Siêu cấp hoàng kim thủ

Chương 182: Gặp lại An Văn Quân


Nhóm dịch: QuyVoThuong


Triệu Cường không có quyền xử lý tượng phật Di Lặc này nên bọn người Lý Dương chỉ có thể từ bỏ, chuyện bên trong không phải là Dương Chi Ngọc Lý Dương cũng không thể nói ra.

-Tiểu Lý, sao cậu có thể nhìn thấy vết tiếp nối gần như là hoàn mỹ đó vậy, nói thật, chúng ta thật sự rất ngạc nhiên

Liễu lão nhìn chằm chằm vào Lý Dương, trong lòng ông lúc này không biết là đang có cảm giác gì nữa, lần vòng phản Cương Ngọc còn chưa tính, ai cũng biết Hà lão là người ghét hàng giả cổ nhất, ông cũng là người có nghiên cứu sâu nhất về mặt này. Lý Dương là đệ tử của Hà lão, lại có thiên phú tuyệt đỉnh nên có thể nhận biết được thì cũng là chuyện thường.

Nhưng mà bức tượng phật Di Lặc này lại khác, thứ này phải dùng nhãn lực mới có thể nhìn ra, thứ này cộng thêm cái Tuyên Đức Lô trước đó chứng minh được một việc là nhãn lực của Lý Dương đã mạnh hơn hai người bọn họ.

Chu lão và Trần lão Triêu lão đều nhìn về phía Lý Dương, Âu Dương Lượng thì tiếp tục ngẩn người, hiện tại hắn vẩn chưa tin được bức tượng phật này có vấn đề.

Bức tượng phật này chính là hắn mua từ Bắc Kinh về, nó là một trong những thứ quan trọng nhất được công ty của hắn bán đấu giá gần đây, cũng bởi vì thành tích này hắn mới có thể chiến thắng những nhân viên lâu năm trong công ty để làm quản sự, hiện tại khối ngọc này không ngờ lại xảy ra vấn đề, việc này đối với hắn quả thật là một đã kích quá mức.

Nghĩ tới những nhân viên lâu năm từ sớm đã không phục mình, Âu Dương Lượng có chút căng thẳng, hắn vội vàng ngẩn đầu lên nhìn Triệu Cường, chỉ tiếc là Triệu Cường lúc này đang vô cùng ảo nảo nên cũng không chú ý tới ánh mắt của hắn.

Lý Dương trầm mặt một hồi rồi ngẩn đầu lên nhìn mấy ông lão rồi nói:

-Liễu lão, trước đó tôi cũng đã gặp một cái như vậy, bởi vì lần giáo huấn đó nên tôi đặc biệt chú ý tới phương diện này, cho nên lần này mới có thể nhìn ra

Lý Dương giải thích như vậy làm cho mấy ông lão không thể tiếp tục hỏi nữa.

Lý Dương nếu nói là bị giáo huấn có nghĩa là Lý Dương đã từng mua nhầm hàng giả, hỏi tới việc người khác bị lừa gạt là một chuyện không nên vì vậy bọn họ cũng không hỏi nửa, nhưng mà trong lòng bọn họ đã có chút thư giãn, thì ra là Lý Dương do bị giáo huấn nên mới có thể nhìn ra.

Chỉ tiếc là bọn người Liễu lão đã hiểu nhầm, Lý Dương quả thật bị giáo huấn, nhưng mà không phải là cổ ngọc mà là cái Tuyên Đức Lô kia, việc này cũng không tính là giáo huấn thật sự, Lý Dương chỉ là nhìn nhầm bằng mắt thường mà thôi.

Mấy vị chuyên gia nhìn bức tượng phật thêm một lát rồi trả lại cho Triệu Cường, cuối cùng, Triệu Cường thất hồn lạc phách ôm bức tượng đi ra ngoài.

Cái gì mà không nhìn thấu thì thường có cảm giác thần bí, khi mà biết rồi thì nó lại không còn thần bí nữa.

Chỗ tiếp nối được che giấu rất tốt nên mấy vị chuyên gia không nhìn ra được, nhưng khi nó bị lộ ra thì mấy vị chuyên gia liền biết được nó được ghép lại như thế nào ngay.

Ngọc có linh tính được gọi là Hữu Hoạt Ngọc, dân gian có câu " người có thể dưỡng ngọc, ngọc cũng có thể dưỡng người" để miêu tả.

Đối với người chơi ngọc mà nói, bọn họ rất hiểu đạo lý này, cho nên trên đời mới có thuyết Bàn Ngọc, kỳ thật cái gọi là Bàn Ngọc chính là dưỡng ngọc, đem cái hoạt tính của ngọc lộ ra mà thôi.

Cách che dấu vết của khối ngọc này chính là lợi dụng đặc điểm của khối ngọc, sau đó lại dùng Bàn Quang Pháp làm cho hai khối ngọc từ từ tiếp xúc và hợp lại với nhau, chính vì vậy bọn người Liễu lão mới không thể nhìn ra.

Nếu muốn làm được hoàn mỹ như thế thì ít nhất cũng phải trải qua mười năm mới được, đây cũng chính là nguyên nhân mà Lý Dương thấy kỳ lạ, dùng Bàn Quang Pháp với một khối ngọc liên tục mười năm không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được, hắn rất khó hiểu, người đó tại sao không trực tiếp dùng một khối Dương Chi Ngọc trực tiếp điêu khắc cho tiện mà lại cố sức dùng phương pháp này để làm giả.

Vấn đề này bọn người Liễu lão cũng rất buồn bực, chỉ tiếc là khối ngọc này đã có mấy trăm năm trước, câu hỏi này chỉ sợ là chỉ có người làm ra nó mấy trăm năm trước mới biết được mà thôi.

Đồng thời việc này cũng giải thích cho bọn họ một nghi vấn là tại sao trên khối ngọc không có khắc tên. Phải biết rằng rất nhiều tác phẩm nổi tiếng đều có khắc tên tác giả, từ trước đến nay đều là như vậy, khắc tên lên tác phẩm của mình chính là tượng trưng cho sự vinh dự.

Hiện tại mọi người đã hiểu ra tuy tác phẩm này không tệ, đáng tiếc nó không phải là một chỉnh thể, sợ rằng ngay cả tác giả của nó cũng không muốn khắc tên của mình lên nữa là.

Biết bức tượng phật Di Lặc có vấn đề chỉ có một số ít người, mấy vị chuyên gia sau khi nghỉ ngơi thì cũng không nhắc tới chuyện này, công ty Hộ Hoa đã kiểm tra ngọc xong nên Triệu Cường rời khỏi cũng không có ai nghi ngờ.

Việc xem xét ngọc vào buổi chiều diễn ra vô cùng thuận lợi, làm cho Lý Dương vui mừng là không có một kiện phản cổ nào xuất hiện, nói cách khác là trong lần kiểm tra này không hề xuất hiện một món đồ giả nào, việc này thật đáng mừng.

Sau khi kiểm tra cổ ngọc xong, mấy tổng tài của công ty bán đấu giá ở Thượng Hải mở một buổi tiệc chiêu đãi năm vị chuyên gia, trong buổi tiệc Triệu Cường cũng xuất hiện, biểu hiện của hắn lúc này rất bình thường giống như là việc bức tượng phật không hề xảy ra vậy.

Thượng Hải hào phóng hơn Bắc Kinh rất nhiều, bọn họ trả tiền công cho mỗi vị chuyên gia là mười vạn, có kinh nghiệm lần trước nên lần này Lý Dương không chút gánh nặng nào khi nhận tiền lì xì, cũng chính vì vậy nên hắn lại một lần nữa cản thán là cái chức chuyên gia này thật là tốt, chỉ một chút như vậy thì đã có mười vạn.

Trưa ngày hôm sau, Lý Dương và mấy vị chuyên gia lên đường đi tới sân bay để đến Nghiễm Châu, đám người Lý Dương khi đến thì có chín người nhưng khi lên máy bay tới Nghiễm Châu thì lại trở thành mười, bên cạnh Ngô Hiểu Lỵ nhiều ra một cô bé xinh đẹp.

Tuyên Đức Lô và bức họa Lý Dương đã ủy thác ngân hàng mang về Bắc Kinh, đồ tốt như vậy khẳng định là phài đưa cho Hà lão xem, tiện thể cũng đặt ở đó chờ khi nào tiện thì mang đi cũng được, đặt ở chỗ hà lảo so với việc đặt ở ngân hàng còn an toàn hơn.

Phía Nghiễm Châu đã chờ được vài ngày nên rất sốt ruột, bọn người Lý Dương còn chưa đến thì bọn họ đã tổ chức nghênh đón ở sân bay rồi, so với Bắc kinh và Thượng Hải thì Nghiễm Châu xem trọng lần kiểm tra này hơn nhiều.

Mấy năm nay người thích sưu tầm đồ cổ càng ngày càng nhiều, việc làm ăn của mây công ty bán đấu giá cũng đang rất nóng, chính vì vậy nên chuyện đồ phản cổ xuất hiện đã ảnh hưởng rất lớn tới việc làm ăn của một số công ty ở đây, nếu không phải do chính phủ an bài thì thậm chí bọn họ sẽ cử người đáp máy bay mời mấy vị chuyên gia sang kiểm tra.

Người phụ trách bên này tốt hơn người phụ trách bên Thượng Hải, ít nhất thì vị này có thể liếc mắt một cái là nhận ra Lý Dương chứ không phải là Lý lão, Lý giáo sư như lần trước. Tuy là vậy nhưng người phụ trách ở Nghiễm Châu khi nhìn thấy Lý Dương cũng giống như những người khác, hắn cũng rất kinh ngạc.

Sau khi đến khách sạn, hai ông lão lập tức tới phòng nghỉ, hai ông lão này đều có thói quen ngủ trưa, hơn nữa do đi máy bay quá lâu nên hai người đều có chút chịu không được.

Lý Dương cũng trở về phòng nhưng mà hắn không có đi ngủ, bây giờ đã là buổi chiều, Lý Dương không có thói quen ngủ vào giờ này

Sau khi vào phòng ngủ, Lý Dương lập tức cởi áo khoát ra, nơi này nóng hơn so với Bắc Kinh và Thượng Hải. Khi tới Bắc Kinh Lý Dương phải mặc áo lông, tuy rằng tới Thượng Hải không cần mặc áo lông nhưng ít ra thì hắn vẫn mặc áo khoát, nhưng khi tới Nghiễm Châu thì ngay cả áo khoát cũng không cần mặc, nơi này quả thật là nóng hơn hai nơi kia nhiều.

Sau khi đổi thành trang phục mùa hè, Lý Dương thấy thoải máy hơn nhiều, chỉ vài ngày mà hắn phải vào Nam ra Bắc, thời tiết cũng chuyển từ mùa Đông sang mùa Hè, điều này đối với người lần đầu tien xa nhà như Lý Dương quả thật là không quen.

Thay đổi quần áo xong, Lý Dương nhàm chán gọi Ngô Hiểu Lỵ và Lưu Cương đi ra ngoài dạo.

Từ lúc lên đại học thì Lý Dương đã rất muốn tới Quảng Đông một lần vì nơi này chính là thiên đường của người làm công.

Dựa theo tính toán trước kia của Lý Dương thì nếu An Thị không nhận hắn, hắn sẽ đến Quảng Đông thử vận may, tuy là nguyện vọng không thực hiện được nhưng bây giờ cuộc sống của hắn còn tốt hơn trong hi vọng của hắn nữa.

Ngô Hiểu Lỵ cũng thay đổi trang phục màu hè, cô mặc một bộ váy liền áo màu trắng, khi nhìn thấy Ngô Hiểu Lỵ, Lý Dương có chút ngây người, Ngô Hiểu Lỵ cái gì cũng không nói nhưng mà nụ cười trên khóe miệng thì không hề biến mất, hiển nhiên là cô rất tin tưởng với cách ăn mặc của mình.

Nghiễm Châu an bài cho mấy vị chuyên gia ở khách sạn năm sao, Lý Dương cũng không ở cùng một chỗ với bọn Liễu lão mà ra ngoài tìm mua một chút đồ, thuận tiện mua vài món quà cho người nhà luôn. Đặc biệt là lễ vật cho đứa cháu nhỏ, thứ này tuyệt đối không thể ít được, thật khó khăn mới có một lần đi xa nhà, nếu không mua nhiều quà về cho đứa cháu thì sau này sẽ rất khó sống đó.

Vừa tớ đại sảnh khách sạn, Lý Dương liền sững sờ đứng ở đó, Lưu Cương và Ngô Hiểu Lỵ cũng ngơ ngác nhìn về phía trước.

Trước mặt ba người có hai vị mỹ nữ, một người thì rất cao, vóc người cũng hoàn mỹ, người kia thì hơi thấp hơn nhưng được cái là xinh xắn lanh lợi, đặc biệt là làn da vô cùng trắng, nhìn giống như là búp bê vậy.

-Lý cố vấn, chào ngài

Mỹ nữ có vóc người cao vươn tay chào, Lý Dương vội vàng vươn tay ra bắt.

-An trưởng phòng, thật sự trùng hợp nha

Lý Dương không ngờ là ở chỗ này cũng có thể gặp An Văn Quân.

-Một chút cũng không trùng hợp, chúng tôi đây là tới đón ngài, Lý cố vấn, Ngài thật sự rất không có nghĩa khía, tới Nghiễm Châu mà cũng không gọi chúng tôi, làm cho chúng tôi không thể tiếp đãi ngài được

An Văn Quân cười nói, Lý Dương lại ngây dại, hắn không ngờ An Văn Quân lại chủ động đi tìm hắn chứ không phải là trùng hợp gặp nhau.

-An trưởng phòng, tôi nhớ là tổng bộ của An thị là ở HongKong mà, sau ở đây mọi người cũng là chủ thế.

Ngô Hiểu Lỵ đột nhiên bước lên rồi cười nói, Lý Dương đột nhiên thanh tỉnh lại rồi kinh ngạc nhìn An Văn Quân. Công tác ở An Thị một thời gian khá dài nên Lý Dương cũng biết tổng bộ của An Thị là ở Hongkong, nhưng mà khi nãy do bất ngờ nên hắn không kịp phản ứng mà thôi.

-Ngô tiểu thư, không ngờ là có thể gặp cô ở đây, cô nói đúng, tổng bộ An Thị quả thật là ở HongKong, chẳng qua ban giám đốc thì lại ở chỗ này. Trên thực tế mấy năm nay An Thi có xu hướng hướng nội nên phần lớn nhân viên đều tập trung ở Nghiễm Châu, ở chỗ này An Thị có tới hai nhà xưởng gia công Ngọc đó

An Văn Quân nhỏ giọng cười nói, cô rất có thâm ý nhìn thoáng qua Ngô Hiểu Lỵ, Ngô Hiểu Lỵ thì kinh ngạc nhìn thoáng qua An Văn Quân, trong đôi mắt xẹt qua một tia cảnh giác.

stevenqb1890

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status