Ta là chí tôn

Chương 972: Bẫy người!


Đổng Tề Thiên nhìn Vân Dương, lại nhìn Sử Vô Trần cùng Thạch Bất Giai cùng Khổng Lạc Nguyệt, nhất là nhìn vẻ liều lĩnh không hề che dấu của ba người Sử Vô Trần, chậc chậc lưỡi, nhếch miệng cười nói:

- Rất tốt, đám tiểu tử các ngươi căn cốt không tệ, rất không tệ. Mặc dù căn cốt Vân tiểu tử tốt nhất nhưng ba ngươi cũng không kém, đều là tài liệu thượng thừa. Đáng cho huấn luyện viên trưởng ta bỏ chút sức ra rồi.

Ba người Sử Vô Trần mặt cười lòng không cười, nghe vậy cùng ôm ngực hừ lạnh:

- Muốn làm huấn luyên trưởng của chúng ta không thể dùng miệng được. Muốn điều khiển chúng ta phải có thực lực, bốc phét chém gió gì đó là việc của đám A Miêu A Cẩu!

Đổng Tề Thiên sửng sốt một chút, mỉm cười đầy thâm ý, sắc mặt thú vị:

- Xem ra trước khi chính thức dạy dỗ ta phải để các ngươi tâm phục khẩu phục mới được. Bốn các ngươi cùng lên đi, để các ngươi mở mang kiến thức trình độ của huấn luyện viên trưởng, biết trời cao bao nhiêu, ta cao bấy nhiêu!

Vân Dương lắc dầu như trống nỏi:

- Không không không, ta không cần mở mang kiến thức, ta đã sớm tâm phục khẩu phục huấn luyện viên trưởng ngài rồi.

Vân Dương không ngốc, bẫy to như vậy làm sao hắn phải nhảy vào?

Lại không cần nói, chỉ theo biểu hiện trước mắt của Đổng Tề Thiên, hắn chí ít cũng là cấp độ Thánh Tôn. Còn mình là gì? Mới lên Thánh Giả? Chênh lệch này nào chỉ vạn dặm...

Ước chừng Đổng Tề Thiên thổi một hơi đủ khiến mình bay tít tắp rồi...

Tự tìm phiền toái, tự khiến mình khó chịu, tự tạo thành bóng ma trong tâm lý, đây đâu phải việc trí giả nên làm?

Sử Vô Trần ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Vân Dương, với hiểu biết của hắn đối với Vân Dương, trực giác của hắn báo có vấn đề.

Vân Dương nghiêm mặt nói:

- Đổng tiền bối, ba người này là người thứ ba sáng lập Cửu Tôn phủ chúng ta, tu vi tuyệt đối không phải hạng xoàng. Đổng tiền bối, mặc dù ngài là cao nhân tiền bối nhưng ta khuyên ngài cũng nên kiềm chế đôi chút.

Đổng Tề Thiên trầm ngâm gật đầu:

- Ta biết rồi, đã lâu không gặp cao thủ, lần này ta sẽ đối xử nghiêm túc, hết sức nghiêm túc.

Ba người Sử Vô Trần nghe vậy cười ha hả, một người cuồng tiếu, một người cười điên cuồng, một người cười lạnh, còn hỏi lại:

- Ngươi khẳng định muốn một đấu ba?

Đổng Tề Thiên nháy mắt mấy cái:

- Đương nhiên, huấn luyện viên trưởng phải ra dáng huấn luyện viên trưởng chứ…

- Lên!

Sử Vô Trần rút kiếm nơi tay, híp mắt lại:

- Huấn luyện viên trưởng, đắc tội!

Kiếm quanh lạnh lẽo, thân thể thẳng tắp, ánh mắt như kiếm.

Thạch Bất Giai tay nắm trường tiên, kim quang lóng lánh, chậm rãi lui lại vài bước chắp tay cười nói:

- Huấn luyện viên trưởng, cẩn thận.

Khổng Lạc Nguyệt tay trái tay phải đều nắm một binh khí kỳ dị có hình dùi nhọn, mỉm cười nói:

- Huấn luyện viên trưởng, binh khí này của ta là kỳ môn, xin để ý ba phần....

Đổng Tề Thiên thản nhiên gật đầu:

- Được thôi, được thôi.

Một tiếng huýt dài vang lên, ba người không hẹn mà cùng triển khai thế công, từ ba phương hướng vây công!

Đổng Tề Thiên sắc mặt thư giãn như thường, không tránh không né, lẳng lặng chờ thế công ba người tới.

Sau đó ầm một tiếng, đột nhiên xuất thủ!

Coong!

Sử Vô Trần đột nhiên cảm thấy một luồng cự lục đánh trúng bội kiếm bản thân, không giữ lại nổi, trường kiếm lập tức tuột tay, vẻ cao ngạo trên mặt vẫn còn, thân hình đã như đằng vân giá vũ bay thẳng đi. Ngay khi bay lên không trung lại trùng hợp chứng kiến trên tay Đổng Tề Thiên bất ngờ nhiều thêm một đầu roi, chính là cây roi của Thạch Bất Giai, còn bản thân Thạch Bất Giai có vẻ theo sau sau mình, cũng bay lên trời, chỉ chênh lệch đôi chút.

Sử Vô Trần không dám tin tưởng đưa mắt nhìn lại, lại thấy Đổng Tề Thiên tiện tay ném roi xuống đất như con rắn chết, tay lại không hề trống, lấp loáng hàn quang, chính là “binh khí kỳ môn” mà Khổng Lạc Nguyệt giới thiệu lúc trước. Khổng Lạc Nguyệt cũng theo gót Thạch Bất Giai, bám đuôi bay theo.

Ba người trên không trung thế bay chậm lại, vẫn còn rảnh rỗi nhìn mặt nhau, đều thấy vẻ ngây ngẩn cùng khó tin, không thể tin nổi trong mắt nhau!

Đúng vậy, vừa ngây ngẩn, vừa không thể tin nổi, vừa không dám tin!

Cái này… Có vẻ...

Chuyện này là sao?

Sao đột nhiên lại...

Sao chuyện này lại xảy ra giữa hiện thực cơ chứ, thật quá hoang đường, lẽ nào lại vậy?

Một khắc sau, Đổng Tề Thiên đột nhiên hoá thành ác quỷ ma thần ngàn tay ngàn chân, bay sát theo, triển khai đả kích trầm trọng như cuồng phong bão vũ lên người cả ba.

- Có phục không? Có phục không? Có phục không? Có phục không? Có phục không? Có phục không? Có phục không? Có phục không?...

Bốp bốp bốp bốp...

Tiếng động quyền quyền đánh vào thịt, không lúc nào ngừng, liên miên không dứt.

Thân thể ba người bay trên không trung cả nửa canh giờ vẫn không rơi xuống. Đổng Tề Thiên cũng như đánh đống cát điên cuồng cả nửa canh giờ. Ba người đừng nói phản kích né tránh chống đỡ, ngay cả chuyện rơi xuống đất cũng không thể, thật sự thành bao tập đánh.

Đủ thời gian rồi!

Thân hình Đổng Tề Thiên lay động như quỷ dị, lẳng lặng trở lại mặt đất, ngạo nghễ khoanh tay, lạnh lùng nói:

- Từ nay trở đi, ai dám lười biếng trừng phạt gấp mười lần trăm lần hôm nay. Hoan nghênh vi phạm!

Lời còn chưa dứt, người đã biến mất không còn tung tích.

Một lát sau mới nghe ba tiếng vag bịch bịch bịch, ba người ngã xuống đất cực kỳ chật vật, hơn nửa ngày vẫn không đứng lên nổi.

Vân Dương hồ nghi định thần nhìn lại, suýt nữa cười ha hả.

Chỉ thấy ba người từ đầu đến chân sưng phồng nào chỉ gấp đôi?

Vốn là ba thanh niên cao ráo thon thả, khí độ khí phái đều bị quét sạch sành sanh, Vân Dương chỉ cảm thấy trước mắt mình rõ ràng là ba huynh đệ của Tiền Đa Đa!

Chỉ mấy từ mặt mũi bầm dập đơn giản đã không thể mô tả nổi tình hình, ba người này quả thật từ đầu đến chân chõ nào cũng sưng! Song loại sưng này hết sức vi diệu, cực kỳ cân xứng, không thừa không thiếu chỗ nào!

Rất giống một cái bánh bao lên men từ từ… Chậm rãi nở ra.

Ba người khóc không ra nước mắt, ngã ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất, vẻ mặt u oán nhìn Vân Dương.

- Lão đại… Ngài bẫy người… Huấn luyện viên trưởng sắc bén như vây… Sao ngài không nói sớm… Ngài nên nói sớm mới đúng…

Biểu lộ Sử Vô Trần lúc này cực kỳ u oán, nhưng Vân Dương coi như không thấy, dù sao gương mặt kẻ này hoàn toàn khác với ngày thường, nhìn ra mới là alj.

Chuyện tới giờ ba người có ngu đến đâu cũng biết đây vốn là cái bẫy lớn mà Vân Dương thiết kế.

Rõ ràng hắn biết trình độ thực lực vị hlt này nhưng lại im lặng không nói, còn dẫn dụ ba người khiêu chiến.

Nhìn người mình sưng phồng lên gấp đôi, có vẻ ngay cả da đầu cùng sưng phồng… Ba người khóc không ra nước mắt.

Trong thế gian này còn có kẻ bẫy người như vậy ư, đã nói là thế gian có chân tình cơ mà...

Thậm chí tên bẫy người này còn thành thượng cấp của mình...
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status