Ta đây trời sinh tính ngông cuồng

Chương 147



Chương 147.

Steve nhìn châm chảm cảnh này, từ từ lắc đầu: “Frank, tôi hy vọng trò có thể bình tĩnh một chút!” “Đuổi ngay! Đuổi ngay cho tôi! Tôi chịu đựng đủ rồi, mỗi ngày phải đối mặt với một đám khỉ như vậy, ông còn kêu tôi bình tĩnh?” Frank lớn tiếng rít gào: “Lập tức đuổi Jenny ngay, tôi không hy vọng mình ở cùng một chỗ với người phụ nữ này!” “Frank, tôi thật sự rất thất vọng về anh!” Jenny lắc đầu.

FrarkK cười lạnh, dữ tợn nhì chảm chảm cô ta. .

Steve im lặng một lát rồi khẽ thở dài: “Nếu trò đã không.

muốn để gia tộc mình ủng hộ tôi, vậy tôi chỉ có thể cảm thấy rất xin lỗi! Trò có thể đi rồi, sau này tôi sẽ không sử dụng tiền của gia tộc trò làm bất cứ thí nghiệm nào, cũng sẽ không chia sẻ thành quả với gia tộc của trò nữa!” Anh ta hơi sửng sốt, sau đó như hiểu ra lời của ông ta: “Thầy nói gì?” “Tôi nghĩ mình đã nói rất rõ ràng rồi, từ nay về sau chúng tôi và gia tộc của trò mỗi người một ngải Phòng thí nghiệm của tôi, chủ đề nghiên cứu của tôi, cũng không cần sự tham gia của gia tộc trò nữa!” Steve đưa tay ra.

“Steve, thầy có biết mình đang làm gì không? Thầy thế này là đang tự huỷ đi tương lai của mình đấy! Ở Mỹ, ngoài gia tộc của tôi thì chẳng ai muốn ủng hộ thầy, thầy chẳng là cái thá gì cả! Nhưng thầy lại dám nói những lời này với tôi vì một người Trung Quốc? Thầy sẽ phải hối hận… Không có gia tộc của tôi thầy sẽ không có một t miếng ngợi đồng tiền nào đâu..” Frank giận dữ quát to.

Sắc mặt Steve hơi khó coi, mím chặt môi.

Jenny cũng bị anh ta doạ sợ, vì rất nhiều thí nghiệm của Steve đều phải nhờ vào gia tộc của anh ta, mà lý do anh †a có thể trở thành học trò của Steve cũng là vì tầng quan hệ này.

Một khi Frank rời đi, ông ta sẽ không còn kinh phí nữa.

Lúc này, cô ta đã vô thức buông tay Đường Ân ra, áy náy nhìn Steve.

Anh chợt kéo cô ta lại, nghiêng đầu nhìn Steve: “Ngài Steve, nếu gia tộc Frank rút khỏi, không biết tôi có thể tham gia đầu tư không? Tôi vẫn luôn cảm thấy rất hứng.

thú với phòng thí nghiệm của ông!” “Thật sao?” Ông ta vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

“Anh muốn đầu tư? Anh dựa vào cái gì để đầu tư?” Frank gào thét.

“Chỉ dựa vào tôi có tiền thôi!” Đường Ân nhìn anh ta, môi cong lên, còn cố ý ôm .Jenny vào lòng.

Đến bây giờ cô nàng nước ngoài này vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng cô ta có thể cảm nhận được vẻ ngạc nhiên vui mừng trên mặt Steve, khiến cô ta vô thức nhìn sang Đường Ân, cảm thấy anh như càng bí ẩn hơn.

“Anh có tiền à? Anh có biết một phòng thí nghiệm cần bao nhiêu tiền không? Anh đang giả vờ giàu có với tôi hả?” Frank phân.

Đường Ân cười lạnh, xoay người kéo .Jenny đi lên lầu.

“Đường Ân, gia tộc của Frank..” Cô ta chần chừ lên tiếng.

Anh cười: “Không sao, tất cả đã có tôi!” .Jenny nhìn sườn mặt của Đường Ân, thoáng chốc ngẩn ngơ, sững sờ đứng yên tại chỗ, chợt cảm thấy cực kỳ yên lòng. Nụ cười của anh khiến cô ta cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết.

Lên lầu, Đường Ân đến phòng ngủ của Thẩm Hân.

Bên dưới, Frank vẫn còn đang gào thét, không biết đang rống cái gì, sau đó nghe thấy ầm một tiếng, hình như anh ta đã ra ngoài rồi.

Anh không thèm quan tâm, Steve cũng thế.

Với ông ta, nếu Frank không tham gia đầu tư thì Đường Ân cũng là một lựa chọn không tệ. Hơn nữa trong lĩnh vực chữa bệnh, tuy nhà họ Đường không phải xuất sắc nhất nhưng cũng có số định mức rất lớn, điều này ông ta luôn hiểu rất rõ.

Trong phòng, Đường Ân nhìn ánh mắt tò mò của Thẩm Hân, gật nhẹ đầu.

Tuy anh không biết cuối cùng bệnh tình của cô bé ra sao.

nhưng anh có thể cảm nhận được cô bé đã có tỉnh thần hơn hôm qua nhiều.

Điều này, chỉ cần là một người bình thường đều có thể cảm nhận được.

“Anh Đường, có phải rất thần kỳ không?” .Jenny đứng bên cạnh nói: “Tôi chưa từng gặp chuyện thế này bao.

giờ, chỉ mát xa đã có thể khiến bệnh tình của một người chuyển biến tốt đẹp, đây thật sự là một phát hiện to lớn với tôi!” “Nếu đây là một phát hiện to lớn, vậy phát hiện sau này của cô sẽ khiến cô càng khiếp sợ hơn!” Anh cười.





“Trung Quốc thật là một đất nước thần kỳ, tôi cảm thấy mình yêu nơi này mất ri Cô ta vừa hưng phấn nói vừa nhìn Đường Ân.

Anh nghẹn giọng, không ngờ cô nàng nước ngoài này lại thẳng thản như thế.

Yêu là phải nói? Có lẽ đây là khác biệt văn hoá, dù sao người Trung Quốc.

cũng sẽ kín đáo hơn một chút, còn người nước ngoài thì cởi mở và trực tiếp hơn.

“Tôi cần kiểm tra sức khoẻ của cô bé!” Đường Ân nhìn sang bà Thẩm.

“Được! Được!” Bà ấy vội gật đầu, liên tục đồng ý.

Anh giơ tay để lên vai Thẩm Hân, sau đó hai tay nắm lấy.

khung xương rồi di chuyển thẳng tới tận ngón chân. Khi hai tay đến trước lồng ngực, anh dừng lại, cảm thấy hình như có thứ gì đó năm ở trước ngực cô bé.

Anh vươn tay lấy một miếng ngọc màu xanh đậm từ chỗ ngực Thẩm Hân ra.

Bên trên miếng ngọc này mang theo hoa văn kỳ lạ, khiến người ta nhìn một cái đã có cảm giác sâu xa.

“Đây là thứ trước đây sư phụ của ông Thẩm nhà chúng tôi truyền xuống, cháu gái luôn đeo trên người!” Bà Thẩm giải thích.

Đường Ân chần chừ một lát: “Tôi lấy thứ này đã, ngày mai sẽ trả lại cho bà…” “Được! Được thôi!” Bà Thẩm liên lục gật đầu.

Anh để miếng ngọc bội vào túi, sau đó đè một bàn tay lên bên dưới rốn, một tay thì đè lên huyệt thiên trung, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

Nếu cách này có tác dụng, đương nhiên Đường Ân phải thử nhiều lần hơn.

Jenny đứng bên cạnh nhìn, vẻ mặt tò mò lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu quay lại cách làm của anh.

Hơn mười phút sau, trên trán Đường Ân bắt đầu chảy mồ hôi.

Nửa tiếng sau, mọi thứ đều đã xong.

“Sao rồi?” Jenny dò hỏi.

“Quan sát thêm đi!” Anh do dự nói.

“Steve, không ngờ đúng không? Ông vừa mới đuổi tôi đi đã có người của công ty Gandalf đến rồi! Ông có từng nghĩ nếu không có dụng cụ, mình sẽ chẳng là cái thá gì không?” Giọng nói của Frank vang lên trong phòng khách dưới lầu.

Đường Ân nhíu mày, vội xoay người đi xuống lầu.

“Đường Ân, đừng tranh cãi với anh ta, gia tộc của Frank có cổ phần trong công ty Gandalf, tôi không hy vọng anh đối đầu với anh ta..” Jenny kéo anh lại.

“Đừng sợ, có tôi ở đây mà!” Đường Ân thì cười.

Jenny hơi sửng sốt, cảm thấy nụ cười của chàng trai trước mặt thật sự quá có sức cuốn hút.

Anh đi xuống lầu, nhìn thấy sắc mặt của Steve rất khó coi.

Frank tuỳ tiện ngồi trên sofa, thấy Đường Ân xuống thì cười lạnh: “Steve, ông muốn dụng cụ chữa bệnh của công ty Gandalf à? Nếu ông muốn thì đuổi anh ta đi ngay..” Dứt lời, anh ta chỉ vào Đường Ân.

Anh chậm rãi bước xuống lầu, nhìn thấy mấy người mặc âu phục mang giày da đang đứng trong phòng khách đang nhìn về phía cầu thang.

“Cả người kia nữa, cũng đuổi ra ngoài cho tôi..” Frank chỉ vào Jenny ở sau lưng Đường Ân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.1 /10 từ 36 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status