Quỷ đế cuồng thê: Đại tiểu thư ăn chơi trác táng

Chương 576: Trầm Ngọc Khanh tức giận (1)


Edit: Sahara

Vân Lạc Phong hơi hơi híp lại đôi mắt vừa xẹt qua một tia sáng nguy hiểm của mình.

"Muốn ta ra tay chữa bệnh cũng không phải là không thể! Còn phải xem thành ý của hắn ta thế nào! Nếu không... Cứ chờ chết đi!"

Bàng Phi nghe vậy thì cười khổ một tiếng: "thái độ của thị nữ Trầm gia như vậy, cũng chứng tỏ là Trầm gia không hề có thành ý rồi!"

Bàng Phi không hiểu, tại sao người của Trầm gia lại đột nhiên đến tìm bang chủ chữa bệnh? Nhưng dù lý do là gì thì cũng không thể thay đổi được một sự thật là hôm nay, Bắc Đẩu Bang bọn họ đã đắc tội với Trầm gia mất rồi!

"Thái độ của cô ta không đại diện cho thái độ của Trầm gia! Nếu cô ta đến đây thật sự là do gia chủ Trầm gia sai tới thì sau khi bị từ chối cũng sẽ không mặt mày xám xịt mà rời đi như vậy! Sợ là đã sớm đem Bắc Đẩu Bang này nháo đến long trời lỡ đất rồi!"

Cũng chính vì như vậy mà Vân Lạc Phong khẳng định là do người thị nữ của Trầm gia này tự mình chủ trương. E là hiện tại gia chủ Trầm gia vẫn còn chưa biết đã vô tình chọc giận Vân Lạc Phong cô đâu.

Bàng Phi cái hiểu cái không mà gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong từ sự coi thường của lần đầu tiên gặp mặt bây giờ đã biến thành sùng bái...

Chỉ dựa vào việc vừa rồi Vân Lạc Phong vô cùng khí phách đối mặt với thị nữ của Trầm gia, đã đủ để Bàng Phi hắn phải kính ngưỡng rồi.

____

Trầm gia.

Trong sân, hoa đào rơi rụng phủ hồng cả mặt đất, một nam nhân đang ngồi dưới gốc cây hoa đào đạm nhiên gẫy đàn, mái tóc dài bạc trắng nhẹ bay trong gió, đẹp như một bức họa huyền ảo, vừa chân thật động lòng người, vừa hư ảo như bóng trăng dưới nước, muốn bắt lấy mà không cách nào bắt được.

Thị nữ kiều diễm lẳng lặng đứng ở một chỗ cách đó không xa, ánh mắt si ngốc mà ngắm nhìn chăm chú vào người nam nhân đang yên tĩnh ngồi dưới tàng cây hoa đào, trong lòng bất giác lại dâng lên một cổ tức giận bất bình.

Ông trời quả thật là quá không công bằng, gia chủ vất vả lắm mới được khổ tận cam lai*, thế nhưng lại khiến cho ngài ấy mắc phải căn bệnh nan y như vậy, hơn nữa xui xẻo gặp phải một y sư bất lương thấy chết mà không cứu!

(* khổ tận cam lai: nếm hết đau khổ, cuối cùng cũng tới mật ngọt. Nghĩa bóng là đã qua hết ngày tháng khổ cực, cuối cùng cũng có tương lai tươi sáng.)

Đoong!

Động tác đánh đàn của nam nhân kia đột ngột dừng lại, lạnh nhạt hỏi: "vừa rồi ngươi đã đi đâu!"

Nội tâm thị nữ kiều diễm bỗng trở nên căng thẳng, ánh mắt cũng có chút chột dạ: "gia chủ, nô tỳ...."

"Có phải ngươi đến Bắc Đẩu Bang hay không?"

Nam nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu mình lên, tầm mắt nhìn thẳng vào người thị nữ kiều diễm kia.

Ánh mắt hiện tại của hắn đã mất đi sự ôn hòa của trước kia, đôi con ngươi như có thể phát ra hàn khí làm đóng băng cả trái tim của thị nữ kiều diễm, khiến toàn thân cô ta không tự chủ được mà run rẩy không ngừng, sau đó thì phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt hắn ta.

"Xin gia chủ thứ tội! Nô tỳ cũng chỉ là vì lo lắng cho sức khỏe của...."

"Mỹ Cầm, ta cứ tưởng ngươi là một người thông minh, nên mới giữ ngươi lại bên cạnh lâu như vậy! Nhưng không ngờ, đến cuối cùng thì ngươi cũng giống những kẻ khác, làm cho ta thất vọng!"

Trầm Ngọc Khanh lắc lắc đầu, ngữ khí lộ ra sự thất vọng rất rõ ràng.

"Gia chủ!"

Mỹ Cầm hốt hoảng không thôi, vội vội vàng vàng giải thích cho chính mình: "nô tỳ làm như vậy thật sự là vì gia chủ!bệnh của gia chủ đã không thể tiếp tục kéo dài được nữa, cho nên nô tỳ mới tự mình làm chủ, đến Bắc Đẩu Bang một chuyến, mời Vân Lạc Phong đến đây chữa bệnh cho gia chủ!"

Ánh mắt Trầm Ngọc Khanh lúc này càng thêm lạnh lùng, giọng nói cũng rét lạnh không thôi: "nên làm gì, không nên làm gì ta đều tự có chủ ý, ngươi chỉ là một thị nữ, lại dám cả gan tự tiện quyết định thay ta! Loại hành vi vượt quá bổn phận thế này là tuyệt đối không thể tha thứ!"

"Gia chủ, xin ngài tha thứ cho sai lầm nhất thời lần này của nô tỳ, nô tỳ xin đảm bảo lần sau sẽ không dám vậy nữa!"

Mỹ Cầm khấu đầu thật mạnh với Trầm Ngọc Khanh, khuôn mặt kiều diễm bây giờ trắng bệch như tờ giấy.

Thế nhưng, đối với hành vi tự làm tổn thương mình này của Mỹ Cầm, Trầm Ngọc Khanh lại không có phản ứng gì cả, lại càng không có chút xíu cảm giác thương hương tiếc ngọc nào.

Hiển nhiên, Mỹ Cầm cũng không cầu được Trầm Ngọc Khanh thương tiếc cho mình. Nam nhân này bề ngoài thì đối với mọi người đều rất ôn hòa, kỳ thực, nội tâm của hắn còn lạnh lùng hơn bất cứ ai. Nếu không, hắn cũng không leo lên được tới vị trí ngày hôm nay.

"Kéo xuống đi!"

Môi mỏng của Trầm Ngọc Khanh khẽ hé mở, lời thốt ra lại như trực tiếp xô Mỹ Cầm xuống mười tám tầng địa ngục, lạnh lẽo vô cùng.

Mỹ Cầm không thể nào tin được, bản thân cô ta đi theo gia chủ nhiều năm như vậy, bây giờ ngài ấy lại vì một nữ nhân không quen biết mà đối xử với cô ta như vậy.

"Gia chủ, chẳng lẽ ngài thật sự không có tim hay sao?" ánh mắt của Mỹ Cầm thống khổ, cất giọng như đang lên án Trầm Ngọc Khanh vô tình: "người đời đều nói gia chủ Trầm gia tính tình ôn hòa, nhưng chỉ có ai từng tiếp xúc với ngài rồi mới biết, ngài mới chân chính là một ma quỷ thật sự! Mà ngài thì luôn dùng cái vẻ ôn hòa bên ngoài này để lừa đảo thế nhân!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 77 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status