Siêu cấp gen thần

Chương 237: Nhà hàng Nữ Hoàng



Editor: Nguyetmai

Mấy người lão Thạch trợn mắt há mồm nhìn Hoàng Phủ Bình Tình đang đi tới trước mặt Hàn Sâm, cả buổi vẫn không khép được mồm.

"Đàn chị có chuyện gì à?" Hàn Sâm bất đắc dĩ hỏi.

"Không phải là cậu quên mất chuyện đã hứa với chị rồi đấy chứ?" Hoàng Phủ Bình Tình mỉm cười hỏi một câu, sau đó lại quay sang nháy mắt với mấy người lão Thạch: "Mấy cậu không phiền nếu tôi mượn Hàn Sâm một chút đấy chứ?"

"Không phiền... Không phiền đâu..." lão Thạch nháy mắt lia lịa với Hàn Sâm.

Hàn Sâm nhớ hắn đã hứa sẽ mời Hoàng Phủ Bình Tình ăn cơm, bây giờ cô ta đã tìm tới tận cửa thế này, hắn cũng không tiện từ chối, đành phải đi theo Hoàng Phủ Bình Tình.

"Lão tam ghê thật đấy, trước có Kỷ đại mỹ nhân, bây giờ ngay cả "ngực thần" cũng bám theo cậu ta... Tại sao chuyện tốt như vậy lại không rơi xuống đầu của lão Thạch này chứ?" Lão Thạch ra chiều hâm mộ.

"Đó là vì cậu không ngon trai bằng lão tam, mỹ nữ không thích loại cao to đen hôi như cậu đâu." Lữ Mông đứng bên cạnh đâm cho một dao.

"Đó là do mấy người đẹp này chưa chín chắn nên không biết cái tuyệt vời của cao to đen hôi." Lão Thạch bực mình phản bác.

Lữ Mông nhìn lão Thạch với ánh mắt khinh bỉ, thứ này đúng chuẩn cao to đen hôi, nhìn thôi đã thấy bặm trợn rồi, suốt ngày lại còn cười hềnh hệch nói mấy thứ bậy bạ.

"Không phải đi ăn cơm à? Tới đây làm gì chứ?" Hàn Sâm lấy làm khó hiểu nhìn Hoàng Phủ Bình Tình, bọn họ đi về phía cổng của trường quân đội Hắc Ưng, mà trường quân đội lại quản lý theo hình thức khép kín của quân đội, không được cho phép thì không được rời khỏi trường.

"Đi ăn cơm chứ gì, cầm lấy đi." Hoàng Phủ Bình Tình đưa giấy ra vào cho Hàn Sâm, sau đó kéo hắn ra khỏi trường, bảo vệ vừa thấy giấy là cho ra ngay.

Ra khỏi trường thì có một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống trước mặt Hoàng Phủ Bình Tình.

"Đàn chị, chị muốn đưa tôi đi đâu thế?" Hàn Sâm nhíu mày hỏi.

"Đã bảo là đi ăn cơm rồi mà?" Hoàng Phủ Bình Tình ôm tay Hàn Sâm kéo hắn lên máy bay.

Hàn Sâm cảm thấy cánh tay mình lõm vào giữa hai quả đào tiên kia, cúi đầu nhìn xuống thì thấy Hoàng Phủ Bình Tình mặc một chiếc áo lông ôm sát người màu trắng, tôn lên vòng ngực khủng và bờ eo thon nhỏ của mình, khiến Hàn Sâm nhịn không được mà nhìn thêm một lúc.

Bay hơn bốn mươi phút, sau khi đáp xuống sân bay của một tòa nhà hình cầu khá bắt mắt thì Hoàng Phủ Bình Tình mới kéo Hàn Sâm xuống, quét thẻ đi vào.

Hàn Sâm nhìn thoáng qua biển hiệu ngoài cửa thì đúng là một nhà hàng, bên trên viết hai chữ Nữ Hoàng, bên cạnh còn có dấu hiệu chứng minh nhà hàng ba sao của Liênminh.

Hoàng Phủ Bình Tình dắt Hàn Sâm vào thang máy, chẳng mấy chốc đã đi đến một gian phòng trên tầng cao nhất. Nơi này trang trí rất lạ, khác hẳn với kiểu trang trí của mấy nhà hàng khác.

Ghế sô pha hình trăng lưỡi liềm, lưng dựa vào tường, mặt quay về một sân khấu, cái bàn hình nửa vòng tròn cũng đối diện tường chứ không phải đặt ở giữa phòng như những nhà hàng khác.

Trong lúc Hàn Sâm còn đang lấy làm khó hiểu thì Hoàng Phủ Bình Tình đã kéo hắn ngồi xuống sô pha, sau đó tiện tay cầm chiếc điều khiển bên cạnh mở màn sân khấu lên. Sau lớp màn kia lại là lớp kính một chiều, chỗ họ ngồi lúc này tương tự với một ban công hình bán nguyệt, nhìn ra thì thấy bên dưới là một sàn đấu khổng lồ.

Lúc này trận chiến đang tiến hành đến hồi gay cấn, bên ngoài sàn đấu có vô số người hò hét phấn khích.

Hoàng Phủ Bình Tình lại bấm điều khiển, tiếng hò hét bên dưới lập tức truyền vào.

"Cậu xem thích ăn cái gì?" Hoàng Phủ Bình Tình lại bấm điều khiển, có vô số hình ảnh và giá cả của các món ăn hiện lên.

"Hôm nay tôi mời, chị thích cái gì thì cứ gọi đi." Ánh mắt của Hàn Sâm đã bị hai người trên sàn đấu kia thu hút.

Bọn họ đều là người tiến hóa, thoạt nhìn độ hoàn thành gen cũng tương đối cao, ai cũng tu luyện võ học rất lợi hại, người đàn ông cao to kia hai tay đều biến thành màu đen như kim loại, cô gái còn lại thì mặc quần cộc để lộ đôi chân dài lóe sáng màu bạc chẳng khác gì kim loại.

Một người dùng quyền, một người dùng chân, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, tốc độ lại nhanh đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe thấy tiếng xé gió vun vút, mỗi khi quyền và chân giao nhau đều có tiếng kim loại va chạm vang lên.

Hàn Sâm cũng mạnh, nhưng chỉ là trong người chưa tiến hóa mà thôi, so với nhân vật lợi hại trong số người tiến hóa thế này thì hắn chẳng là gì cả, dù sao thì cấp tiến hóa cũng khác nhau mà.

Hơn nữa họ cũng dùng khá nhiều loại võ học mới khiến Hàn Sâm cảm thấy hứng thú, đặc biệt là loại võ học đặc biệt có thể thay đổi kết cấu hạt trong cơ thể kia, hoàn toàn có thể biến thân thể của họ thành thần binh lợi khí, thậm chí việc dùng tay không đập nát xe bọc thép cũng không thành vấn đề.

Nhưng cũng không phải là họ hoàn toàn không có khuyết điểm, dù là hai tay của người đàn ông kia hay đôi chân của cô gái nọ đều không thể duy trì trạng thái kết cấu kim loại này, cứ cách chừng vài ba phút thì sẽ khôi phục trạng thái bình thường, phải chờ thêm một lúc nữa mới có thể dùng tiếp.

"Chị Hoàng Phủ, nơi này là?" Hàn Sâm xem một lúc, đợi thức ăn được đưa lên hết thì mới tò mò hỏi.

"Đây là nhà hàng Nữ Hoàng, tài sản của võ đạo quán Chiến Thần nhà tôi, xem như một nhà hàng lấy chủ đề chiến đấu. Mỗi ngày đều có học sinh của võ đạo quán Chiến Thần đến đây biểu diễn, một là phát triển việc làm ăn của nhà hàng Nữ Hoàng này, hai là tuyên truyền cho võ đạo quán Chiến Thần chúng tôi, xem như nhất cử lưỡng tiện." Hoàng Phủ Bình Tình cười nói.

"Chị tốn công dắt tôi tới đây không chỉ để ăn cơm đúng không?" Hàn Sâm hỏi ngược lại, chỉ riêng việc đưa hắn ra khỏi trường quân đội Hắc Ưng đã không phải dễ rồi.

"Sau khi tốt nghiệp thì cậu có tính toán gì không?" Hoàng Phủ Bình Tình không đáp mà hỏi ngược lại.

"Có tính toán gì chứ, vào trường quân đội Hắc Ưng chẳng khác nào nhập ngũ, tốt nghiệp thì nhập ngũ đi lính thôi." Hàn Sâm thuận miệng đáp.

Hoàng Phủ Bình Tình rót một ly rượu cho Hàn Sâm, sau đó rót cho mình một ly, sau khi cụng ly với Hàn Sâm thì mới nói: "Bình thường tốt nghiệp trường quân đội xong thì là thiếu úy, tốt một chút thì làm trung úy, khá hơn tí nữa thì là thượng úy, với điều kiện của cậu thì lấy được quân hàm thiếu tá cũng không phải việc gì khó."

"Đàn chị quá khen rồi." Hàn Sâm cười nói, học viên của trường quân đội lấy được quân hàm thiếu tá là cao nhất rồi.

"Sau này cậu định làm luôn trong quân đội hay là xong nghĩa vụ là xuất ngũ?" Hoàng Phủ Bình Tình lại hỏi tiếp.

"Cái này thì tôi chưa tính tới." Hàn Sâm đáp. Tuy rằng tổ hành động an toàn đặc biệt cũng là một phần của quân đội, nhưng chỉ giới hạn trong thành bảo hộ nên chẳng có liên hệ gì nhiều với quân đội chính thống, cũng chẳng ảnh hưởng đến chức vụ của Hàn Sâm trong quân đội.

"Nếu như cậu muốn liều mạng trong quân đội thì có thể cân nhắc chuyện gia nhập võ đạo quán Chiến Thần của chúng tôi. Trong quân đội có không ít người từng luyện tập ở võ đạo quán Chiến Thần bọn này, đến lúc ấy chắc hẳn sẽ giúp đỡ được cho cậu."

Hoàng Phủ Bình Tình đã nói thẳng ra như vậy rồi, Hàn Sâm không phải kẻ ngu nên đương nhiên hiểu rõ.

Hàn Sâm đang định lên tiếng thì bị Hoàng Phủ Bình Tình cười cắt ngang: "Cậu đừng trả lời vội, dù sao thì cũng còn tới mấy năm mà, cậu cứ từ từ suy nghĩ đi."

"Đại tiểu thư, đã chuẩn bị theo lời dặn của cô rồi." Đúng lúc này lại có một người trông như quản lý gõ cửa bước vào, cung kính hành lễ với Hoàng Phủ Bình Tình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status