Tang thế tình nhân

Quyển 5 - Chương 304: Đàm phán: Đường Tư Hoàng VS Trương Vũ Cường (2)


Đường Tư Hoàng đứng dậy bước tới cạnh Trương Vũ Cường, sóng vai cùng ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Trương lão tiên sinh, mạo muội hỏi một câu, nếu viện nghiên cứu phát hiện ra cách có thể đề cao dị năng, ngài sẽ lập tức công bố cho công chúng sao?"

"Đương nhiên!" Trương Vũ Cường khẳng định, "Thực lực của tất cả mọi người cùng tăng lên, thực lực chỉnh thể của căn cứ Kinh đô mới có thể mạnh hơn nữa."

Đường Tư Hoàng vẫn khí định thần nhàn *, cười khẽ một tiếng rồi nói: "Không, ngài sẽ không làm thế. Các ông đầu tiên sẽ dùng phương pháp này để nâng cao thực lực của quân đội và người nhà mình, sau khi thực lực của bản thân bỏ xa thực lực của những đội sinh tồn mạnh mới công khai ra bên ngoài. Bởi vì trong căn cứ có không ít đội sinh tồn có dã tâm. Một khi thực lực của họ mạnh hơn quân đội, các ông lo bọn họ sẽ uy hiếp địa vị của mình."

(*Khí định thần nhàn – 气定神闲: khí tức ổn định, thần sắc thư thái.)

Trương Vũ Cường nhất thời không biết phản bác thế nào.

"Đã vậy, Đường mỗ bảo toàn cách làm của mình có gì không đúng?" Đường Tư Hoàng tiếp tục, "Chuyện người thường bước lên vị trí cao không phải chưa từng có. Theo như tôi được biết, các nơi trên cả nước, kể cả những căn cứ vừa bị diệt cách đây không lâu, tổng cộng có hơn bốn mươi căn cứ lớn nhỏ. Trong đó có vài căn cứ vì vốn là căn cứ quân sự nên thực lực vô cùng lớn mạnh. Nhưng lãnh đạo của bọn họ không phải người của chính giới hay quân giới, bọn họ căn bản là không nghe theo lệnh của căn cứ Kinh đô, đã tự phong mình thành vương từ lâu."

Trương Vũ Cường cười cười, trầm giọng nói: "Nói như vậy Đường tiên sinh cũng muốn tự mình làm vương rồi."

Đường Miểu ảo não không thôi, bọn họ hoàn toàn không hiểu được dụng tâm của cha. Cậu lên tiếng: "Trương lão tiên sinh, nếu cha tôi thật sự có ý như vậy thì đã không rời khỏi căn cứ Kinh đô, cứ trực tiếp cướp lấy quyền lãnh đạo căn cứ Kinh đô chẳng phải tốt rồi sao? Trương lão tiên sinh chẳng lẽ đã quên tình huống của Cố Thanh Sơn lúc trước?" Quyền thế của Trương Vũ Cường và Cố Thanh Sơn lúc trước quả thật rất lớn nhưng hai bên lại không hợp nhau, đó chính là nhược điểm của bọn họ. Nói một cách không khoa trương thì chỉ cần châm ngòi giữa Trương Vũ Cường và Cố Thanh Sơn mấy lần, tính toán chi tiết một phen, mâu thuẫn giữa họ chắc chắn sẽ ngày càng gay gắt, đến lúc đó Đường Tư Hoàng hoặc bất kỳ người có dã tâm nào khác nhân cơ hội leo lên cao cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng Đường Tư Hoàng lại không làm vậy, nguyên nhân cơ bản là vì Trương Vũ Cường quả thật là một người lãnh đạo đáng để ủng hộ, ông ta luôn một lòng vì nước, không hề có ham muốn cá nhân nào, các tài nguyên của căn cứ Kinh đô chỉ có nằm trong tay ông ta thì mới có thể phát huy tốt công dụng của mình. Căn cứ Kinh đô là thủ đô, không kẻ nào phù hợp để lãnh đạo nó hơn ông ta. Chỉ cần thủ đô không bị tiêu diệt, trong lòng mọi người sẽ vĩnh viễn còn hy vọng. Đường Tư Hoàng là người nước Z, tất nhiên cũng có lòng yêu nước.

Trương Vũ Cường khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói.

Đường Tư Hoàng trở lại bên cạnh Đường Miểu, xoa đầu cậu trấn an, cười nhạt: "Nếu phương pháp này truyền ra từ ngài thì sẽ khiến sự gắn kết và đoàn kết của cả căn cứ bước lên một bậc thang nữa. Giao dịch này thật ra vô cùng có lợi với căn cứ Kinh đô. Trương lão tiên sinh có thể suy nghĩ thật kỹ. Có điều, bầy tang thi có thể tấn công căn cứ Kinh đô bất cứ lúc nào, lúc này mà đề cao thực lực của quân đội là vô cùng cấp bách, e là Trương lão tiên sinh không có nhiều thời gian. Thời gian tôi đi sẽ không thay đổi. Miểu, ta đi thôi."

Y biết rõ Trương Vũ Cường là loại người luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu. Vì quốc gia, Trương Vũ Cường có thể hy sinh tất cả, thậm chí biến thành một Cố Thanh Sơn khác cũng không phải không có khả năng. Việc này mà giải quyết không được thì có khả năng sẽ mang tới nguy hiểm cho bọn họ. Cho nên Đường Tư Hoàng không thể không cẩn trọng từng li từng tí, cũng tuyệt đối không nhượng bộ.

Sau khi Đường Tư Hoàng và Đường Miểu rời đi, Trương Vũ Cường yên lặng hồi lâu mới nhìn sang thằng cháu của mình, lên tiếng: "Đăng Cực, con thấy thế nào?" Ông ta không hề nghi ngờ Đường Tư Hoàng nói dối vụ có cách đề cao dị năng, căn cứ Kinh đô muốn đạp đổ một căn cứ nho nhỏ là chuyện rất dễ dàng, Đường Tư Hoàng sẽ không đem căn cứ vẫn chưa ổn định kia ra đặt cược.

Trương Đăng Cực nói thẳng: "Thủ tướng, nếu tôi không phải quân nhân, tôi cũng sẽ lựa chọn bảo vệ người nhà, người yêu của mình trước, sau đó mới suy xét đến khả năng góp sức cho đất nước." Cá nhân anh tin tưởng thành ý của Đường Tư Hoàng, lời mà y và Đường Miểu nói hôm nay đã thuyết phục được anh. Nhưng làm một người lính, anh phải đặt quốc gia lên đầu rồi mới xem xét tới những mặt khác.

Câu này khiến Trương Vũ Cường không giận mà bật cười, sau đó trầm mặt hỏi: "Thế con thấy dùng thủ đoạn cưỡng ép bọn họ có được hay không?"

Sắc mặt Trương Đăng Cực lập tức biến chuyển, nói lại ngay: "Ngàn vạn lần không được. Thủ tướng, căn cứ Kinh đô muốn đối phó với một quân đoàn hoa quả là chuyện nhỏ, nhưng nhất định sẽ tổn thất nặng nề, vào lúc mấu chốt này, tuyệt đối không thể nảy sinh rắc rối được. Hơn nữa, tôi không cho rằng Đường Tư Hoàng là người mà ta có thể uy hiếp. Suy xét tới Cố Thanh Sơn, nhiều thêm kẻ thù, còn không bằng có thêm một người bạn. Đường Tư Hoàng rất có thành ý, huống hồ, quân đoàn hoa quả, hay nên nói là căn cứ Đường thành cũng không uy hiếp gì tới căn cứ Kinh đô. Bên cạnh đó, tôi tin tưởng, Đường Tư Hoàng không có dã tâm hùng bá thiên hạ."

Đây là lần đầu tiên anh nói nhiều một hơi như vậy, Trương Vũ Cường nhìn anh chăm chú rồi thở dài: "Ta hiểu rồi. Chỉ là, một khẩu pháo, một ngàn khẩu súng, điều kiện này quá cao." Dù là Đường Tư Hoàng chỉ cần một khẩu súng, ông ta cũng không nỡ.

Trương Đăng Cực chân thành nói: "Thủ tướng, có một câu Đường tiên sinh nói rất đúng, "bầy tang thi có thể tấn công căn cứ Kinh đô bất cứ lúc nào, lúc này mà đề cao thực lực của quân đội là vô cùng cấp bách"."

"Thôi được rồi." Trương Vũ Cường cũng không phải người hay do dự, đưa ra quyết định: "Con lập tức phái người tìm bọn họ về đi."

Trương Đăng Cực nhận lệnh bước đi, ra ngoài không tới hai phút đã trở lại, phía sau là Đường Tư Hoàng và Đường Miểu. Giáo dưỡng của Trương Vũ Cường có tốt mấy cũng nhịn không được mà mắng thầm một câu "hồ ly". Thì ra, hai người này vốn có đi đâu.

Lúc này Trương Đăng Cực càng tin chắc Đường Tư Hoàng sẽ không tạo uy hiếp gì với căn cứ Kinh đô, Đường Tư Hoàng thích một cuộc sống bình yên an ổn hơn. Vừa rồi lúc anh ra ngoài tìm y thì thấy Đường Miểu đang ở trong sân chơi với Hổ Vương, mà Đường Tư Hoàng thì vui vẻ ngồi bên cạnh, ánh mắt ôn hòa đuổi theo bóng dáng Đường Miểu từ đầu tới cuối. Cho dù là vì Đường Miểu, Đường Tư Hoàng cũng không có khả năng khơi mào khói thuốc súng.

"Đường tiên sinh, chúng ta nên đi kiểm hàng trước hay nói chuyện dị năng trước đây?" Ý của Trương Vũ Cường chỉ là ưu tiên cho Đường Tư Hoàng, đồng thời cũng sốt ruột muốn biết cách đề cao dị năng.

Đường Tư Hoàng đáp: "Tới chỗ chứa hàng trước đi."

Đường Miểu thầm cười trộm, vỗ vỗ lưng y, nói với Trương Vũ Cường: "Thủ tướng Trương, ý cha tôi là thu thập vật tư có hơi hao tốn tinh thần, trước tiên cứ lấy hàng hóa đã, rồi chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, trong lúc đó cha tôi cũng có thể hồi phục lại một chút."

Trương Vũ Cường kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Miểu, không khỏi cảm khái trong lòng, bên cạnh Đường Tư Hoàng có một người có thể kiềm chế y thật tốt, sau đó gật đầu nói: "Vậy cũng được. Đăng Cực, con dẫn đường đi."

Bốn người cùng nhau đi về phía nhà kho, Trương Vũ Cường và Đường Tư Hoàng đi phía sau Trương Đăng Cực, thoải mái trò chuyện với nhau. Càng nói Trương Vũ Cường càng cảm khái, một người đàn ông phải tới sau khi kết hôn mới chính thức bắt đầu trưởng thành, mà độ tuổi đó thường là ba mươi tuổi, Đường Tư Hoàng chỉ mới ba mươi sáu ba mươi bảy, nhưng có vài cách nhìn mà ngay cả ông ta cũng phải tự than rằng mình không bằng. Người thế này quả thật không nên là địch. Ông ta hẳn là nên cân nhắc đến khả năng sau này sẽ hợp tác với căn cứ Đường thành.

Sau khi thu hết hàng hóa, bốn người lần nữa trở lại phòng sách.

Đường Tư Hoàng không thừa nước đục mà thả câu, lập tức nói thẳng vào chủ đề: "Cách để đề cao dị năng không có gì đặc biệt, mấu chốt là phải dựa vào tinh thần lực. Dị năng giả hệ tinh thần có thể trợ giúp những dị năng giả khác hấp thu năng lượng bên trong tinh hạch dị năng. Ví dụ như dị năng giả hệ hỏa có thể nâng cao cấp bậc dị năng thông qua tinh hạch của tang thi dị năng hệ hỏa."

Đây là lời nói thật, năng lượng trong không gian rất giống với tinh thần lực. Vì thế, Đường Tư Hoàng và Đường Miểu từng có một phỏng đoán lớn mật, tinh thần lực có thể chắt lọc năng lượng bên trong tinh hạch dị năng rồi dung nhập vào đầu dị năng giả. Về sau, phỏng đoán này cũng đã được chứng minh là chính xác. Chỉ có điều, hiệu quả kém một chút so với ở trong không gian nhưng cũng rất khả quan.

"Thật sự có thể làm vậy sao?" Trương Vũ Cường vô cùng ngạc nhiên.

Trương Đăng Cực hiện đã là dị năng giả, dường như ngộ ra điều gì đó, lần đầu tiên xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ: "Viện nghiên cứu quá dựa dẫm vào khoa học kỹ thuật."

"Phải." Đường Tư Hoàng nhìn anh với ánh mắt tán thưởng, khẽ gật đầu: "Thủ tướng Trương, thế giới bây giờ đã biến thành một thế giới huyền ảo, tang thi, dị năng, tinh hạch, mấy thứ này đều không thể dùng khoa học bây giờ để giải thích được. Các chuyên gia trong viện nghiên cứu quá "truyền thống", đó hẳn là nguyên nhân khiến nghiên cứu cứ mãi không có tiến triển gì đáng kể."

Trương Vũ Cường sửng sốt hồi lâu mới thở một hơi dài: "Cậu nói rất đúng, thật không ngờ lại là như thế, nhưng hy vọng của nhân loại cuối cùng cũng lớn hơn rồi. Có điều, dị năng giả hệ tinh thần phải làm như thế nào vẫn còn cần Đường tiên sinh chỉ giáo nhiều hơn, tốt nhất là có thể để vị dị năng giả hệ tinh thần kia tự mình làm mẫu một lần. Đương nhiên, nếu cậu ta có thể tạm thời ở lại căn cứ Kinh đô hỗ trợ thì không thể tốt hơn được nữa." Ông ta rất ngạc nhiên muốn biết dị năng giả hệ tinh thần của quân đoàn hoa quả là ai.

Đường Tư Hoàng đã sớm có chuẩn bị, dị năng thứ hai của Đường Nhất là tinh thần lực.

"Hướng dẫn là chuyện phải làm. Còn về việc cậu ấy có thể tạm thời ở lại căn cứ Kinh đô hỗ trợ hay không thì tôi sẽ hỏi cậu ấy chứ không ép buộc, mong Trương lão tiên sinh có thể thông cảm."

Trương Vũ Cường không khỏi thở dài lần nữa: "Dị năng giả hệ tinh thần của chúng tôi quá ít, trước mắt chỉ có hai trăm ba mươi mốt người. Con số này còn lâu mới đủ."

Trương Đăng Cực lên tiếng: "Có thể mượn dị năng giả tinh thần của những đội sinh tồn khác."

Trương Vũ Cường thoáng do dự: "Vậy thì tất phải nói rõ với họ bí mật nâng cao dị năng." Lúc này ông ta đã hơi hiểu được cách nghĩ "trước hết bảo toàn chính mình rồi mới nghĩ tới chuyện bảo hộ quốc gia" của Đường Tư Hoàng rồi. Ông ta xác thực khá lo lắng về những người có dã tâm trong căn cứ. Nếu trong căn cứ không ổn định thì không thể đồng tâm hiệp lực đối phó với đàn tang thi được.

Đường Miểu híp mắt cười: "Thủ tướng Trương có thể nói rõ là tạm thời trọng dụng dị năng giả hệ tinh thần để đề cao thực lực của dị năng giả trong quân đội, đến khi xong việc thì lại cho dị năng giả hệ tinh thần đó về để chính họ là người nâng cao thực lực của người trong đội sinh tồn. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới sự tín nhiệm lẫn nhau giữa căn cứ và các đội sinh tồn, cho dù là có người có dã tâm muốn nổi dậy thì lúc này quân đội đã mạnh thêm, hoàn toàn trấn áp được bọn họ. Còn sau đó, chỉ cần căn cứ tận lực thu được nhiều tinh hạch dị năng thì sẽ chẳng có vấn đề gì lớn."

Trương Vũ Cường thoáng giật mình, sau đó mỉm cười tự giễu: "Haizz, bọn nhỏ suy nghĩ đơn giản có khi lại nghĩ thoáng hơn nhiều. Mấy lão già bọn ta tính tính toán toán đã quen thành ra lại nghĩ quá phức tạp. Cậu nhóc, phải cảm ơn cậu rồi."

Ông ta chú ý tới mỉm cười trên mặt Đường Tư Hoàng vẫn không đổi, không hề khó chịu vì những gì Đường Miểu nói, lòng càng thấy an tâm.

************


Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 7.8 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status