỉ dựa vào giọng điệu trong "phát thanh" của cụ Dumbledore, bất cứ ai cũng có thể nghe ra được rằng đây tuyệt đối không giống như lời khen thưởng các học sinh ưu tú đã giành được phần thưởng thêm như Alina nói lúc trước.

"À, xem ra mình đoán sai rồi, hình như không phải là phần thưởng thêm."

Alina bất đắc dĩ dang hai tay ra, nói với vẻ tiếc rẻ.

Theo tình huống tốt đẹp nhất mà cô dự tính, thực ra cụ Dumbledore vẫn có thể bịt mũi mà cõng cái nồi này. Dù sao thì trước lạ sau quen mà, sự phối hợp đơn phương giữa cô và ngài Hiệu trưởng cũng không phải là lần đầu.

"Tóm lại, dù sao thì việc đã xảy ra rồi, cứ ăn no trước đã rồi nói. Hãy thử cái này..."

Cô bé tóc bạch kim mặt dày cầm một cái egg tart lên, đưa tới trước mặt Hermione, vừa cười vừa nói.

Là một học sinh cá biệt mà bất luận là kiếp trước hay kiếp này đều là khách quen của văn phòng giáo viên, đối diện với kiểu thông báo "báo cáo dạy bảo" không mặn không nhạt của cụ Dumbledore, trong lòng Alina chẳng hề run sợ, thậm chí còn hơi buồn cười.

Bốp!

Chiếc egg tart bị hất văng ra ngoài.

"Rốt cuộc cậu có hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này không?"

Nhìn cục bông trắng vẫn mang vẻ mặt không hề gì trước mặt, ngay lập tức trong lòng Hermione lại dấy lên ngọn lửa, cô bé ném chiếc bánh kẹp thịt trong tay xuống rồi hất mạnh chiếc egg tart trong tay Alina, ngón tay thì chỉ vào đầu, tức giận hét lớn:

"Chúng ta đã làm xáo trộn sắp xếp của cụ Dumbledore, cướp đi thức ăn thuộc về các anh chị khóa trên. Cậu còn như vậy nữa thì không phải chỉ đơn giản là bị trừ điểm, mà là có thể sẽ bị đuổi học luôn đấy!"

Sự bùng nổ đột ngột của Hermione khiến những học sinh mới năm nhất vốn dĩ còn đang nhỏ giọng bàn tán cũng bị dọa hết thảy, chúng ngậm miệng lại, căng thẳng nhìn về phía hai cô bé.

Đồng thời, cảm giác bất an mơ hồ bao phủ trong lòng phần lớn các học sinh mới kia cũng vì thế mà bị chọc vỡ. Sau khi ý thức được tầm quan trọng của sự việc, gần như tất cả mọi người đều buông thức ăn trong tay xuống, tâm sự trùng trùng, một bầu không khí hoảng hốt bất an lặng lẽ mà nhanh chóng lan ra.

Đối mặt với Hermione giống như một con sư tử nhỏ, Alina dường như cũng bị dọa, sững sờ một cách hiếm thấy, không phản bác lại ngay.

"..."

Nụ cười trên mặt của cô bé tóc bạch kim từ từ biến mất, giống như quay chậm vậy, cô xoa mu bàn tay hơi ửng đỏ, chậm rãi đứng dậy, sau đó cô liếc nhìn tiểu thư Hermione đang xù lông một cái.

Đối diện với ánh mắt của Alina, Hermione không nhịn được mà run lên, lần đầu tiên cô bé nhìn thấy Alina như vậy. Trong đôi mắt xanh trong suốt như hồ nước, ngoại trừ một chút kinh ngạc ra thì chẳng có chút cảm xúc tức giận hay hoảng hốt nào. Rõ ràng chỉ là một phù thủy đồng trang lứa với cô bé, vậy mà không hiểu sao lại khiến cô bé có cảm giác chèn ép giống như khi đối mặt với cụ Dumbledore vậy.

Hermione cảm thấy dũng khí của mình đang từ từ biến mất như nước triều rút vậy.

"Mình..."

Cô bé cắn môi, cố lấy chút dũng khí còn sót lại, ngẩng đầu lên đang định nói gì đó, thì nhìn thấy nắm đấm trắng nõn của Alina đang nhanh chóng tiến gần tới đầu mình. Cô bé sợ hãi rụt cổ, vô thức nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại chiến tích Alina đánh ngã ba thằng con trai như thế nào trên chuyến tàu mà tối qua trên bàn ăn Ron và Harry đã tả cho cô bé.

"Cậu ấy à, có lúc suy nghĩ quá nhiều. Cảm ơn, thực ra chẳng sao cả đâu."

Alina vuốt mái tóc xoăn màu nâu rối bù của Hermione giống như nựng mèo vậy, sau đó nói bằng giọng dịu dàng.

Sau đó, cô bé tóc bạch kim xoay người, liếc nhìn các phù thủy nhỏ xung quanh đang mở to mắt nhìn mình rồi toét miệng cười, thoải mái gật đầu và thừa nhận:

"Không sai, Hermione đã đoán đúng một vài điểm. Lấy thức ăn từ nhà bếp trước quả thực không phải là phần thưởng thêm của khóa 'huấn luyện kĩ năng sống cơ bản dành cho phù thủy'. Đây chỉ là một kẽ hở nhỏ mà mình đã phát hiện ra trong quy tắc mà Giáo sư Dumbledore đã đặt ra mà thôi."

Chính tai nghe được lời thừa nhận của Alina, các phù thủy nhỏ, nói chính xác là bao gồm cả Hagrid đều như bị nổ tung trong nháy mắt, vẻ mặt trở nên vô cùng hoang mang, lo sợ.

"Nhưng mà, vậy có sao đâu?"

Xung quanh lập tức trở nên huyên náo khiến Alina không thể không nâng cao giọng mới có thể bảo đảm giọng nói của mình át được đám người đang bàn luận ầm ĩ kia.

"Hoạt động này vốn dĩ đã không công bằng. Nói một cách không khách sáo thì cho dù các cậu định liều mạng thì các cậu vẫn không thể thắng nổi những học sinh khóa trên cơ thể khỏe mạnh hơn, pháp thuật lại mạnh hơn được."

"Huống chi, cho dù không có ưu thế về sức khỏe thì bất luận là mình hay là bác Hagrid cũng đều không có cách nào làm được phép cao cấp, hoặc là sử dụng độc dược đắt giá để giúp mọi người giành được thắng lợi trong tình trạng an toàn hơn."

"Cho nên, ngay từ lúc bắt đầu, năm nhất chúng ta đã bị vứt bỏ, là đám nhóc nằm ở vị trí thấp nhất của chuỗi thức ăn rồi."

Alina liếc nhìn Hagrid ở bên cạnh đang chìm vào suy tư, lại nhìn những học sinh mới năm nhất vừa căm phẫn sục sôi, lại vừa không biết làm thế nào, cô điều hòa hơi thở rồi chậm rãi nói tiếp:

"Hoặc là các cậu có thể từ bỏ, có lẽ các Giáo sư có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng mà..."

Sắc mặt của Alina sa sầm, ngón tay cái chỉ vào ngực, giọng điệu nghiêm túc: "Là một học sinh mới năm nhất, là chị đại của các cậu, là trợ giảng của các cậu, lập trường đơn giản và cơ bản nhất của mình chính là nghĩ cách để giúp các cậu khỏi bị thương, không phải chịu đói, không bị các đàn anh, đàn chị bắt nạt, có thể học hỏi được từ hoạt động này."

Trên bãi đất rộng rãi, ngoại trừ giọng nói trong trẻo của cô bé ra thì chẳng còn âm thanh nào khác nữa.

"Hơn nữa, kế hoạch là do mình đề ra, cửa nhà bếp là do mình mở, gà tây là do mình bảo mọi người ăn, thức ăn cũng là mình bảo các gia tinh gói lại... Đến ngay cả 'đài phát thanh' của Giáo sư Dumbledore không phải cũng chỉ nhắc tới tên mình thôi sao?"

"Họa do mình gây ra, cho dù thật sự phải chịu trừng phạt thì cũng sẽ không liên lụy tới các cậu. Tất cả đã có mình đây."

Alina thở phào một hơi, cười ung dung rồi khoát tay, vẫy tay giống như cô giáo mầm non thúc giục các bạn nhỏ ăn cơm: "Đừng ngẩn người nhìn mình nữa, thịt nguội rồi thì sẽ không ngon nữa đâu."

"Vậy thì, phía Giáo sư Dumbledore..."

Một lúc lâu sau, Hagrid phá vỡ yên lặng một cách khó khăn, giọng nói hơi khô khốc.

"Một mình cháu đi là được rồi. Bác yên tâm đi, tất cả mọi chuyện đã có cháu lo."

Cô bé tóc bạch kim vừa quay người đi về phía tòa lâu đài vừa phóng khoáng vẫy tay.

Nếu như là chuyện bản thân đã làm thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần gánh chịu hậu quả, bất luận là tốt hay xấu. Đây chính là điều mà Benítez vẫn dạy cô từ trước đến giờ, cũng là đạo lí mà cô theo đuổi.

"Nhưng mà..." Hannah cũng đứng dậy, có vẻ hơi do dự.

Không thể quay đầu, nếu quay đầu thì khí thế anh hùng mà cô khó khăn lắm mới tạo dựng lên sẽ mất hết.

Alina vừa nhủ thầm trong lòng, vừa không nhanh không chậm đi về phía trước, nói bình tĩnh hời hợt.

"Thoải mái đi, tối hôm qua mình đã nghiên cứu kĩ 'Nội quy của học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts' bản mới nhất rồi, không có bất cứ biện pháp xử phạt nào đối với hành vi này đâu. Thực ra cho dù có tới văn phòng Hiệu trưởng, cụ Dumbledore cũng chẳng thể làm gì được mình."

"Nhưng mà..."

Nhìn cô bé tóc bạch kim sắp sửa bước vào trong lâu đài, Hannah cắn răng, dứt khoát hét to lên: "... Nhưng mà, Alina, không phải cậu mù đường sao? Thật sự không quan trọng ư?"

Trong ánh mắt của mọi người, cô bé tóc bạch kim đang đi xa dần đột nhiên lảo đảo.

Một giọng nói xấu hổ vọng từ xa tới.

"Trong trường có nhiều bức tranh và hồn ma như vậy, mình sẽ tự hỏi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status