Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 422


“Được.”

Cô cảm thấy bọn họ nói chuyện chưa tới 5 phút, thời gian hầu như đều hao phí trên đường rời khỏi.

Tào Lệ Phi đứng một bên nhìn bóng hai người rời khỏi, sắc mặt vô cùng sốt ruột.

Những bước chân đầy giận dỗi bước đi, sau đó nhanh như bay biến khỏi tầm mắt của Cảnh Thần Hạo.

Cả người Cảnh Thần Hạo lạnh lùng đứng giữa mọi người, có người muốn dò ý liền đi lên trước chào hỏi, bị ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua, tụt hứng lùi lại.

Cảnh Tổng rất giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Tập đoàn Âu Á quả nhiên không thể hợp tác được nữa.

Bên ngoài hành lang, Âu Dương Lập vẫn đi về hướng phòng nghỉ ngơi, Bùi Nhiễm Nhiễm ngừng bước, cô không muốn cùng hắn vào trong phòng.

“Ở đây đi, anh muốn nói gì!” Cả mặt cô bình tĩnh và điềm đạm nhìn hắn, mắt không có chút tình nghĩa.

Âu Dương Lập quay người về hướng co, ép cô vào tường, cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô.

“Ứ ứ...” Cô vùng vẫy toàn thân, dùng sức đẩy hắn ra.

Cô vừa nãy không có đề phòng, đã bị hắn hôn.

Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

“Âu... Âu Dương Lập!”

Cô giơ chân đá chân hắn, dùng sức răng cắn 1 cái, máu tươi trong miệng trào ra, Âu Dương Lập bỏ cô ra.

Âu Dương Lập sờ khóe miệng đang chảy máu, nhìn gương mặt đầy phẫn nộ của cô, đột nhiên cười.

“Khốn nạn! Vô sỉ!”

Cô không ngừng chùi miệng mình, dường như đã dính phải cái gì vô cùng bẩn và ghê gớm.

Âu Dương Lập lấy điện thoại trong tay, lắc lắc trước mặt cô, “Lúc nãy cảnh hôn của chúng ta đã được ghi lại, Nhiễm Nhiễm giờ chỉ có em có thể giúp anh, nếu không em đợi mà bị tung clip này ra.”

“Một clip hôn thì nói lên điều gì, anh ép tôi mà!” Đó đâu phải cô tự nguyện.

Muốn dùng 1 clip nhỏ để cứu cái tập đoàn Âu Á lớn như thế, anh ta có phải quá xem trọng cái clip đó không!

“Trong mắt em chả nói lên điều gì, nhưng trong mất Cảnh Thần Hạo thì sao? Cũng không thể nói lên điều gì sao?” Âu Dương Lập nắm chặt lấy điện thoại, “Hôn lễ của các người vừa xảy ra chuyện, giờ lại xuất hiện, thêm 1 clip, buổi yến tiệc có nhiều người như vậy, clip này mà tung ra, cả thành A này đều nghĩ sao về anh ta, nghĩ sao về cái người! Vì cô không trung thủy, lòng cô đã có người đàn ông khác!”

“Anh cảm thấy Cảnh Thần Hạo sẽ tin lời anh?” thời gian 5 phút đã đến, Cảnh Thần Hạo có thể lập tức qua đây tìm cô liền.

Bùi Nhiễm Nhiễm nhanh chóng nghi ngờ có phải là do vì cô mang thai, nên cô cảm thấy đầu mình không chịu sự sai khiến của mình.

Tình trạng phụ nữ có thai khờ 3 năm là thật sự xảy ra với cô sao?

“Anh không cần nói gì, chỉ cần có clip này là được, thích đến mức hôn ngay hành lang, đến phòng cũng không vào! Nhiễm Nhiễm, vừa rồi là em dừng bước đấy nhé!” Anh ta vừa quay đầu.

Vốn muốn ghi lại trong phòng, như vậy càng khiến người ta nghĩ lệch.

“Âu Dương Lập, anh đê tiện như vậy, tập đoàn Âu Á đến bước này, thật không dễ.” Nếu thủ đoạn này anh dùng trên thương trường, tập đoàn Âu Á không đến nỗi thành ra thế này.

“Cảnh Thần Hạo còn đê tiện hơn anh nhiều, khi em nói câu này có nghĩ đến hắn ta không? Chẳng lẽ trong lòng em chỉ thấy điều không tốt ở anh, còn điều tốt ở anh em đều không thấy?” Trong mắt cô anh là cái gì?

“Sao tôi phải nhìn vào điều tốt của anh? Anh từng tốt với tôi sao?” Cô lạnh lùng nhìn anh, động tác trên tay không ngừng lại, vẫn đang lau miệng, biểu hiện vô cùng khinh bỉ.

“Nhiễm Nhiễm, ít nhất nhiều năm nay, anh chưa từng thay lòng, còn em thì sao! Trong lòng em đã sớm có người đàn ông khác, là em có lỗi với tình cảm thanh trúc mã của chúng ta!” Âu Dương Lập đột nhiên lớn giọng, toàn thân đầy uy hiếp cô.

Bùi Nhiễm Nhiễm vội che bụng mình lại, cô không thể bị lăng nhục!

Đôi mắt tức giận nhìn anh, “Haha, anh lại dám nói thế, cho dù thích người kahcs thì sao? Tôi thích anh ấy đấy, không thích anh đấy, trên người anh chả có điểm nào hơn Cảnh Thần Hạo! Tôi yêu anh ta là nên thôi!”

“ Bùi, Nhiễm, Nhiễm!”

Âu Dương Lập gần như tức điên lên, mắt nhìn cô nổ lửa.

“Á!”

Toàn thân Âu Dương Lập bị đá 1 cái, anh ta chúi người về phía trước mới tạm đứng vững được.

Bùi Nhiễm Nhiễm toàn thân còn đang hoảng loạn thì được Cảnh Thần Hạo ôm chặt, cô mím môi, “Ông xã, em sai rồi!”

Cảnh Thần Hạo toàn thân lạnh toát, ánh mắt tăm tối, “Còn dám rời khỏi anh?”

“Không! Sau này không dám nữa!” cô lập tức gật đầy, đôi tay nắm lấy áo anh.

“Cảnh Tổng, tôi có thứ này cho anh coi!” Âu Dương Lập chỉ vào bờ môi dưới, trên đó vừa có vết cắn của Bùi Nhiễm Nhiễm.

Cảnh Thần Hạo cúi đầu nhìn cô, ngước đầu cô cao hơn, cúi thấp hôm môi cô, dùng lức hút mạnh, chà sát, muốn đem toàn bộ thứ mùi cặn bả của người đàn ông khác ra khỏi miệng cô.

Không thể xuất hiện, không được xuất hiện!

Âu Dương Lập nhìn cảnh họ ôm hôn nhau, chỉ thấy chướng mắt, trong lòng tức không nói nên lời.

Anh quay người muốn đi, nhưng đằng sau lại vọng lại âm thanh của Thích Thịnh Thiên.

“Tổng Tài Âu Á muốn đi đâu?”

Hắn ngừng lại nhìn họ, Cảnh Thần Hạo đã ôm Bùi Nhiễm Nhiễm rời khỏi.

Thích Thịnh Thiên từng bước từng bước tiến gần anh ta, đưa tay vuốt vuốt mũi, khóe môi nở nụ cười gian tà.

Thích Thịnh Thiên nhìn thì có vẻ nho nhã, còn đeo mắt kính, nhưng ngoài Cảnh Thần Hạo ra, thì quyền công của hắn là lợi hại nhất.

Vả lại độ nhẫn tâm và nụ cười gian ác thì là hoàn toàn cực đoan.

Thích Thịnh Thiên chỉ là cười thế thôi, nhìn anh cười, nhưng không biết từ lúc nào, đã cướp đi mạng sống của anh.

“Điện thoại Tổng Tài Âu Dương đang chứa bí mất gì? Có gì muốn anh Hạo tôi xem, có thể cho tôi xem không, tôi nhất định muốn xem!” Thích Thịnh Thiên từ từ lấy cây súng màu đen ra, “Xem ra lần trước đánh tay anh không nghiêm trọng lắm, tôi xem vị trí nào, lần này cũng chọn vị trí đó? Bác sĩ nhất định có kinh nghiệm lấy đạn ra?”

Thích Thịnh Thiên anh muốn gì, đánh hắn ư?

Hắn không thể bị đánh!

Điện thoại trên tay Âu Dương Lập vứt về phía Thích Thịnh Thiên, thực ra để Thích Thịnh Thiên thấy cũng không phải việc xấu.

Cảnh Thần Hạo không thấy, cho dù thấy có thể sẽ tin Bùi Nhiễm Nhiễm, nhưng anh em của hắn thì khác.

Nhưng anh nhầm rồi, Thích Thịnh Thiên đến nhìn còn không nhìn, trực tiếp ném điện thoại xuống đất, tiếng súng vang lên liên tục.

Chiếc điện thoại đang nguyên vẹn kia bị tan nát!

“Ngại quá, để tổng tài anh sợ hãi rồi, tối nay là yến tiệc thọ của anh, chủ tọa không thể thiếu, tổng tài mời ngài?” Thích Thịnh Thiên đứa súng lên chiếu vào hắn, mặt nở nụ cười nhẹ.

Cảnh tượng đó như đang xem kịch hay, chứ không phải cầm súng chĩa vào đầu.

“Thích Tổng, sinh nhật tôi tôi đương nhiên đi, tôi muốn mọi người thấy anh cầm súng chỉ vào tôi mà tiến vào đại sảnh?” Cho dù giờ không vào, hắn cũng không muốn đầu nhìn treo trên họng súng người khác.

“Nhìn thấy không sao, tôi đang đùa với tổng tài thôi!” Thích Thịnh Thiên quay cây súng, đi sau anh, từ từ đáp, “Anh không nên dành đàn bà với anh Hạo, xi xi, tội nghiệp!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status