Quỷ đế cuồng thê: Đại tiểu thư ăn chơi trác táng

Chương 855: Hưng sư vấn tội (4)


Edit: Sahara

Chúng trưởng lão đều bị nói đến cứng họng, mở miệng rồi khép miệng mãi mà không thốt ra được một chữ nào để phản bác lại lời nói của Diệp Tường trưởng lão.

Diệp Tường trưởng lão chậm rãi đứng lên: "nếu để cho người ngoài biết Diệp gia chúng ta gây khó dễ cho một nữ nhân khắp nơi, các ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nhìn Diệp gia chúng ta như thế nào?"

Ngữ khí của Diệp Tường trưởng lão trước sau vẫn bình thản như mây xanh gió nhạt, trong đôi con ngươi già nua vẩn đục không hề có một chút gợn sóng nào.

Tuy nhiên, từng lời mà Diệp Tường trưởng lão nói lại như tiếng sấm nổ vang trong đầu các trưởng lão khác ở đây.

"Ba ngày sau chính là ngày cử hành nghi thức lấy máu nghiệm thân, trước lúc đó, ta không muốn trong Diệp gia có thêm bất cứ sóng gió gì nữa!"

Dứt lời, Diệp Tường trưởng lão phất ống tay áo một cái, cất bước đi ra khỏi đại sảnh.

Mà sau khi Diệp Tường trưởng lão rời đi, thì các trưởng lão khác cũng dần dần tản ra, chẳng mấy chốc, toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại mỗi một mình cha con Diệp Cảnh Huyền và Diệp Thiên Lâm.

"Cha!" Diệp Thiên Lâm câm giận nói: "con làm sao có thể tự ra tay đánh chính mình được? Chuyện này khẳng định là do Vân Lạc Phong giở trò quỷ!"

Diệp Cảnh Huyền khẽ thở dài một tiếng: "Chuyện này ta biết!"

"Vậy sao cha lại.... "

"Lâm nhi!" Diệp Cảnh Huyền liếc mắt nhìn Diệp Thiên Lâm: "Có rất nhiều chuyện không hề đơn giản giống như con tưởng tượng. Trong Diệp gia này, ngoài trừ gia gia của con, thì Diệp Tường trưởng lão chính là người có tiếng nói lớn nhất! Tuy nhiên, cha đã chiêu dụ ông ta nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không thể kéo được ông ta về bên trận doanh của mình!"

Diệp Cảnh Huyền oán hận cắn chặt răng mình, khuôn mặt tối sầm lại: "hơn nữa, lão bất tử này hận nhất là huynh đệ tương tàn, vì vậy mà dù vừa rồi vi phụ tin tưởng con thì cũng cần phải ra tay giáo huấn con! Nếu không, lão bất tử này khẳng định sẽ đi cáo trạng vi phụ với gia gia của con. Hậu quả đưa đến, chính là làm cho gia gia con bất mãn với vi phụ!"

Diệp Thiên Lâm nghe xong liền cúi thấp đầu xuống: "cha, nhi tử sai rồi!"

"Biết lỗi rồi? Vậy con có biết mình sai ở đâu không?"

"Nhi tử không nên đối địch với tên tạp chủng kia!"

"Không!" Diệp Cảnh Huyền lắc lắc đầu: "con đối địch cùng với đứa con hoang kia của Diệp Cảnh Thần không hề sai! Con sai ở chỗ không có nắm được nhược điểm của bọn chúng trong tay. Vì vậy, nếu như con không nắm chắc mười phần có thể một kích giết chết bọn chúng, thì phải biết kiềm chế cơn xúc động của mình lại!"

Mấy năm qua, chính vì Diệp Cảnh Huyền không có nắm chắc có thể giết được Diệp Cảnh Thần, lại sợ nhược điểm của mình chẳng may bị Diệp Cảnh Thần nắm được, cho nên mới luôn chần chừ không có động thủ.

Thà không làm, đã làm là phải diệt cỏ tận gốc! Nếu không chắc chắn được, vậy thì ông ta thà để cho Diệp Cảnh Thần nhởn nhơ sống thêm một thời gian nữa, chứ không muốn mạo hiểm!

"Cha, con hiểu rồi!"

Diệp Thiên Lâm lúc này mới ngẩng mặt lên: "à phải, cha! Vừa rồi Diệp Tường trưởng lão có nói về việc lấy máu nghiệm thân, thật ra chuyện là như thế nào vậy?"

Nghe vậy, Diệp Cảnh Huyền chợt ngẩn ra, sau đó ông ta lại thở dài một tiếng: "chuyện này có nói cho con nghe cũng không sao! Đứa con hoang Vân Tiêu kia, có thể là con trai ruột của Diệp Cảnh Thần!"

"Cái gì?" Diệp Thiên Lâm bị bất ngờ nên ngẩn người ra, rất lâu sau hắn mới hồi thần lại, liền tức giận mà nói: "năm đó, là bởi vì đại bá không có con cho nên vị trí thiếu chủ Diệp gia mới thuộc về cha. Nếu bây giờ mà đại bá có con, vậy....."

Diệp Cảnh Huyền cười cười, cắt ngang lời Diệp Thiên Lâm.

"Chuyện này không có vấn đề gì cả! Đứa con trai này của Quân Phượng Linh vốn dĩ không thể nào tu luyện cho nên từ nhỏ mới bị trục xuất khỏi gia tộc, điều này chứng tỏ hắn ta là một phế vật! Vì vậy, dù lấy máu nghiệm thân thành công thì sao chứ? Diệp gia sẽ chấp nhận sự tồn tại của một phế vật à? Cho nên, dù lấy máu nghiệm thân thành công thì Diệp gia cũng sẽ không công bố thân phận của hắn ra ngoài, lúc đó, trong mắt người ngoài, hắn ta vẫn sẽ chỉ là một tên tạp chủng như cũ mà thôi!"

Diệp Thiên Lâm lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, ánh mắt chợt lóe lên một tia âm u. Rồi sẽ có một ngày, hắn bắt tất cả những người dám khi dễ hắn phải hối hận suốt đời!"

"Lâm nhi, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được! Đã biết chưa?" Diệp Cảnh Huyền trịnh trọng dặn dò Diệp Thiên Lâm.

Diệp Thiên Lâm hồi thần lại, cũng nghiêm túc gật đầu: "cha, người yên tâm, con nhất định sẽ giữ kín miệng mình, tuyệt đối không truyền ra ngoài nửa chữ!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.3 /10 từ 77 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status