Siêu cấp hoàng kim thủ

Chương 292: Bị câu


Nhóm dịch: QuyVoThuong


Bốp, bốp!

Trong phòng đang im lặng đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Thật ra đây chỉ là tiếng vỗ tay đơn điệu, không nhanh cũng không chậm nhưng lại khiến người ta cảm thấy rung động.

Người vỗ tay chính là Mao lão. Lúc này Mao lão ra sức vỗ tay, đôi mắt híp lại nhìn Lý Dương. Mao lão chính là vì Lý Dương mà vỗ tay.

- Không sai, đây chính là loại thạch bản chúc hạng mục phụ. Tuổi trẻ như vậy lại có thể phân biệt được rõ ràng. Lại còn biết phân biệt sáp ong làm giả nữa chứ.

Thầy Bạch cũng vỗ tay. Sắc mặt của Thẩm Hạo càng khó nhìn. Y mang đến đây ba món hàng, vốn định khoe khoang một chút nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng mình bị hố đến như vậy. Hai trong ba món hàng đều đã bị Lý Dương chê là đồ dỏm.

Lúc này Thẩm Hạo không nghĩ đến việc tại sao y lại mua phải đồ dỏm, tại sao y lại bị mắc mưu. Tất cả trách nhiệm y đều đổ hết lên người Lý Dương.

Thẩm Hạo suy nghĩ y sở dĩ mất mặt như vậy hoàn toàn đều là Lý Dương mang đến cho y.

Cũng may Lý Dương không biết trong lòng y đang nghĩ gì. Nếu mà biết chắc cho y một cước văng ra ngoài mất. Người không thể vô liêm sỉ đến mức này được. Nếu không phải y có ý xấu với Lý Dương, lại còn muốn khoe khoang sự giàu có của mình thì làm sao mà y có kết cuộc như ngày hôm nay được.

- Tiểu Lý, cậu cảm thấy tách trà này như thế nào?

Mao lão đột nhiên hỏi Lý Dương một câu, cũng là lần đầu tiên ông chủ động nói chuyện với hắn trong ngày hôm nay. Xem ra biểu hiện của Lý Dương đã hoàn toàn chiếm được cảm tình của ông.

- Cũng không tồi!

Lý Dương gật đầu.

Mao lão muốn đề cập đến vật phẩm cuối cùng trong ba món hàng của Diệp Hạo, một trong hai đồ sứ cổ. Đó là một tách trà màu xanh. Màu men rất sáng và cũng rất đẹp. Đây hẳn là loại men xanh chính chống trong năm loại sứ men xanh Long Tuyền.

Long Tuyền tỉnh Chiết Giang là một tỉnh nổi tiếng về văn hóa, lịch sử, giáp giới với Giang Tây và Phúc Kiến. Từ thời Nam Bắc triều đã có người dân cư ngụ, lợi dụng điều kiện địa lý tốt đã chế tạo ra nghề gốm sứ.

Từng triều đại ở Long Tuyền đều phát triển ngành gốm sứ, trong đó đã chế tạo ra được một loại sứ men xanh nổi danh nhất. Triều đại Nam Tống là thời kỳ cổ vũ cho việc mậu dịch nước ngoài. Hơn nữa, các thương nhân nước ngoài rất chú ý đến sứ men xanh Long Tuyền.

Thời đại Minh – Thanh, nhà nước cấm buôn bán bằng đường biển khiến cho gốm sứ Long Tuyền cũng bị ảnh hưởng theo. Nhưng đến thời hiện đại, sứ men xanh Long Tuyền lại trở nên cực thịnh, trở thành một tác phẩm nghệ thuật được yêu thích nhất trong và ngoài nước.

- Mao lão, ngài nói đi, cái này có phải là thật không?

Ánh mắt Thẩm Hạo lộ ra tia hy vọng, vội vàng hỏi. Trong ba món hàng, cả hai thứ kia đều là đồ giả. Còn món hàng cuối cùng chẳng lẽ lại không có sự bất ngờ sao? Đây có thể là hàng thật, mang lại thể diện cho mình cũng tốt.

- Hãy để Tiểu Lý nói đi!

Mao lão thản nhiên nói một câu. Món hàng này đích thực là hàng thật nhưng ông lại không muốn để ý đến Thẩm Hạo. Con người và thái độ của Thẩm Hạo khiến cho mọi người đều khinh bỉ.

- Lý tiên sinh, món đồ sứ này rốt cuộc có phải là hàng thật hay không?

Thẩm Hạo hỏi Lý Dương không cần suy nghĩ. Cho dù Mao lão không nói thì y cũng không có biện pháp. Dù sao thì người cũng đã đến đây rồi, hỏi một chút cũng không sao.

- Không sai, là hàng thật. Đây chính là sứ men xanh Long Tuyền thời nhà Minh. Tuy được nung trong lò nhưng rất tinh xảo, và cũng được bảo quản rất tốt.

Lý Dương gật đầu. Mao lão đã nói nó là hàng thật thì Lý Dương không thể nói nó là hàng giả.

- Được nung trong lò, như vậy nó đáng giá bao nhiêu tiền?

Thẩm Hạo vội vàng hỏi một câu. Trong mắt Mao lão và Thầy Bạch đều hiện lên sự khinh thường. Lần này thì Trần Vi cũng lộ ra sự thất vọng thật sự. Nghe nói nhà Thẩm Hạo cũng đâu thiếu tiền, sao lại đi hỏi cái điều này.

- Nếu đầy đủ một đôi thì ít nhất có thể đạt đến năm trăm ngàn.

Còn cái này chỉ có một cái, chắc khoảng năm mươi ngàn.

Lý Dương do dự một hồi, chậm rãi định giá. Hắn xem cái đồ vật này thì cũng không dám chắc giá lắm. Cũng may trong khoảng thời gian làm việc cho công ty chụp ảnh khiến cho hắn hiểu biết không ít về giá cả thị trưởng. Có thể nói đúng khoảng tám chín phần.

- Một cặp thì năm trăm ngàn, nhưng một cái thì chỉ có năm mươi ngàn. Điều này sao có thể?

Thẩm Hạo lại kêu lên, có vẻ không tin. Y mua cái tách trả này giá cũng không phải thấp. Theo lời Lý Dương nói cái tách trà này đáng giá chỉ có năm mươi ngàn, chẳng lẽ y lại lỗ không ít sao?

- Thẩm công tử, không hiểu thì đừng có nói bậy.

Thầy Bạch tiếp tục gõ xuống bàn:

- Cậu cũng biết rằng, đồ càng cổ thì càng có giá trị. Đối với tách trà này mà nói thì phải có một đôi mới được gọi là đầy đủ. Cậu chỉ có một cái, thì giá năm mươi ngàn cũng không sai biệt lắm. Nếu theo như tôi nói thì nó chỉ đáng giá hai chục ngàn thôi.

- Một đôi, lúc tôi mua thì người bán không nói cho tôi biết nó có một đôi.

Thẩm Hạo ngẩn người ra, vốn đang nghĩ đến món hàng cuối cùng có thể đem thể diện về cho y. Không ngờ lại có kết quả như thế này.

- Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ có người nói cho cậu biết thứ này có một đôi.

Thầy Bạch cười thâm ý. Lý Dương và Mao lão đều gật đầu. Món hàng cuối cùng của Thẩm Hạo là thật nhưng y vẫn bị lừa. Đúng là đầu năm không có chuyện gì may mắn mà.

- Thầy Bạch, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ còn có người có chuyên môn đến nói với Thẩm Hạo sao?

Cố Nhã Tĩnh nghi hoặc hỏi một câu. Vương Giai Giai cũng nhìn Thầy Bạch. Còn Trần Vi thì ra chiều suy nghĩ. Cô muốn đoán tại sao lại như thế này. Cô là người chủ trì nhiều năm như vậy cũng không hiểu nổi.

Thầy Bạch thẳng người lên, cười với Cố Nhã Tĩnh hỏi:

- Cô nếu có chút hiểu biết về loại tách trà cổ, nếu có được một đôi thì giá trị nó tăng lên thập bội, thậm chí gấp hai mươi lần. Nếu cô biết được thật trùng hợp cũng có người sở hữu vật giống mình thì cô sẽ làm như thế nào?

- Đương nhiên là thu trở về.

Cố Nhã Tĩnh không cần suy nghĩ liền lập tức trả lời. Nói xong ánh mắt lập tức mở to, cô đã hiểu ý của Thầy Bạch muốn nói là gì.

Vương Giai Giai cũng hiểu được, mặc kệ đổi thành là ai thì khi biết được trong tay đối phương có đồ vật giống như của mình và giá trị của nó sẽ tăng lên mười lần. Chỉ sợ là khi thu được vật rồi thì giá cả sẽ bị cân nhắc lại.

Về phần có thu hồi được hay không, hay là thu hồi về rồi có tạo được thành một đôi hay không thì không ai dám cam đoan.

Loại mánh khóe lừa bịp người này có thể gọi là “Câu cá”. Thẩm Hạo phỏng chừng cũng là con cá đáng thương bị câu lên. Tuy rằng món hàng này là thật nhưng y cảm giác còn khó chịu hơn khi mua phải đồ giả.

- Thành thật xin lỗi, tôi còn có việc gấp, tôi xin đi trước.

Thẩm Hạo đứng một lúc, cảm thấy rốt cuộc không còn mặt mũi ở lại chỗ này nữa liền vội vàng thu dọn đồ vật, đi ra ngoài. Khi ra đến ngoài cửa, y còn quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong bằng ánh mắt thù hằn.

- Lý Dương, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

Nghiến răng nói nhỏ một câu, Thẩm Hạo mới đi nhanh ra cửa. Y hiện tại hận Lý Dương đến tận xương tủy. Bây giờ y không muốn nghĩ nữa. Nếu chẳng phải y muốn tim Lý Dương để gây phiền toái thì y có thể có kết quả như thế này sao?

Khi Thẩm Hạo đi rồi, những người còn lại thể hiện một sự khoái trá. Bây giờ đã đến giờ ăn trưa, mọi người dùng ngay bữa ăn trưa đơn giản tại chỗ. Buổi chiều sẽ đi xem qua buổi triển lãm các vật phẩm bán đấu giá. Buổi chiều thì được phép mang máy ảnh vào trong.

Vương Giai Giai trong bữa cơm đặc biệt vui vẻ. Cố Nhã Tĩnh cũng đánh giá một chút về Lý Dương. Cô không nghĩ đến Lý Dương lợi hại như vậy. Ngay cả chuyên gia cũng phải khen ngợi hắn không ít.

Năng lực của Hà lão thì Cố Nhã Tĩnh không có gì phải nói. Danh sư xuất cao đồ. Hắn lợi hại là nhờ có sư phụ chỉ dạy. Còn mình thì đến một chút lợi hại cũng không có.

Buổi chiều, đoàn người tới dự buổi triển lãm tại đại sảnh. Lần này Lý Dương chú ý đến cái vòng cổ kim cương.

Tất cả các đồ sứ triển lãm, Lý Dương đều xem xét qua một lần. Có những đồ sứ tinh xảo không phải dễ dàng nhìn thấy được. Hiện tại nếu lãng phí thời gian quan sát thì sẽ bỏ qua cơ hội được học tập.

Mao lão và Bạch Minh với kiến thức của Lý Dương cũng cảm thấy kinh ngạc. Mỗi món hàng đồ sứ Lý Dương đều miêu tả về nó, biểu hiện không hề thua kém bọn họ.

Buổi tối, mọi người lại cùng nhau dự một bữa tiệc lớn. Bữa tiệc này là do Lý Dương đãi khách. Món ăn đều rất thịnh soạn. Mọi người vui vẻ với nhau. Ai cũng thích Lý Dương mà không suy nghĩ một chút nào về Thẩm Hạo.

Còn Vương Giai Giai thì nở nụ cười suốt cả ngày.

Khi quay về khách sạn, đám người Lý Dương mới phát hiện bọn họ ở chung một khách sạn với nhau. Bởi vì Thẩm Hạo muốn lấy lòng Vương Giai Giai nên cố ý bỏ tiền ra thuê khách sạn năm sao cho các cô nghỉ ngơi. Hôm đó người mà Lý Dương thấy chính là cô.

Đáng tiếc là Mao lão và Thầy Bạch kinh phí hữu hạn, không thể ở nơi này. Cuối cùng Lý Dương phải nhờ Lưu Cương hỗ trợ lái xe đưa bọn họ về khách sạn.

Lý Dương có thể lái xe vào HongKong, những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là Trần Vi. Cô nhìn Lý Dương không chớp, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

Sau khi trở về khách sạn, bốn người trẻ tuổi lại hàn huyên tâm sự với nhau, rồi sau đó chia tay nhau về phòng của mình nghỉ ngơi. Cả Lý Dương lẫn Vương Giai Giai đều cảm thấy hôm nay đặc biệt vui.

- Giai Giai, gặp phải tiểu tình nhân nên cao hứng à?

Trở về phòng, Cố Nhã Tĩnh nhảy phốc lên trên giường, lấy cái remote bấm TV, lớn tiếng hỏi.

Vừa mới chuẩn bị đồ đi tắm, Vương Giai Giai đột nhiên quay ngoắt người lại:

- Nhã Tĩnh, không nên ăn nói lung tung. Cái gì là tiểu tình nhân? Khó nghe quá.

- Mình nói sai sao? Thôi được, không nói chuyện này nữa. Cậu có chú ý đến Lưu Cương không? Anh ta giống người nào vậy?

Cố Nhã Tĩnh chuyển đề tài, trên mặt thể hiện sự nghiêm túc.

- Lưu Cương không phải là bạn của Lý Dương sao? Giống người nào nhỉ?

Vương Giai Giai cau mày, cuối cùng lại lắc lắc đầu.

- Em cảm giác không đơn giản như vậy. Lưu Cương rất giống A Võ. Em có cảm giác Lưu Cương và A Võ là một, cũng không nghĩ đến còn có người như vậy đi theo Lý Dương.

Cố Nhã Tỉnh ngồi dậy, Vương Giai Giai có chút ngẩn người. A Võ là cảnh vệ bên cạnh cha của Vương Giai Giai, chính là cảnh vệ chính tông Trung Nam Hải thuộc trung ương. Cố Nhã Tĩnh lại nói đến Lưu Cương là loại người giống như vậy. Cũng thật là lạ lùng đó!

- Không có khả năng đó đâu. Làm sao mà bên người Lý Dương lại có người như vậy được. Nhất định là nhìn lầm rồi. Lưu Cương chính là bạn của Lý Dương.

Một lát sau, Vương Giai Giai mới lắc đầu. Cảnh vệ trung ương thì có nhiệm vụ bảo vệ cho thủ trưởng. Cô và Cố Nhã Tĩnh cũng chưa được sự đãi ngộ này. Muốn nói đến Lý Dương có người đi theo bảo vệ, cô cảm thấy không tin.

- Trực giác nói cho mình biết mình không nhìn lầm đâu. Mình nhất định sẽ tìm ra chứng cứ.

Cố Nhã Tĩnh lại nằm xuống, hứng thú xem TV. Vương Giai Giai lắc đầu cười khổ, đi vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Ngày mai bọn họ còn có hẹn với Mao lão và Thầy Bạch cùng nhau đi mua sắm.

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 9.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status