Tào tặc

Chương 620: Thân ở trong phúc mà không biết phúc

Có câu, kế hoạch không theo nổi biến hóa, người tính không bằng trời tính.

Ngay khi Tào Bằng chuẩn bị đi Cức Dương mời Sầm Thiệu rời núi, một tình huống ngoài ý muốn đã khiến hắn không thể không thay đổi kế hoạch.

Thái Thú Nhữ Nam Lý Thông dẫn tám nghìn viện binh lặng lẽ đi qua núi Thực Sơn, đến huyện Bỉ Dương.

Biết được tin này, Tào Bằng cũng cực kỳ kinh ngạc.

Tin tình báo lúc trước, báo là Lý Thông đang dụng binh ở Bình Dư, nhưng không ngờ hắ ta lại dùng chiêu “minh tu sạn đạo, ám độ trần thương”, dẫn quân tới Bỉ Dương. Điều này cũng nói rõ, Lý Thông không hề bỏ qua lời cầu viện của Tào Bằng, mà ngược lại cực kỳ coi trọng, vì vậy mới có hành động này. Chỉ có điều hắn ta đột nhiên tới Bỉ Dương, làm Tào Bằng trở tay không kịp.

Tào Bằng trước đó, thậm chí còn không có chút chuẩn bị… doanh trại quân Đồng Bách ở núi Đại Phục vừa mới bắt đầu cải tạo xây dựng, cũng chưa thể hoàn thành ngay. Còn Hồ Dương lại vì vừa trải qua trận đại chiến, cũng chưa kịp chuẩn bị, lương thảo kiếm không ra. Hiện tại, tám nghìn viện binh đến, lương thực cần càng nhiều, tất nhiên là để Nam Dương phụ trách.

Đây, sẽ là con số cực kỳ kinh người.

Dù sao, quân Tào mặc dù đánh bại Lưu Hổ ở Hồ Dương, nhưng tất cả đều hiểu rất rõ, trận đại chiến này, chẳng qua chỉ là màn mở đầu mà thôi…

Chiến tuyến quá dài, thế cục vô cùng phức tạp!

Toàn bộ bốn thế lực Nam Thư, Tông Tộc, Lưu Biểu, Lưu Bị, Tào Tháo ở bốn phương giằng co, rắc rối khó gỡ, khó mà một câu có thể nói rõ ràng.

Mà Lưu Biểu cử Văn Sính tới đóng ở huyện Giao, ý đồ đã quá rõ ràng.

Ông ta có ý muốn xuất binh!

Chờ khi Lưu Biểu chính thức quyết định xuất binh, như vậy thế cục sẽ càng trở nên phức tạp. Mười vạn binh mã Kinh Tương, chung quy không phải con số nhỏ. Mà Tông Tộc quận Nam Thư kia, tuy không ít lần tỏ thiện ý với Tào Bằng, thế nhưng còn nhiều người vẫn đang đứng một bên quan sát.

Nếu Lưu Biểu chiếm thế thượng phong, những người đó sẽ không chút do dự đầu quân theo Lưu Biểu.

Cho đến lúc này, toàn bộ Nam Dương đều như lâm vào trong ngọn lửa chiến tranh…

Đây là một trận chiến dài bất tận, Tuy Tào Bằng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn khó tránh khỏi có chút bất an. Lý Thông đã đến, giảm đi được rất nhiều áp lực. Là Thái Thú quận Nam Dương, luận về cấp bậc thì Lý Thông ngang hàng. Bây giờ người ta là Thái Thú một quận mà đích thân tới, rõ ràng Tào Bằng không thể thất lễ. Vì vậy, theo lễ nghi, hắn phải lập tức tới Bỉ Dương.

Thế nhưng, ai sẽ đi mời Sầm Thiệu?

Sau hồi lâu suy nghĩ, Khoái Chính đề cử một người với Tào Bằng.

Người này tên Sầm Thuật, tự Mạnh Lương, là người tộc Sầm Thị. Khi trước Sầm Thiệu dẫn Sầm Thị tới quy thuận, đã tiến cử Sầm Thuật với Tào Bằng. Sau đó, Khoái Chính đưa Sầm Thuật tới Hồ Dương nhậm chức, làm Chủ bộ. Sầm Thuật mới hai tư tuổi, đang là thời kỳ hào hoa phong nhã. Có thể đảm nhận chức Chủ bộ của một huyện, cũng chứng tỏ đây không phải là một người bình thường. Quan trọng nhất là, Sầm Thiệu có phần coi trọng Sầm Thuật, nên mới tiến cử anh ta.

Tào Bằng lập tức đồng ý, đồng thời viết một phong thư, lệnh Sầm Thuật mang tới Cức Dương.

Sau đó, Tào Bằng đi thông đêm, thẳng tới Bỉ Dương hội hợp với Lý Thông. Đồng thời, Khoái Chính cũng cử người tới hai huyện Phục Dương và Bình Thị, bảo họ tiến hành chuẩn bị ngay trong đêm, nhanh chóng sửa sang xây dựng lại doanh trại. Chỉ cần binh mã Lý Thông đến núi Đại Phục, là phải giúp họ thu xếp ổn thỏa.

Trong lúc nhất thời, Hồ Dương vô cùng bận rộn..

Trận đại chiến đã kết thúc, rất nhiều việc đều cần được xử lý.

Tù binh, lương thảo, tu sửa thành trì, trấn an dân chúng, kiểm kê chiến quả… lại thêm Lý Nghiêm phải lập tức tới Đường Tử Hương đóng quân, cần lập ra một kế hoạch; tiếp đón viện binh của Lý Thông, cũng cần có sự sắp xếp ổn thỏa.

Đừng nói là Khoái Chính, ngay cả Lý Nghiêm phải lập tức rời khỏi Hồ Dương tới Đường Tử Hương cũng đang cần được bảo vệ.

Khoái Chính rơi vào đường cùng, lại phái người đưa tin tới Vũ Âm, đồng thời thông báo chiến quả, bên cạnh đó, y cũng hy vọng Vũ Âm có thể chi viện.

Chẳng qua lúc này, Khoái Chính không hay biết, Giả Hủ đã đến Vũ Âm.

+++

Nhưng Khoái Chínhchưa nghỉ ngơi được bao lâu, chợt có người tới bẩm báo:

- Hoàng lão tướng quân cầu kiến.

- A?

Khoái Chính cả kinh, vội vàng ngồi dậy.

- Mau mời vào.

Lúc này, ánh mặt trời hé rạng, tỏa sáng khắp nơi.

Khoái Chính vội rửa mặt, mới lau qua, Hoàng Trung đã tới.

Hoàng Trung nhìn qua, rất mỏi mệt, dáng vẻ uy phong ở chiến trường lúc trước hoàn toàn biến mất. Lão mặc thường phục, sau khi đi vào phòng, cúi người thi lễ.

- Lão tướng quân đến vì chuyện gì vậy?

- Trung tới xin được chết.

- Hả?

Hoàng Trung hít một hơi thật sâu, hạ giọng nói:

- Nếu Bá Bình không muốn Trung chết, vậy xin thả Trung về nhà.

- Lão tướng quân…

- Bá Bình, hãy nghe ta nói đã.

Tấm lòng của cậu, ta đã rõ. Nhưng mà, Hoàng mỗ cả đời trung nghĩa, quyết không phản chủ cầu vinh…

Hoàng Trung tuổi không còn trẻ, cũng không phải không biết tốt xấu. Ý của Tào công tử, ta cũng biết. Nhưng trung thần không theo hai chủ, ta quyết không phản chủ cầu vinh. Nếu Tào công tử không giết ta, vậy xin hãy thả ta về. Tối qua Hoàng mỗ đã suy nghĩ cả đêm, tính ra, từ nhỏ sau khi rời đi, ta đã nhiều năm chưa về quê. Vợ già ở nhà năm ngoái có gửi thư, nói mong ta quay về. Chỉ có điều trong lòng Hoàng mỗ này vẫn không muốn nhận thua. Nhưng nay Hồ Dương thất bại thê thảm. Hoàng mỗ thành tù nhân mới biết mình đã già thật rồi. Lưu lại đây chỉ để người đời cười nhạo, không bằng về quê làm bạn với vợ, sống nốt quãng đời còn lại. Ta cũng biết, Tào công tử không ở đây, nên mới cố ý tới cáo từ Bá Bình…

Tâm ý của Hoàng Trung, đã nói cực kỳ rõ ràng.

Khoái Chính nghẹn họng tròn mắt nhìn, không biết nên khuyên bảo thế nào.

Hữu Học, trò đùa lúc trước của hắn, có vẻ đã quá đà rồi…

Làm lão tướng quân oai phong bị tra tấn thành ra thế này.

Khoái Chính nghe xong, thấy dường như Hoàng Trung thật sự đã mất hết ý chí, Tào Bằng thâm tâm vô cùng tôn trọng Hoàng Trung, nhất quyết không giết ông ta.

Nhưng để Hoàng Trung đi như vậy…

Khoái Chính cười khổ nói:

- Lão tướng quân, sao không đợi thêm hai ngày nữa?

Thái Thú nay không ở Hồ Dương, nếu ngài thật sự muốn đi, vậy nên đợi Thái Thú về rồi nói sau.

Hoàng Trung lắc đầu.

- Chính vì biết công tử không ở đây, nên ta mới cố ý đến chào từ biệt.

“Ta chính vì biết Tào Bằng hiện tại không có ở đây, nên tới chào từ biệt.” Ngụ ý trong câu này, chính là nói với Khoái Chính:

“Ta nhất định không gặp Tào Bằng, nếu hắn quay lại, ta thà chết còn hơn. Ngươi hoặc là thả ta về, hoặc là giết ta đi, không cần phải nói nhiều.”

- Điều này…

Khoái Chính thật sự không biết nên làm thế nào mới phải.

- Lão tướng quân, có thể chờ ta một chút được không?

Đợi ta tiễn Chính Phương, sau đó sẽ nói chuyện tiếp với ngài.

- Vậy, ta chờ câu trả lời của Bá Bình.

Hoàng Trung không biết đây là kế hoãn binh của Khoái Chính, cũng không biết đã làm y cảm thấy vô cùng khó xử.

Ngay sau đó, Khoái Chính lập tức rời khỏi huyện Giải, tới gặp Lý Nghiêm đang chuẩn bị xuất phát bên ngoài thành. Khoái Chính nói qua tình hình với Lý Nghiêm, mong được chỉ bảo.

- Ý ngươi là, lão tướng quân ý đã quyết?

-Đúng vậy.

Lý Nghiêm cũng cảm thấy đau đầu.

-Chuyện này, phải lập tức báo công tử ngay.

-Ta đã sai người tới Bỉ Dương, phỏng chừng giữa trưa là có thể đến nơi.

-Chẳng lẽ, không thể kéo dài thêm một ngày sao?

-Khó lắm.

Khoái Chính nói nhỏ:

- Hán Thăng tướng quân dường như đã rất nản lòng thoái chí, hơn nữa không muốn lưu lại đây lâu. Nếu cưỡng ép giữ lại, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi cũng biết đấy, ông ta tính tình cương liệt, nếu cưỡng ép, làm không tốt…

Mặc dù Khoái Chính không nói tiếp làm không tốt sẽ thế nào, nhưng ngụ ý trong đó, đã hiện ra rất rõ ràng.

Với tính cách nóng như lửa của Hoàng Trung, nếu làm không tốt, nói không chừng ông ta sẽ tự sát!

- Ngươi có chắc chắn ông ta muốn về quê?

-Điều này, ta có thể nhận ra.

Lý Nghiêm không khỏi vỗ nhẹ trán.

- Như thế này đi, mời lão tướng quân dùng cơm trưa, rồi tiễn ông ta đi… Có thể kéo dài được chút nào hay chút đó. Thật sự không thể để ông ta đi được. Tuy nhiên, ông ta muốn về quê cũng được, nhưng cần có người đi theo. Đợi công tử trở về, cũng dễ ăn nói.

Khoái Chính nghe xong, gật đầu đồng ý.

+++

Rơi vào đường cùng, Khoái Chính đành phải để Hoàng Trung đi.

Tuy nhiên, y cũng phái một trăm người tùy tùng, hộ tống Hoàng Trung về quê.

Hoàng Trung cũng không từ chối, ông ta biết, Khoái Chính thả ông ta đi đã là rất mạo hiểm. Nếu ông ta nhân cơ hội đòi trở lại Kinh Châu, vậy Khoái Chính gánh trách nhiệm không nổi. Đồng thời, trong lòng Hoàng Trung cũng vô cùng cảm kích, so với Tào Bằng, Lưu Biểu bên Kinh Châu quả thực đúng là tiểu nhân. Lưu Biểu ghét bỏ vì ông ta già nua, Lưu Bàn tuy bằng lòng dụng ông ta, nhưng phần lớn là muốn lợi dụng, thật lòng nhưng không thật dạ. Nếu không, ông ta cũng không đến mức thế này, vẫn chỉ là một Trung lang tướng không có chút thực quyền gì. Còn về Lưu Hổ, càng không cần phải nói! Bụng dạ hẹp hòi, tính hay nghi kỵ, căn bản là người không thể làm việc lớn.

Ngược lại, kẻ thù, dù là Tào Bằng hay là Khoái Chính, đều rất tín nhiệm ông ta.

Bỏ đi, lần này trở về quê, chỉ mong sẽ có thể cùng vợ sống nốt quãng đời còn lại, đó là tất cả những gì Hoàng Trung nghĩ trên đường đi…

Từ giữa năm thứ năm Thái Bình, vì con trai yêu bị bệnh mà chết, Hoàng Trung lại nhập sĩ, rời xa gia đình ở Đan Thủy, đến nay cũng đã gần hai mươi năm. Hai mươi năm, ông ta vẫn chưa có thành công gì, ngược lại còn chịu đủ mọi chèn ép và nhục nhã. Trước đây, ông ta phụng lệnh đến Chương Lăng, hy vọng có thể lập được chút công lao, nhưng nào ngờ, đến Chương Lăng rồi, lại càng bị áp chế nhiều hơn.

Thắng thì bị đố kỵ, thua thì bị nghi kỵ… Có đôi khi ngẫm lại, Hoàng Trung cảm thấy, hai mươi năm qua, ông ta gần như không biết theo ai. Không ai thật lòng tin tưởng ông ta, cũng không người nào muốn trọng dụng ông ta! Đơn giản là vì, ông ta là một người lính già không tiền đồ.

Khi rời nhà, chí lớn cuộn trào mãnh liệt.

Còn khi trở về, thì lại ngán ngẩm thất vọng…

Hoàng Trung mang theo tất cả uất ức, đầy bụng tâm sự, cứ vậy mà lên đường.

Đến đêm, ông ta tới xóm Nghi Thu, tạm dừng chân ở nhà trọ Nghi Thu Tụ.

Cơm tối, đã được quân Tào đi theo chuẩn bị. Mà người hộ tống ông ta về quê, lại chính là Phó Du, em trai Phó Dung.

-Quý Long, vì sao cậu lại trung thành quên mình phục lệnh Tào Bằng?

Hoàng Trung lôi kéo Phó Du cùng đối ẩm, qua ba tuần rượu, đã hơi ngà ngà.

Phó Du cười.

-Nếu không theo công tử, còn ai bằng lòng dụng ta?

Lão tướng quân, ta và lão không giống nhau, lúc trước, lão ở Uyển Thành, trong cả triệu quân mà lấy được thủ cấp tướng giặc như lấy đồ trong túi. Còn ta thật không có bản lĩnh như vậy. Lại càng không có gia thế như huyện lệnh Khoái, cũng không như huyện lệnh Đặng đi theo công tử đã lâu… Ta và huynh trưởng của ta xuất thân tầm thường, công tử không chê chúng ta thân thế hèn mọn, đề bạt huynh ấy làm Giáo Úy. Trận chiến Lạt Thủy, gia huynh tử trận, công tử còn cử người đưa thê tử của huynh ấy tới Huỳnh Dương, nhận con huynh ấy làm con nuôi, còn trọng dụng ta, coi ta như tâm phúc. Những ân tình này, ta có nên vì vậy mà trung thành không?

Hoàng Trung mỉm cười.

-Nói như vậy, cậu đúng là vô cùng may mắn.

-Có may mắn hay không, ta không biết.

Dù thế nào công ơn của công tử với ta rất sâu nặng, ta chỉ có thể cố gắng trợ giúp công tử mà thôi. Thực ra, vì sao lão tướng quân lại từ chối? Công tử nhà ta cực kỳ coi trọng lão, ở Nam Sơn khẩu vừa nghe danh lão tướng quân, liền dẫn binh mã tới Hồ Dương ngay. Còn về chuyện trước kia công tử làm, cũng là kế của Lý Chính Phương, không phải ý của công tử. Công tử rất ngưỡng mộ lão tướng quân, ngay Bàng tướng quân cũng không chút đố kị.

-Thật vậy sao?

Hoàng Trung rơi vào trầm mặc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
DMCA.com Protection Status