Siêu đại gia trong trường học

Chương 41





Chương 41

Nếu đã như vậy thì chỉ có thể ra tay cứu cô ấy thôi. Lâm Dật dùng hai tay đè lên trước ngực cô gái rồi dùng sức ấn mấy cái nhưng cô ấy vẫn không có phản ứng gì.

Để cứu người mà Lâm Dật cũng không để ý quá nhiều. Cậu nắm chặt mũi cô ấy rồi sau khi đợi cô ấy khẽ mở miệng ra thì cậu trực tiếp hà hơi thổi ngạt.

Không bao lâu sau, thân thể cô gái run rẩy vài cái rồi nôn ra ngụm nước lớn. Lâm Dật thấy thế thì thở phào một cái rồi nhìn cô gái.

Quần áo của cô đã bị ướt sũng, lúc này những điểm nhấp nhô trên người đều lộ ra hết. Lâm Dật thấy mình thật không phải nhưng ánh mắt vẫn không ngoan ngoãn mà cứ nhìn khắp người cô gái này.

“Cuối cùng thì cô cũng tỉnh lại rồi”. Lâm Dật dựa vào tảng đá ở bên cạnh rồi lau mồ hôi trên trán. Lúc này cậu bỗng nhiên nhớ lại Sở An Nhiên nhảy lầu trước đó, trong lòng khó tránh được cảm giác đau đớn. Cậu hỏi cô gái đối diện: “Sao cô lại nhảy xuống vậy?”

Cô gái mở to hai mắt, sau khi đờ người ra thì mới hỏi lại Lâm Dật một câu: “Tại sao anh lại cứu tôi?”

Không cứu người, lẽ nào cứ trơ mắt nhìn một người đang sống sờ sờ lại biến mất ngay trước mặt mình? Chuyện này là bất cứ ai thì cũng sẽ ra tay cứu giúp thôi.

“Tôi không biết là cô đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi hi vọng là cô hãy quý trọng lấy tính mạng của mình, không có gì quan trọng hơn nó cả”. Lâm Dật cũng không biết là mình đang nói câu này cho cô gái nghe hay nói cho Sở An Nhiên đang nằm trong phòng phẫu thuật nghe nữa.

“Quý trọng? Ha ha”. Cô gái cười khổ, khuôn mặt xinh đẹp lúc này tràn đầy khổ đau, nói: “Trên thế giới này sẽ không có ai quý trọng tôi cả. Tôi sống cũng chỉ thêm mệt mỏi mà thôi”.

Trên mặt cô gái đều là thần sắc đau khổ, ác mộng đó khiến cô không có cách nào thoát ra được. Vốn cứ tưởng rằng có thể dùng cách này để giã từ tất cả những ai ngờ lại để Lâm Dật cứu sống.

“Cô đừng nói vậy, không phải ai cũng thể hiện hết ra bên ngoài vẻ quan tâm và muốn đối tốt với cô đâu. Có lẽ họ rất quan tâm cô mà cô không biết thì sao. Nếu như cô chết thì đó mới là đả kích lớn nhất đối với những người luôn trân trọng cô đấy”. Lâm Dật nghĩ đến Sở An Nhiên đang nằm trong phòng phẫu thuật, vì vậy đứng dậy vỗ bụi bặm trên người mình.

“Tôi phải đi đây, dù sao thì tôi vẫn hi vọng cô đừng làm như vậy nữa. Nếu như cô cứ nói là không có ai trân trọng cô thì tôi được tính là một người trân trọng cô rồi đấy. Dù sao thì tôi cũng thật lòng hi vọng cô không làm chuyện ngốc nghếch nữa”. Lâm Dật nhìn người con gái đó một cái rồi từ từ rời đi.

Nhìn bóng hình Lâm Dật dần mất hút, cô gái dường như không có ý định nhảy xuống nữa.

…………………………..

Lâm Dật quay về phòng phẫu thuật thì đúng lúc ca phẫu thuật đã kết thúc. Vương Trung Sinh với sắc mặt kích động đi đến bên cạnh Lâm Dật, nói: “Thiếu gia! Lần phẫu thuật này khá thuận lợi, tiếp đó vẫn cần tiến hành ba lần phẫu thuật nữa là Sở An Nhiên có thể hồi phục lại rồi”.

Lâm Dật gật đầu, sắc mặt vô cùng bình thản. Mấy ngày sau đó, Lâm Dật luôn chờ đợi Sở An Nhiên tỉnh lại.

Hàng ngày, Vương Trung Sinh đều báo cáo với Lâm Dật về tình hình của Sở An Nhiên. Còn Cố Phiến Phiến dường như vẫn không từ bỏ ý định quyến rũ Lâm Dật, cả ngày cô ta không ngừng quấn quýt bên cạnh cậu.

Sau khi quen với ý đồ mờ ám của cô ta thì Lâm Dật cũng không hành động xốc nổi như lần trước nữa. Cô ta muốn thế nào thì Lâm Dật cũng không quan tâm, hàng ngày cậu vẫn sống cuộc sống của mình.

Còn về chuyện của Lăng Tiêu Tiêu thì cậu vẫn nhớ trong lòng. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn giữa cậu và cô ấy ở trên xe khiến Lâm Dật không có dũng khí đối mặt với cô. Nhưng hiện giờ trong tay Lâm Dật có vé đi xem buổi hòa nhạc của chị họ Tô Mạch Nhiễm nên cậu nghĩ mình có thể dùng cách này để bù đắp lại cho cô ấy.

“Vé buổi hòa nhạc của Tô Mạch Nhiễm á?” Đám người Trương Dương ở quán đồ nướng phía sau cổng trường hỏi với thái độ kinh ngạc.

“Ừm! Sao thế?” Lâm Dật cố ra vẻ điềm tĩnh mà hỏi lại một câu.

“Mẹ kiếp! Cậu được đó, làm sao mà lấy được thứ hay ho vậy? Tớ nghe nói là vé đã hết sạch rồi mà cậu vẫn có được”.

Lâm Dật nghe thấy vậy chỉ cười chứ không giải thích gì.

“Phải rồi Lâm Dật! Có một chuyện tớ không biết có nên nói với cậu không?” Lý Hạo đột nhiên nói một câu.

“Đều là anh em cả, có gì mà nên với không nên chứ”.

Thấy Lâm Dật bình tĩnh như vậy nên Lý Hạo hít một hơi thật sâu, nói: “Tớ nghe nói là An Hinh và Lưu Minh chia tay rồi”.

Cái gì cơ? Lâm Dật sững người, cốc rượu đang cầm trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Cậu không hề vì chuyện này mà có suy nghĩ khác với An Hinh, chỉ cảm thấy thông tin này khiến người ta không thể ngờ tới được.

Hiện giờ bên cạnh cậu có biết bao nhiêu cô gái, kể cả là Cố Phiến Phiến mà cả ngày cứ nũng nịu bên cậu thì cũng hơn An Hinh rất nhiều.

“Chuyện này hình như tớ cũng nghe nói rồi, mấy ngày trước trong trường còn truyền đi rộng khắp nữa cơ”. Trương Dương cũng phụ họa vào một câu.

“Thật ra gần đây tớ có theo dõi weibo của An Hinh thì thấy người con gái này như biến thành một người khác vậy. Cả ngày cô ta chỉ đi chia sẻ tâm trạng lạc quan của mình, cảm giác không giống như con người ban đầu của cô ta nữa”. Tống Phán Tử uống chén rượu, sau khi nói xong đoạn này thì dường như cảm thấy mình nói sai gì đó nên lập tức im miệng lại.

“Thôi kệ cô ta”. Lâm Dật cười nâng chén rượu lên rồi chạm cốc với mấy người anh em.

“Lâm Dật à! Mặc dù chuyện này đã xảy ra rồi nhưng mấy anh em chúng tớ vẫn muốn khuyên cậu đừng có dây dưa gì với An Hinh đấy. Người con gái này không đơn giản đâu, cũng không đáng nữa”.

Lâm Dật không hề nói gì. Lúc này, điện thoại trong túi Lâm Dật đột nhiên vang lên. Cậu nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình điện thoại rồi ngưng một lát mới nói: “Alo”.

“Thiếu gia! Cô Sở An Nhiên tỉnh rồi”.

“Sao cơ?” Lâm Dật kích động đứng dậy, chén rượu đang cầm trên tay suýt nữa bị rơi vỡ.

“Đúng vậy ạ! Hiện giờ thiếu gia ở đâu? Có cần tôi cử người đến đón thiếu gia không ạ?”

Lâm Dật vội vàng quay về bệnh viện đúng lúc nhìn thấy Sở An Nhiên đang được đẩy từ phòng phẫu thuật ra. Bình oxy trên miệng cô ấy đã được tháo ra và một băng gạc đang quấn trên đầu cô. Sắc mặt đã không còn đỏ ửng nữa, ở phía mắt còn nhiều vết máu.

“Thưa cậu Lâm Dật! Ba lần phẫu thuật đều tiến hành vô cùng thành công. Bước tiếp theo cần làm đó là phẫu thuật hồi phục mô não. Dựa theo tình hình hiện giờ của cô Sở An Nhiên thì phẫu thuật tiếp theo sẽ rất thành công”.

———————–



Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8 /10 từ 72 lượt.
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư và các câu chuyện về nhân quả từ trang tâm đại bi chẳng hạn như muoi phuong sen no 16 thay thich phap hoa june 9 2012, nong gian va tuc gian chinh la lieu thuoc doc giet chet chinh minh vay nen trong cuoc doi can biet ma tranh những bài này chắc chắn rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.