Sủng ái của Bá thiếu: Bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu

Chương 627


Đường Sóc thấy cô ta kích động quá, “ Thế này đi! Vừa đúng lúc An An ở đây, bây giờ đưa nó đến bệnh viện xét nghiệm, camera theo dõi toàn bộ quá trình, chúng ta, kể cả cô đều không được làm gì cả, có phải của Cảnh Thần Hạo hay không chỉ cần xét nghiệm thêm lần nữa là biết.”

“ An An ở đây?” Cô ta hoảng loạn nhìn xuống dưới khán đài, “ Ở đâu?”

“ Cô Diệp......”

“ Tôi hỏi anh, đứa bé đâu!” Diệp Mộ Yên bỗng tiến lại phía Cảnh Thần Hạo, “ An An đâu? An An!”

Đường Sóc nắm lấy cô ta, tay còn lại của cô ta cầm lấy chiếc cup định đập Đường Sóc nhưng lại bị Cảnh Thần Hạo đạp đi.

Chiếc cup rơi lăn lóc trên đất, cô ta cúi đầu nhìn chiếc cup lăn xa dần, “ Anh buông tôi ra! Buông tôi ra!”

“ Đường Sóc, anh nghe chưa! Bề ngoài thì chính nhân quân tử nhưng thực chất cũng luật ngầm diễn viên, đừng có tưởng tôi không biết, Ưng Thường Nguyệt không phải được anh bao sao? Còn giả vờ gì nữa!” Diệp Mộ Yên quát Đường Sóc, “ Buông ra!”

Vì câu nói của cô ta mà cả hội trường xôn xao, Đường Sóc bao gái, lại là Ưng Thường Nguyệt?

Chuyện này khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ưng Thường Nguyệt.

Ưng Thường Nguyệt ngây người, cô liên tục lắc đầu, lần duy nhất cô mạnh dạn dâng đến tận phòng của Đường Sóc đã bị anh tống vào bồn tắm rồi. Cô còn nhớ như in, không hề muốn bị anh ta luật ngầm chút nào.

“ Cô Diệp đến bản lĩnh nói mớ cũng giỏi quá ha, thảo nào khi trước nói dối không có kẽ hở nào, tôi còn tưởng An An là con của Cảnh Thần Hạo thật.” Đường Sóc ghê tởm, mau chóng buông cô ta ra, rồi tự phủi tay mình.

Diệp Mộ Yên nhặt chiếc cup trên đất lên, chiếc cup này không được mất, có thứ này cô ta mới chứng minh được mình đã thật sự từng đoạt giải!

“ Cho dù An An không phải con của anh ta đã sao, ít nhất chúng tôi cũng đã có quan hệ xác thịt rồi, Cảnh tổng anh thấy sao? Dù sao tôi cũng thấy anh chẳng ra sao? Kỹ thuật kém lắm!”

“ Xem ra cô đã tửng trải nghiệm nhiều lắm rồi mới phân biệt được tốt xấu nhỉ, tỉnh dậy có máu trên giường là hóa ra cô đến ngày à? Tôi không có hứng với ngày đèn đỏ của phụ nữ.” Cảnh Thần Hạo lạnh lùng nói, không hề bị ảnh hưởng bởi lời khích của cô ta.

Diệp Mộ Yên ngây người, không ngờ chính cô lại đi đào hố chôn mình!

“ Cảnh tổng, cái này là anh không biết rồi, cô Diệp đây thích nhiều người cơ, cỡ 3people ấy, một mình anh thì đương nhiên là không thể thỏa mãn cô ta được rồi, không có thuật phân thân thì kỹ thuật kém là đúng rồi!” Ưng Thường Nguyệt dưới khán đài nói vọng lên, hơn nữa trong tay cô lại có một chiếc mic.

Câu nói này của cô vang vọng khắp hội trường.

“ Chúng tôi không hề có phát sinh quan hệ.” Cảnh Thần Hạo lạnh lùng.

Họ cứ nói như vậy thì không biết đến bao giờ.

“ Cô Diệp, chúng ta đi làm xét nghiệm chứ, nếu An An là con tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với nó, thứ mà Dương Dương Noãn Noãn có thì nó cũng sẽ có, nếu không phải thì cô đưa nó biến khỏi mắt tôi!”

Giọng Cảnh Thần Hạo vừa dứt, bà vú đã bế An An lên khán đài, bên cạnh còn có cả một người giáo viên trẻ đeo kính cận.

“ Tôi không cố ý đâu, lúc đó nhà tôi thiếu tiền quá nên khi chải tóc cho Noãn Noãn, tôi đã giữ lại tóc đưa cho trợ lý của cô Diệp, cô ấy cho tôi 5 vạn tệ!” Giáo viên Triệu vừa lên trên khán đài đã sợ phát khóc.

“ Máu của Dương Dương, tôi lén lấy nửa ống, cô ấy cho tôi 10 vạn, tôi thật sự không cố ý, khi đó mẹ tôi ốm nặng nên cần tiền gấp!” Giáo viên Triệu nhìn Cảnh Thần Hạo lạnh băng mà toát mồ hôi hột, sợ đến nỗi chân run lẩy bẩy.

“ Bệnh của mẹ cô, tôi sẽ cho tiền.” Cảnh Thần Hạo bình tĩnh, “ Nhưng cô bị sa thải.”

Như vậy cô giáo viên sẽ không được tiếp tục làm việc ở trường mẫu giáo nữa.

Mặc dù kỳ học sau, Dương Dương Noãn Noãn không còn là học sinh mẫu giáo nữa.

Giáo viên Triệu nhìn sang Đường Sóc, “ Chủ tịch......”

“ Đuổi việc.” Đường Sóc cũng một câu trả lời.

Giáo viên Triệu quay người đã cảm giác thấy bên cạnh mình như có một cơn gió lạnh thổi ngang.

Diệp Mộ Yên chạy xông đến bên bà vú, đáp chiếc cup và giấy chứng nhận xuống, cô ta ôm lấy An An, bước đến trước khán đài.

Đám đông nhìn động tác của cô ta mà toát mồ hôi hột, sợ đến thét lên.

“ A! Này, đừng!”

Diệp Mộ Yên buông tay ra, ngay lập tức, bác bảo vệ phía dưới chân khán đài gần như dùng hết tốc độ vươn đến đón lấy An An đang gào khóc.

“ Oe oe oe......”

Tiếng khóc của đứa bé vang vọng cả hội trường.

Diệp Mộ Yên nhìn đứa bé được cứu, cô ta chẳng hề bận tâm, dù sao cô ta chẳng hề yêu mến gì đứa bé đó!

Cô ta quay lại nhặt chiếc cup và giấy chứng nhận lên, tỏ ra bình tĩnh nhìn Cảnh Thần Hạo, “ Cảnh tổng, chuyện này chắc chắn chỉ là một sự hiểu lầm thôi, An An không phải con anh cũng không phải con tôi, con tôi thực chất khi ra nước ngoài, nó đã sảy thai rồi.”

“ Lý do tôi làm vậy rất đơn giản! Muốn có được sự chú ý và thăng tiến! Thế lực của Cảnh tổng ở A thành thì không ai không biết, nếu được anh chiếu cố thì muốn gì có đó, muốn kịch bản nào cũng được thậm chí còn có thể lập một đội ngũ làm phim riêng!”

“ Nhưng ai cũng biết anh thích Bùi Nhiễm Nhiễm, tôi nghe nói anh và cô ta đã mấy năm không gặp, vì cô ta đem theo con của anh nên anh mới thích cô ta, cho nên tôi mới nghĩ ý tưởng này không tồi, tôi cũng làm theo!”

“ Nhưng phải làm sao đây! Nhỡ đâu tôi không có được t*ng trùng của anh thì hết chuyện, nên tôi mới nghĩ ra một cách. Cảnh tổng đây là con lai, vậy thì tôi kiếm thẳng một ông nước ngoài, có nét giống với anh thì đứa bé sinh ra chắc sẽ có nét giống thôi, như vậy tôi đã thành công được một nửa!”

“ Thực ra hôm đó tôi thật sự chỉ đi thăm bạn thôi, tôi định gặp anh vào một tuần sau, trong cuộc họp thương nghiệp, nhưng vừa hay cơ hội đến ngay trước mắt, tôi không thể không lợi dụng được.”

“ Tôi đưa anh vào khách sạn, sau đó rạch một đường trên cánh tay mình, tôi bôi máu lên giường, nhìn xem có phải rất thật không? Thực muốn nhìn xem sau khi tỉnh dậy Cảnh tổng sẽ phản ứng thế nào với nó. Tuy nhiên tôi không thể ở lâu đấn vậy, nếu không anh sẽ bắt tôi uống thuốc tránh thai, cho nên tôi ở đó hai tiếng đồng hồ sau mới rời đi!”

“ Nhưng trước khi đi, tôi vẫn cởi hết quần áo của anh, thân hình anh thật tuyệt, còn không quên lưu lại nhiều vết hôn trên đó, không biết lúc phu nhân phát hiện ra, có buồn không, nhất định không dễ chịu chút nào!”

Diệp Mộ Yên đột nhiên nói khá nhiều với Cảnh Thần Hạo, “ Tôi chỉ phạm phải lỗi mà nhiều người cũng phạm phải thôi, còn nữa, là chuyện mà nhiều người muốn làm nhưng không làm được, chỉ có điều tôi đã làm mà thôi!”

Cô ta lại đột nhiên cười lớn, ôm chặt lấy chiếc cup, “ Quên mất không nhắc Cảnh tổng, thực ra tôi cảm giác tối nay sẽ xảy ra chuyện, dù sao gần đây quá nhiều thông tin hướng đến tôi, tôi không thể không phòng.”

“ Với năng lực của Cảnh tổng đây, anh hoàn toàn có thể đưa tôi tiến chân vào hollywood, tôi sẽ bắt đầu lại ở nước ngoài, cho nên Cảnh tổng anh có đồng ý không?” Cô ta bỗng trợn mắt, “ Không đồng ý thì người vợ anh yêu dấu cùng đứa con trong bụng cô ta khó giữ đấy.”

“ Cô đã làm gì!” Cảnh Thần Hạo từ ánh nhìn lạnh lùng nay đen kịt lại, bước thẳng đến cô ta, “ Nói!”

“ Chẳng làm gì cả, anh hủy hoại tôi thì đương nhiên tôi cũng phải hủy đi cuộc sống của anh, cái gì cũng có qua có lại thôi, Cảnh tổng, anh chẳng hiểu tôi chút nào.” Diệp Mộ Yên chậm rãi lùi sau, tim đập mạnh.

Dáng vẻ của Cảnh Thần Hạo như muốn xé toạc cô ta ra bất cứ lúc nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status