Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 144


Bùi Nhiễm Nhiễm đương ngồi ngây người bên vệ giường, đột nhiên cửa phòng mở ra, cô bất giác quay mặt ra nhìn, chỉ thấy cô Lâm Tri Hiểu bước vào, cô cười đáp lại cô bạn.

Lâm Tri Hiểu trợn mắt một cái rồi kéo cô đến bên cửa sổ, cô nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt sắc nước hương trời kia, đột nhiên thấy bực mình.

“ Tri Hiểu?” Bùi Nhiễm Nhiễm gọi cô bạn với vẻ khó hiểu.

“ Tớ đúng là bị ngố rồi!” Lâm Tri Hiểu bắt đầu bằng một câu tổng kết, ngực cô lên xuống phập phồng với vẻ bực tức.

“ Sao thế?” Cô vẫn không hiểu ý trong lời nói của cô bạn.

“ Nhiễm Nhiễm, cậu nói xem, ban ngày tớ phải đối mặt với đại boss, tối về đối mặt với tiểu boss, cần bao lâu để tớ nhận ra được thực ra họ chính là cha con, Bùi Nhiễm Nhiễm, cậu là đồ lường gạt!” Lâm Tri Hiểu quàng tay ôm lấy cánh tay Nhiễm Nhiễm, giọng nói cũng mềm đi vài phần, “ Mau khai ra! Có phải vậy không!”

“ Cậu nhỏ tiếng thôi.” Bùi Nhiễm Nhiễm đưa tay lên miệng, suỵt. Bạn thân sống ngay cạnh, còn phản ứng chậm vậy, cô không hiểu nên vui hay nên buồn đây?

“ Cậu nói xem tớ có phải đầu bã đậu không! Họ trông giống nhau như vậy, tớ có mà tin lời nói mị dân của cậu! Bùi Nhiễm Nhiễm, tớ hận cậu!” Cô làm ra vẻ muốn bóp cổ cô bạn Nhiễm Nhiễm của mình, “ Ngày kia đi làm chắc tớ không có cách nào nhìn thẳng vào gương mặt anh tuấn của đại boss nữa!”

“ Trước đây cũng chưa từng nhìn trực diện.” Bùi Nhiễm Nhiễm nói thẳng không thương xót.

“ Là thật sao? Dương Dương và Noãn Noãn là con của Cảnh Thần Hạo đúng chứ?” Cô lại một lần nữa nghiêm túc nhìn Nhiễm Nhiễm, dù sao khi nãy cũng chưa nghe được từ cô một lời khẳng định.

“ Sao đột nhiên cậu lại thông minh đột xuất vậy?” Nhiễm Nhiễm cố tỏ ra điềm nhiên, hỏi lại.

Cô biết Lâm Tri Hiểu sớm muộn cũng sẽ biết, nhưng không ngờ cô ấy lại biết muộn vậy.

“ Đường Sóc à! Nhiễm Nhiễm lẽ nào cậu chưa từng nghĩ đến, Đường thiếu và Cảnh Thần Hạo là bạn chí thân, có khi nào anh ta là gián điệp Cảnh Thần Hạo phái đến?” Nếu như vậy thì Cảnh Thần Hạo chắc đã biết sự thật rồi.

“ Chắc là không phải đâu!” Bùi Nhiễm Nhiễm nheo mắt, cô nhìn ra mấy tán cây xanh đung đưa ngoài cửa sổ, nói bâng quơ, “ Khả năng không cao.”

Mặc dù lần trước Cảnh Thần Hạo gương mặt khá biểu cảm, gọi cô Bùi Nhiễm Nhiễm, nhưng hoàn toàn là do suy đoán nếu không đã chẳng nói mấy câu như “ đừng để tôi túm được điểm yếu của cô”.

“ Coi như Đường Sóc gặp được Dương Dương, nhận thấy nó giống với Cảnh Thần Hạo nhưng anh ta chưa từng gặp tớ, chắc là sẽ không liên hệ tớ......với Bùi Nhiễm Nhiễm đâu!” càng nói, giọng cô càng thiếu tính thuyết phục.

“ Cậu ngốc không có nghĩa Đường thiếu cũng ngốc!” Trực giác của Lâm Tri Hiểu nói rằng Đường Sóc đã biết thân phận của cô, thậm chí Cảnh Thần Hạo cũng đã biết rồi.

“ Cậu nói tớ xin nghỉ một tháng, Cảnh Thần Hạo sẽ đồng ý chứ?” Bùi Nhiễm Nhiễm nghiêm chỉnh nhìn cô bạn, ánh nhìn long lanh, trong suốt.

“ Cậu đang nói nhảm gì vậy?” Lâm Tri Hiểu giơ tay sờ lên trán cô, “ Nghiêm túc chứ, xùy!”

“ Suỵt......” Cô nghiêng đầu nhìn sang xem Noãn Noãn có bị đánh thức không, khoảng trống trong lòng lập tức bị sự sợ hãi lấp đầy, “ Hai đứa nó là con của tớ, không liên quan gì đến Cảnh Thần Hạo, cùng lắm anh ta chỉ góp hai con t*ng trùng thôi, lẽ nào còn muốn tách hai đứa nó khỏi tớ hay sao, đừng nói cửa, đến cửa sổ cũng không có lối đâu!”

“ Chị Nhiễm bá đạo, nếu chị đã không sợ như thế sao còn trốn Cảnh Thần Hạo như trốn nợ vậy!” Lâm Tri Hiểu nhướn mày, “ Chuyện này cậu thật sự định giấu tới cùng sao?”

“ Không thì làm sao được bây giờ?” Bùi Nhiễm Nhiễm bất lực vẩy tay, “ Tớ và anh ta cũng chẳng phải người yêu lâu năm xa cách mà muốn quấn lấy nhau, chúng tớ không có tình cảm.”

“ Tớ không tin!” Lâm Tri Hiểu lập tức phản bác, “ Hai người không có gì mà còn ngủ với nhau!”

“ Tớ đã nói là sự cố ngoài ý muốn rồi mà, cậu......có tin không?” Đó thật sự là một sự cố, nam nữ tương hút, bị ép buộc mà.

“ Cậu cứ tiếp tục thêu dệt đi, xem xem có dệt ra được một bông hoa nào không.” Lâm Tri Hiểu trợn cô, dáng vẻ không tin bất kỳ thứ gì cô nói.

Thực ra rất hiếu kỳ chuyện năm đó của hai người, nhưng năm đó cô lại thích u Dương Lập, nhưng u Dương Lập lại lấy Liêu Vi, Bùi Thị sụp đổ nên cô đành ra nước ngoài.

Còn về chuyện cô và Cảnh Thần Hạo đã xảy ra chuyện gì, người trong chuyện không nói, chuyện lại liên quan trực tiếp đến Cảnh Thần Hạo, chẳng mấy ai to gan đi điều tra cả.

“ Tri Hiểu, nhất định cậu phải bảo mật giúp tớ, nhất định, nhất định không được nói mấy chuyện này trước mặt Cảnh Thần Hạo đâu đấy! Hạnh phúc nửa đời người của tớ coi như nằm trong tay cậu cả đấy!”

“ Ý cậu là cậu thích Đường thiếu, muốn được ở cạnh anh ta?” Không thì sao lại không để Cảnh Thần Hạo biết?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status