Siêu cấp gen thần

Chương 183: Hoàng Phủ Bình Tình



Editor: Nguyetmai

"Mấy người còn lại em có quen không?" Hàn Sâm không trả lời ngay, nhìn một lát rồi hỏi ngược lại.

"Không quen ạ." Vương Manh Manh nhìn kĩ một lúc rồi lắc đầu đáp.

"Em và Hoàng Phủ Bình Tình này có phải bạn bè thân thiết thật sự không?" Hàn Sâm lại hỏi.

"Bọn em biết nhau từ nhỏ, hai nhà lại làm ăn với nhau." Vương Manh Manh suy nghĩ rồi đáp.

"Thế thì chúng ta cứ ngồi đây xem đi, mắc công người ta lại cho rằng mình muốn giành dị sinh vật của họ." Hàn Sâm nheo mắt lại nói.

Vương Manh Manh lập tức hiểu rõ ý của Hàn Sâm, lặng lẽ lùi lại nhìn. Hàn Sâm nói như thế chứng tỏ mấy người Hoàng Phủ Bình Tình có đủ khả năng ứng phó với đàn Hắc Vũ Thú đó, nếu như lúc này mà họ nhúng tay vào thì sẽ khiến đối phương hiểu lầm.

Quả nhiên, cả hai ngồi xem một lúc nữa thì có một thanh niên trong đoàn người kia triệu hồi một đôi cánh màu trắng, xông thẳng lên trời đại khai sát giới, trông giống như một vị thiên sứ điên cuồng giết chóc, đánh cho đàn Hắc Vũ Thú kia tan tác.

"Người này lợi hại thật!" Vương Manh Manh giật mình nhìn người trẻ tuổi kia.

"Cái cô Hoàng Phủ Bình Tình mà em quen còn đáng sợ hơn." Hàn Sâm cũng bật cười nói.

"Chị ấy ư?" Vương Manh Manh giật mình, lại nhìn kĩ vào chỗ Hoàng Phủ Bình Tình, phát hiện cô ấy vẫn luôn bắn tên trong sự bảo hộ của vài người khác, biểu hiện trông cũng không xuất sắc gì, so ra thì kém người thanh niên triệu hồi đôi cánh trắng kia nhiều.

"Em nhìn kĩ đi, mỗi mũi tên cô ấy bắn ra cơ bản đều bắn chết con Hắc Vũ Thú có uy hiếp lớn nhất đối với trận hình của họ. Đến cả Hắc Vũ Thú biến dị bị cô ấy nhìn trúng thì cũng khó mà thoát khỏi cái chết, thoạt nhìn thì biểu hiện không bắt mắt lắm, nhưng uy hiếp cô ấy mang đến cho đàn Hắc Vũ Thú còn hơn hẳn người thanh niên kia nhiều, tỉnh táo và bản lĩnh cỡ này đúng là lợi hại. Nói thật, nếu chỉ so bắn cung đơn thuần thì đến anh cũng không phải đối thủ của cô ấy đâu." Hàn Sâm nheo mắt nói.

Vương Manh Manh quan sát kĩ hơn, quả nhiên đúng như những gì Hàn Sâm đã nói. Trong hoàn cảnh nhìn như hỗn loạn thế kia, dường như mỗi mũi tên đều được bắn loạn xạ, nhưng sau khi nhìn kĩ thì sẽ phát hiện những con Hắc Vũ Thú mà cô ấy bắn chết căn bản đều là những con có uy hiếp lớn nhất cho nhóm của họ.

Đột nhiên, phía xa vang lên một tiếng kêu lảnh lót nghe như vượn hú, đàn Hắc Vũ Thú đông nghịt nhanh chóng bay đi tứ tán, chỉ trong nháy mắt đã chạy xa, chỉ để lại thi thể của gần một nghìn con Hắc Vũ Thú nằm trên mặt đất.

Đoàn người của Hoàng Phủ Bình Tình đã phát hiện ra sự có mặt của hai người Hàn Sâm từ lâu, sau khi để lại vài người dọn dẹp chiến trường, Hoàng Phủ Bình Tình dẫn theo thanh niên có thú hồn cánh trắng ban nãy đi về phía họ.

"Hóa ra là Manh Manh, không ngờ lại gặp được em ở đây, đúng là tốt quá." Hoàng Phủ Bình Tình dịu dàng mỉm cười kéo tay của Vương Manh Manh, thoạt nhìn có vẻ vô cùng thân thiết.

"Chị Bình Tình, khi nãy em sợ các chị hiểu lầm nên không dám ra giúp, chị không trách em chứ?" Vương Manh Manh chớp mắt hỏi.

"Sao lại có chuyện ấy chứ, chị biết là em có ý tốt mà." Hoàng Phủ Bình Tình nói, đôi mắt như làn thu thủy nhìn về phía Hàn Sâm, sau đó kinh ngạc bật thốt: "Cậu không phải Hàn Sâm, người đại diện của Ngân Sát TS cho Đế Cương sao? Không ngờ lại được gặp đại minh tinh chưa tiến hóa nổi tiếng nhất Liên minh hiện tại ở đây, đúng là vinh hạnh cho Bình Tình."

Nói đoạn, Hoàng Phủ Bình Tình hào phóng chìa tay ra với Hàn Sâm, thoạt nhìn có vẻ thật sự vui mừng vì gặp được Hàn Sâm ở đây.

"Cô Hoàng Phủ quá khen rồi, tôi chỉ may mắn hơn người khác một chút thôi."

Trong lòng Hàn Sâm thầm run, tuy rằng Hoàng Phủ Bình Tình cười nói rất thân thiết, khiến người ta có cảm giác dễ chịu như đắm mình trong gió xuân, nhưng đứng trước mặt cô, Hàn Sâm lại có cảm giác lạnh sống lưng.

Cũng như thứ càng độc thì lại càng rực rỡ xinh đẹp, theo Hàn Sâm thấy, cái cô Hoàng Phủ Bình Tình này còn đáng sợ hơn cả Thần Thiên Tử.

"Đừng khách sáo như thế, tôi và Manh Manh là người quen, cậu là bạn của Manh Manh thì cũng như bạn của tôi rồi, cứ gọi tôi là Bình Tình đi."

Hoàng Phủ Bình Tình nói xong thì lại giới thiệu thanh niên bên cạnh với Hàn Sâm và Vương Manh Manh: "Vị này chính là Uông Đông Lăng, trong thành bảo hộ tôi đã được anh ấy giúp đỡ nhiều, không thì khó mà xuyên qua sa mạc Bạch Ma để đến được đây, càng không có cơ hội được nói chuyện với hai người thế này."

Uông Đông Lăng thấy Hoàng Phủ Bình Tình nói chuyện thân thiết với Hàn Sâm như thế thì sắc mặt không dễ nhìn chút nào, nhưng nghe Hoàng Phủ Bình Tình nói xong mấy câu này thì như được sống lại vậy, toàn thân nhẹ hẳn đi, mỉm cười giơ tay ra chào hỏi Hàn Sâm và Vương Manh Manh.

Mấy người hàn huyên vài câu, đúng như Hàn Sâm và Vương Manh Manh nghĩ, mấy người Hoàng Phủ Bình Tình đương nhiên là từ thành bảo hộ Cuồng Tín đi xuyên qua sa mạc Bạch Ma để đến đây.

"Có thể gặp được hai người ở đây đúng là tốt quá, không biết có thể nhờ hai người dẫn đường cho chúng tôi đến thành bảo hộ Cương Giáp hay không?" Nói chuyện được một lúc, Hoàng Phủ Bình Tình vừa cười vừa hỏi.

Vương Manh Manh đang định đồng ý thì Hàn Sâm bỗng nói: "Cô Hoàng Phủ, nơi này cách thành bảo hộ Cương Giáp không xa lắm, trên đường cũng chẳng có nguy hiểm gì lớn, ở đây có một phần bản đồ, các cô chỉ cần đi theo nó vài ngày là đến thành bảo hộ Cương Giáp thôi. Chúng tôi vừa tới sa mạc Bạch Ma định thám hiểm, tạm thời sẽ không quay về."

Trong mắt Hoàng Phủ Bình Tình ánh lên vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ chợt lóe rồi thôi, cô lập tức mỉm cười dịu dàng, đón lấy tấm bản đồ mà Hàn Sâm đưa, giao lại cho Uông Đông Lăng đứng bên cạnh: "Nếu đã như vậy thì làm phiền anh Uông đưa mọi người đến thành bảo hộ Cương Giáp trước, tôi và Manh Manh đã lâu không gặp nhau, có rất nhiều điều muốn tâm sự, chắc sẽ đi cùng hai người cho chị em tiện trò chuyện với nhau vậy."

Uông Đông Lăng biến sắc, vội nói: "Bình Tình em ở đây một mình thì nguy hiểm lắm, để mấy người A Thành về thành bảo hộ Cương Giáp trước đi, anh ở lại bảo vệ em."

Hàn Sâm nhíu mày khi thấy Hoàng Phủ Bình Tình và Uông Đông Lăng tự biên tự diễn quyết định ở lại như thế, những người khác dọn chiến trường xong thì lại cầm bản đồ đi về phía thành bảo hộ Cương Giáp theo lệnh của Hoàng Phủ Bình Tình, chỉ để lại mỗi mình Hoàng Phủ Bình Tình và Uông Đông Lăng.

"Cô Hoàng Phủ, cô có cần thi thể của đám Hắc Vũ Thú này nữa không?" Hàn Sâm chỉ vào đống thi thể Hắc Vũ Thú nguyên thủy trên mặt đất rồi hỏi.

"Nhiều thịt cấp nguyên thủy như thế, có muốn cũng không mang về được, nếu cậu cần dùng làm gì thì cứ lấy đi." Hoàng Phủ Bình Tình lấy làm khó hiểu, không biết Hàn Sâm cần đống thi thể Hắc Vũ Thú nguyên thủy này làm gì.

Hàn Sâm cảm ơn một tiếng, sau đó triệu hoán Hoàng Kim Sa Trùng Vương ra. Hiện tại Hoàng Kim Sa Trùng Vương đã to cỡ một con trâu, sau khi xuất hiện thì nhanh chóng bò đến bên cạnh đống thi thể Hắc Vũ Thú kia, bắt đầu đánh chén.

Cả Hoàng Phủ Bình Tình lẫn Uông Đông Lăng đều ngu người, tướng ăn của Hoàng Kim Sa Trùng Vương thật sự dễ khiến người ta sợ hãi, hơn nữa họ cũng chưa từng thấy cảnh này, vì người nuôi thú hồn sủng vật cao cấp thật sự quá ít.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status