Thần khống thiên hạ

Chương 1315: Tàn sát đơn phương


Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ thực lực còn có hạn, cũng không nhìn ra thực lực của Diệp Vân Phong và người bên cạnh hắn, bọn hắn họ chỉ biết thiếu gia không có tới, nếu như thiếu gia ở đây thì tất cả sẽ cùng quay về.

Nhưng mà bọn họ tuyệt đối không quay về như thế.

- Độc Ưng, Cuồng Hổ hai vị đại ca, thiếu gia phái ta tới đây đón các ngươi quay về.

Diệp Vân Phong nói, tiếp theo nhìn qua đám người không xa, quát:

- Nhưng mà chúng ta phải mang đầu của đám này quay về mới được, bằng không chúng ta không thể bàn giao với thiếu gia.

Diệp Vân Phong dứt lời, bọn người Dung Phục Bắc bay tới lần nữa, còn có thêm nhiều người bay tới.

Tổng cộng có hơn trăm người tới, vây khốn đám người Diệp Vân Phong vào bên trong.

- Trốn đi... Các ngươi trốn thế nào, tưởng có trợ thủ là được cứu ra hay sao? Trước tiêu diệt các ngươi, sau đó bắt con kỹ nữ kia về cho các huynh đệ chơi.

Dung Phục Bắc gương mặt tức giận quát.

Vừa rồi suýt nữa bị Độc Hạt Tử giết, hắn vô cùng tức giận.

Hôm nay có đám người vây quanh, hắn nhất định phải báo thù cho con của mình.

- Giết sạch bọn chúng, lưu đầu lão gia hỏa này cho ta, ta muốn giao hắn cho thiếu gia xử quyết!

Diệp Vân Phong nhíu mày một cái và nói với người bên cạnh.

Phương Thần cùng Lạc U không có động, hơn mười tên Thiên Tôn khác đã động thủ.

Thế nhưng mà đám người mới tới không chỉ có Thiên Tôn cao cấp, mà là cao thấp không đều.

Mà bên cạnh Diệp Vân Phong đều là những Thiên Tôn cao cấp, còn có hai tên Thiên Tôn đỉnh phong, bọn họ giết đám dong binh quá dễ dàng, khí thế sát phạt còn nồng đậm hơn đám Dung Phục Bắc này nhiều lắm.

Dung Phục Bắc lúc trước tức giận mất lý trí, không chú ý viện thủ của đối phương toàn là cao thủ.

Dám người Diệp Vân Phong sau khi hiển lộ khí thế toàn bộ, sắc mặt của Dung Phục Bắc biến thành khó nhìn.

- Khó trách dám quay lại đây, thì ra là có trợ thủ, nhưng mà... Các ngươi tưởng như vậy là có thể sống sót rời đi sao?

Dung Phục Bắc phi thường bình tĩnh nói một tiếng, trong tay xuất hiện thứ gì đó và giơ lên bầu trời.

Một tiếng nổ mạnh vang dội, một vòng huyết hoa bắn thẳng ra ngoài.

Đám người Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ thần sắc biến đổi, Độc Ưng nhìn qua Diệp Vân Phong nói:

- Vân Phong, hắn đang dùng báo hiệu, đang gọi cao thủ khác tới đây, không bằng chúng ta đi trước đi.

- Hừ, tới rất tốt, ta cũng có thể diệt sạch toàn bộ bọn chúng!

Diệp Vân Phong hừ lạnh nói ra.

Bên cạnh hắn có hai Huyền Đế trung giai, trừ mười tám thế lực lớn ra, hắn nghĩ không ra còn có người nào có thể động tới đoàn người bọn họ

Hai đạo nhân mã bắt đầu đại chiến, chiến đấu vang trời xuất hiện trong sơn mạch.

Năm màu rực rỡ, hình thái quái dị, các loại thế giới chi lực chồng chéo lẫn nhau, để người ta thấy loạn cả mắt, kinh tâm động phách.

Người do Diệp Vân Phong mang đến đều có thực lực mạnh hơn đám người Dung Phục Bắc nhiều, dùng ít địch nhiều vẫn chiếm thượng phong.

Đoàn người Phong Sư dong binh đoàn không ngừng bị chém giết, máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe.

Trong nội tâm Dung Phục Bắc chấn kinh, hắn không nghĩ tới một dong binh đoàn nho nhỏ vì sao có thực lực mạnh như vậy.

Hôm nay hắn không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ, hắn chỉ biết phải toàn lực chống đỡ, đợi chờ cường viện của mình đi tới nơi này tiêu diệt đối phương.

Chuyện sau đó Diệp Vân Phong, Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ cùng bát tướng bắt đầu tụ tập với nhau, cũng an trí Độc Hạt Tử sắp chết nghỉ ngơi.

Độc Ưng cùng Lý Cuồng Hổ nhân cơ hội này hỏi Diệp Vân Phong vì sao xuất hiện ở đây, mà Lãnh Xà bây giờ vậy có tình huống gì.

Diệp Vân Phong cũng giải thích đơn giản, đồng thời nói Lăng Tiếu muốn nghênh đón bọn họ quay về.

- Vốn lão đại định tự mình tới, nhưng mà bây giờ lão đại có quá nhiều địch nhân, thế lực tông môn đang xây dựng, hắn cũng có quá nhiều chuyện quấn thân, các ngươi không nên nghĩ cái gì!

Diệp Vân Phong nói.

Hắn sợ đám người Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ còn cho rằng Lăng Tiếu không tới sẽ có gánh nặng tâm lý gì.

Ai biết rõ Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ cùng bát tướng không có nửa câu oán hận, ngược lại còn áy náy.

Lý Cuồng Hổ nói:

- Được thiếu gia để mắt chúng ta, cho chúng ta không gian trưởng thành, thế nhưng mà bây giờ càng ngày càng xa thiếu gia, đến cuối cùng vẫn làm thiếu gia mất thể diện, nếu thiếu gia tự mình đến thì chúng ta không có mặt mũi gặp hắn.

Vi Đại Nhi là nữ nhân của Lăng Tiếu, nàng mặc dù mài luyện tăng thực lực với bọn họ, nhưng bọn họ thân là người hầu của Lăng Tiếu, có nghĩa vụ chiếu cốt tốt cho nàng, không cho nàng bị thương tổn gì, bây giờ nàng sinh tử không biết thì bọn họ càng áy náy nhiều hơn.

- Chuyện này không hoàn toàn là lỗi của các ngươi, việc này ta sẽ tính sổ với bọn chúng.

Diệp Vân Phong vỗ vỗ vai Lý Cuồng Hổ nói.

Sau đó nhiều khí tức cường đại từ bốn phương tám hướng lao tới nơi này.

Không cần nói chính là viện thủ của Phong Sư dong binh đoàn đã tới đây.

Hai tên bán Đế giai và mấy chục cao thủ Thiên Tôn giai không ngừng cưỡi linh thú chạy tới nơi này

- Nhị ca, Tam ca nhanh diệt sát đám tạp chủng này đi!

Dung Phục Bắc vẫn toàn lực phòng thủ, cũng không có bị bao nhiêu tổn thương, hôm nay thấy viện binh đã tới thì lập tức chấn bay hai tên đối thủ, bay tới chỗ hai tên bán đế kêu to lên.

Hai tên bán đế này chính là huynh đệ kết bái của Dung Phục Bắc, một người tên là Vương Nghĩa, một người tên là Phan Hữu Quý, hơn nữa không có đoàn trưởng Phong Sư Quách Tiến Thái, bọn họ xưng hào "Tứ đại hùng sư ", đều là mãnh nhân trong Vạn Đoạn sơn mạch.

Sau đó Diệp Vân Phong mang người tới cũng quay về bên cạnh Diệp Vân Phong.

Bọn người cứu viện Dung Phục Bắc đến hơn trăm người, trảm sát bảy tám chục xem như hoàn thành nhiệm vụ.

Lúc này đối thủ lại có viện binh tới thêm, bọn họ sau đó cần phải cẩn thận.

- Lão Tứ, ở đây xảy ra chuyện gì?

Vương Nghĩa nhìn qua Dung Phục Bắc vô cùng chật vật hỏi.

Dung Phục Bắc đau khổ nói:

- Chất nhi của ngươi bị một tiện nữ giết, hai vị ca ca nhất định phải báo thù cho con của ta.

Vương Nghĩa cùng Phan Hữu Quý biến sắc, bốn huynh đệ bọn họ tình sâu nghĩa nặng, mà hôm nay con của Dung Phục Bắc được ba người khác xem như con nối dõi, bọn họ vẫn xem con của Dung Phục Bắc như con ruột của mình.

Tại sao đột nhiên bị người ta giết?

Trong Vạn Đoạn sơn mạch này dám công nhiên giết người của Phong Sư dong binh đoàn thì không nhiều.

- Hỗn đản, phải báo thù rửa hận cho chất nhi!

Phan Hữu Quý hét to một tiếng, hắn đơn thân độc mã lao tới đám người Diệp Vân Phong, mà linh thú của hắn cũng bay tới.

Khí thế bán đế của hắn trong nháy mắt bộc phát ra ngoài, thực lực xưng "Đế" có chênh lệch to lớn với Thiên Tôn, khí thế của hắn khiến người ta chấn động.

Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ cùng với bát tướng đều là người trải qua chém giết sinh tử, bọn họ nhạy cảm không kém, vừa nhìn khí thế của bán đế đã biết rõ hắn không kém rồi.

Nhưng mà bây giờ bọn họ muốn trốn cũng không kịp.

Bọn họ họ muốn bảo vệ Diệp Vân Phong.

Lúc này một người bên cạnh Diệp Vân Phong tiến lên phía trước. Một bước này nhìn thì quá bình thường, nhưng mà một bước này lại vượt qua mười mét tới trước mặt Phan Hữu Quý và con linh thú kia.

- Rất can đảm, không ngờ dám đơn thân độc mã ngăn cản bổn đế, chết đi cho ta!

Phan Hữu Quý lạnh lùng nhìn qua người nọ, một cây búa lớn xuất hiện trong tay, búa lớn này chém thẳng vào đầu của người nọ.

Búa này như khai thiên tích địa, cho người ta cảm giác bác đại tinh thâm, đồng thời mang theo khí chất huyết tinh nồng đậm, búa chưa tới đã khiến người ta khiếp sợ thất thần.

Phan Hữu Quý vừa ra tay là dùng toàn lực, trong từ điển của hắn không có hai chữ nương tay.

Nhưng mà búa lớn của hắn chém tới trước trán của người nọ thì nội tâm của hắn chấn động, chỉ thấy một cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có, đó là một cảm giác đối mặt với tử vong.

Hắn nhiều năm bồi hồi bên bờ sinh tử cho nên quá quen cảm giác này, cảm giác này gần như linh nghiệm.

Nhìn thấy đôi mắt của đối phương yên tĩnh như nước, hắn biết rõ đối phương không phải là kẻ bình thường, mà là một siêu cấp cao thủ, thực lực khẳng định còn trên cả hắn.

- Lui!

Phan Hữu Quý lập tức xuất hiện suy nghĩ này trong đầu.

Đáng tiếc đã chậm, tay của người đối diện chấn động, hắn cầm một thanh kiếm, một tia kiếm quang chém ra tức thì.

Tất cả mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Phan Hữu Quý bị chém thành hai nửa.

Một đạo máu tươi bắn ra tung tóe, nhuộm đỏ bầu trời, nó rất nổi bật trong mắt của người khác.

Lão đại trong miệng đám người này thần sắc khó tin.

Một tên bán đế, mặc kệ ở đâu cũng là cao thủ số một số hai, tại sao bị chém thành hai nửa trong nháy mắt.

Cùng lúc này trong đầu tất cả mọi người hiện ra mấy chữ:

- Là Huyền Đế chân chính!

- Giết đi!

Diệp Vân Phong ở phía sau không tỏ vẻ gì ra lệnh chém giết.

Nếu như một tên Huyền Đế trung giai còn không chém giết nổi một tên bán đế thì tu vị Huyền Đế để làm gì?

Ra tay là Lạc U, cùng Phương Thiên là sát thủ kim bài của Sát Thiên, bị Lăng Tiếu hạ tinh thần chú ấn cao cấp, đã là thủ hạ của Lăng Tiếu.

Một gã sát thủ không ra tay thì thôi, ra tay là phải thấy máu.

- Nhanh... Nhanh trốn đi!

Vương Nghĩa lập tức hạ quyết định, đối phương có Đế giai chính thức ở đây, bọn họ nhiều hơn nữa cũng không thể làm gì, hắn cũng không muốn chết.

Lạc U tươi cười đầy sát khí, thế giới của hắn bạo phát ra ngoài.

Thủy thế giới, không, là thủy nhận thế giới!

Vô số thủy nhận giống như mũi tên chém giết đám người Phong Sư dong binh đoàn.

Lạc U giống như thủy thần vậy, trong thế giới này hắn chỉ điểm giang sơn, chỗ nào thế giới chi lực của hắn đi qua thì người của Phong Sư dong binh đoàn nơi đó bị cắt vỡ cổ họng, chết ngay lập tức.

Ah ah!

Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai.

Tàn sát đơn phương, Vương Nghĩa và Dung Phục Bắc sợ tới mức kinh hoàng cả kinh, bọn họ lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ hận phụ mẫu sinh ra ít đi hai cái chân.

- Đi được sao?

Lạc U ra tay không lưu tình, tự nhiên không cho hai người này bỏ trốn.

Kiếm khí như cầu vồng, kiếm thế quỷ ý khó dò!

Đây chính là kiếm đạo của sát thủ.

XIU....XIU...

Hai đạo kiếm cương xé tan bầu trời, lập tức bắn thẳng về phía Vương Nghĩa cùng Dung Phục Bắc.

Oanh long!

Hai người này không thể ngăn cản, lập tức bị kiếm cương chém giết, máu tươi bắn tung tóe.

Đám người cứu viện của Phong Sư dong binh đoàn vừa chạy tới và số còn lại không tên nào còn sống, đều bị Lạc U chém giết hoàn toàn!

Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ và bát tướng cũng giống như mộng du, cảm thấy cảnh trước mặt như giấc mộng.

Bọn họ cũng biết thiếu gia ở Phong Vân Thành chiếm lĩnh thành trì làm vương, hơn nữa uy danh còn truyền tới các nơi hẻo lánh của trung vực.

Bọn họ tuyệt đối không ngờ thiếu gia vì đón bọn họ quay về lại phái cao thủ Huyền Đế chính thức, hơn nữa nhìn tư thế thì không phải Huyền Đế bình thường.

Bọn họ không nghĩ tới, bây giờ thiếu gia bọn họ đang thống trị thế lực như thế nào.

Bọn họ rốt cuộc đã hiểu rồi, hiểu vì sao thiếu gia bọn họ dám khiêu chiến Cổ gia và các thế lực lớn.

Cánh chim của thiếu gia đã bay lên theo gió, đã không có kẻ nào có thể ngăn cản bước chân của hắn đi lên tới đỉnh phong được.

Qua một thời gian sau đó trên đất có số cổ thi thể đang nằm, có không ít thi thể đã biến thành mỹ thực cho linh thú.

Đám người Phong Sư dong binh đoàn vô cùng kinh hãi, bởi vì trong ba bộ tàn thi bọn họ tìm thấy chính là thi thể của ba phó đoàn trường, bọn họ bị chém giết trong thời gian ngắn.

Trong nội tâm của bọn họ vô cùng khủng hoảng, rốt cuộc là địch nhân như thế nào mới có thể chém giết ba phó đoàn trường và một đám người như vậy?

- Nhanh... Nhanh thông tri cho đoàn trưởng, ba vị phó đoàn trưởng đã bị giết!

Một tên thành viên của Phong Sư dong binh đoàn kinh hoàng kêu to.

Đám người Phong Sư dong binh đoàn không dám dừng lại, lập tức nhặt thi thể của ba tên phó đoàn trưởng và chạy về.

Dong binh đều là một đám can đảm, đều trải qua không ít chiến dịch sinh tử, nhưng mà trước mặt đối thủ không cách nào chống lại thì bọn chúng sẽ sợ hãi khiếp đảm.

Ở một ngọn núi cách đó không xa, đám người Diệp Vân Phong đang nói chuyện với nhau.

Lúc này Lãnh Xà đã tỉnh, tình huống của hắn ổn định hơn nhiều, thực lực của hắn ngã trở lại cảnh giới Địa Hoàng đỉnh phong, nhưng nếu hắn có thời gian tỉnh tâm tham ngộ thì tuyệt đối có thể ởtrong thời gian ngắn đột phá đến Thiên Tôn giai, căn bản không cần trải nghiệm cảnh giới bán tôn làm gì

Về phần Vi Đại Nhi cùng Độc Hạt Tử đang hôn mê.

Một kiếm đâm vào bụng, sinh cơ trôi qua, còn may có Sinh Mệnh Tuyền Dich của Diệp Vân Phong, cuối cùng vẫn kéo Vi Đại Nhi bên bờ tử vong quay về, bây giờ chưa tỉnh lại thì có thể thấy thương tổn của nàng nặng thế nào.

Mà Độc Hạt Tử tình huống không tốt đi đâu được, hắn bây giờ hơi thở yếu ớt, hắn như phế nhân, tùy thời sẽ chết đi.

Nhìn qua hai người trước mặt, mọi người không có thần sắc vui vẻ khi báo được thù.

- Ta sẽ cho người mang bọn họ về tới Phong Vân Thành trước, chỉ có trở lại bên cạnh thiếu gia mới có thể cứu bọn họ được!

Diệp Vân Phong nhìn qua bọn người Độc Ưng, Lý Cuồng Hổ cùng Lãnh Xà nói một câu.

Hai người hôn mê đều là dòng chính của Lăng Tiếu, Diệp Vân Phong không dám vô lễ, ý định cho bọn họ quay về trước, hắn còn phỉa đi mua không gian chi thạch.

Ý kiến này mọi người không dị nghị gì cả, bọn họ cũng biết thực lực của mình có hạn, ở lại chỗ này không có ý nghĩa gì.

- Vân Phong, thiếu gia phái các ngươi qua bên này có chuyện gì nữa không?

Độc Ưng nghi hoặc hỏi.

Hắn đi theo Lăng Tiếu sớm nhất, hiểu tính tình của Lăng Tiếu, nếu như chỉ để nghênh đón bọn họ quay về thì không cần thiết xuất động nhiều cao thủ như thế, cho nên hắn đoán ra Diệp Vân Phong tới đây còn có chuyện khác.

Diệp Vân Phong cũng không có giấu giếm, hắn nói chuyện Lăng Tiếu cần hắn đi làm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 2 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status