Thần y ở rể

Chương 1374





Chương 1374: Cấm địa thất thủ

Tiếng nổ rất dữ dội, làm cho người ta

cảm thấy định tai nhức óc, nửa bên người

nhà họ Phan đều nghe thấy được, mọi người

vô cùng ngạc nhiên.

“Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Vụ nổ vừa rồi từ đâu truyền đến thế?”

“Hình như là từ chỗ cổng sau truyền tới.”

“Nhanh, mau phái người đi qua đó xem

sao."

Tiếng la hét không ngừng vang lên,

người nhà họ Phan nhanh chóng hành động.

Thể nhưng đúng vào lúc này, một cuộc

điện thoại gọi đến cho người bên cạnh Phan

Côn Luân.

Người kia câm điện thoại di động lên

nghe một lúc, sau đó sắc mặt của người này

đột nhiên trở nên trắng bệch, vội vàng nhỏ

giọng nói.

“Các chủ, có người xông vào nhà họ

Phan chúng ta?”

“Kẻ nào lại to gan lớn mật như thế? Lại

dám xông vào nhà họ Phan chúng ta?” Phan

Côn Luân lạnh lùng nói.

“Có biết thân phận của đối phương

không?”

“Còn chưa biết.”

“Bên phía đối phương có mấy người.”

“Nghe nói chỉ có mấy người mà thôi.”

“Mấy người ư?” Phan Côn Luân hơi ngẩn

ra.

“Chỉ có mấy người mà lại xông vào nhà

họ Phan chúng ta, chỉ sợ đều là cao thủ.” Một

người trâm giọng nói.

Phan Côn Luân suy nghĩ một lúc, sau đó

khế quát.

“Tài Quyết Đường nghe lệnh, nhanh

chóng đi đến cửa sau bắt đám trộm cắp đó

lại cho tôi.”

“Tuân mệnh"

Người của Tài Quyết Đường nhao nhao

đi vê phía cửa sau.

“Khoan đất” Nhưng đúng lúc này, Phan

Côn Luân lại cảm thấy có gì đó không thích

hợp, ông ta lại một [ân nữa lên tiếng.

“Các chủ, có chuyện gì thế?”

”Wì sao đối phương lại lựa chọn xông vào

từ cửa sau chứ? Hơn nữa còn là vào thời

điểm quan trọng như thế?”

Ánh mắt của Phan Côn Luân hướng về

phía đám người nhà họ Hắc đang đứng trước

mặt, sau đó ông ta lạnh lùng nói.

“Hắc Ngọc Thành, chẳng lẽ đám trộm

cắp này là do ông phái đến, ông muốn

giương đông kích tây ư?”

“Phan Côn Luân, vừa rồi chính bản thân

ông cũng đã nói, mọi việc phải nói đến

chứng cứ. Nếu như không có chứng cứ thì

cũng đừng ngậm máu phun người như thế

chứ.” Hắc Ngọc Thành cười khẩy.

“Ông..”

“Chết tiệt!” Người nhà họ Phan cảm thấy

vô cùng tức giận.

“Các chủ không cần phải lo lắng, tôi sẽ

gọi người đến hỗ trợ cổng sau, bọn họ chỉ có

mấy người mà thôi, làm sao chúng ta lại

không đối phó được chứ? Chưa đến mười

lãm phút, tôi nhất định sẽ đem đầu của đám

ranh con không biết sống chết kia đến đây,

để cho Hắc Ngọc Thành này nhìn kỹ một

chút.' Một người đàn ông cường tráng tràn

đầy lòng tin nói.

“Được, cậu đi đi.” Phan Côn Luân gật đầu

đáp.

Người kia rời đi.

Phan Côn Luân cũng không muốn ở chỗ

này dong dài, người nhà họ Hắc dây dưa

càng lâu, ông ta lại càng cảm thấy bất an.

“Gia chủ nhà họ Hắc, người đã chạy trốn,

chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đuổi bắt, tôi

hy vọng ông có thể cho chúng tôi thời gian

một ngày, một ngày sau chúng tôi sẽ cho

ông một câu trả lời chắc chắn, hiện tại làm

phiên các người rời đi trước, được chứ?”

Phan Côn Luân thương lượng.”

“Hôm nay nếu như các ông không giao

người ra đây thì đừng mơ đến chuyện đuổi

chúng tôi đi.” Hắc Ngọc Thành cứng rắn nói.

Phan Côn Luân nheo mắt lại, trên người

ông ta tỏa ra ý định giết chóc.

“Gia chủ nhà họ Hắc, ông thật sự muốn

nhìn thấy máu mới có thể thu liễm thái độ

của mình à?”

“Xem ra Phan Côn Luân ông không chịu

giao người? Được lắm, nếu đã như vậy thì ra

tay đi, đừng phí lời làm gì.” Hắc Ngọc Thành

quát khẽ.

“Ông thật sự cho rằng người nhà họ

Phan chúng tôi sợ ông chắc?” Phan Côn

Luân siết chặt tay lại thành nắm đấm.

“Đến đi!” Hắc Ngọc Thành lớn tiếng nói.

“Khốn kiếp, chán sống à?”

Phan Côn Luân lười phải nói nhảm nữa,

ông ta hét to một tiếng, trực tiếp tung người

vọt lên, đánh về phía Hắc Ngọc Thành.

Người của hai gia tộc nhìn thấy thế cũng

lập tức gào thét xông đến, song phương

tranh đấu dữ dội.

Thế nhưng đúng vào lúc này lại có tiếng

nổ mạnh vang lên.

Nhưng lân này không phải là một tiếng

mà chính là một loạt tiếng nổ mạnh.

Đoàng đoàng đoàng... âm thanh có chút

kỳ lạ, giống như nước trong đầm bị bản văng

tung tóe, đôi khi thì sôi trào, lúc thì bình lặng,

không có cảm giác chói tai.

Đây là âm thanh gì vậy?

Rất nhiều người ngơ ngác không hiểu.

Thể nhưng trong lúc Phan Côn Luân

đang đấu với Hắc Ngọc Thành, sắc mặt

Phan Côn Luân đột nhiên thay đổi, ông ta vội

vàng quay đầu lại, nhìn vê phía sau.

“Không xong rồi, cấm địa!" Phan Côn

Luân phát ra tiếng gào thét thê lương.

“Cái gì?” Tất cả người nhà họ Phan đều

ngơ ngác.

“Cấm địa thất thủ ư?” Phan Ngạo Thiên

cũng giật mình kêu lên, hai chân của ông ta

như muốn nhũn ra.

“Nhanh, nhanh chóng điều người qua

giúp cấm địa, nhanh đi thông báo cho gia

chủ, thông báo cho gia chủ!”

Phan Côn Luân giận dữ gầm lên, đâu còn

quan tâm đến đám người Hắc Ngọc Thành

được nữa, ông ta xoay người chạy vào bên

trong nhà họ Phan.

Nhưng sao Hắc Ngọc Thành có thể tùy ý

thả Phan Côn Luân đi như thế chứ?

“Người nhà họ Phan chạy đâu cho thoát,

hôm nay nếu như các người không giao

Phan Nhã Nam ra thì đừng nghĩ đến việc rời

đi.”

Hắc Ngọc Thành gầm to, dẫn theo người

vọt thẳng vào cổng nhà họ Phan, ngăn cản

Phan Côn Luân.

Hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn.

Phan Côn Luân vô cùng lo lắng.

Cấm địa thất thủ, đây là việc có tính chất

vô cùng nghiêm trọng.

Đây chính là việc ảnh hưởng đến số kiếp

của nhà họ Phan, Phan Côn Luân chỉ ước gì

mình có thể mọc cánh bay đến chỗ cấm địa,

nhưng Hắc Ngọc Thành quá mức khó chơi,

ông ta cơ bản không vứt lại Hắc Ngọc Thành

được.

“Hắc Ngọc Thành, từ hôm nay trở đi, nhà

họ Phan và nhà họ Hắc không đội trời chung,

đợi chuyện của nhà họ Phan tôi lắng xuống,

tôi nhất định sẽ khiến nhà họ Hắc ông phải

trả giá đắt.” Phan Côn Luân gâm lên.

“Trộm quan tài Thánh Anh của nhà họ

Hắc chúng tôi lại còn dám nói như thế với

nhà họ Hắc, ông cho rằng nhà họ Hắc chúng

tôi sợ nhà họ Phan các người chắc.” Hắc

Ngọc Thành quát to, sau đó đánh một

chưởng đến.

Phan Côn Luân vội vàng đỡ chưởng,

người bị đánh lui lại mấy chục mét.

“Bảo vệ các chủ.” Cao thủ của nhà họ

Phan xông đến ngăn cản Hắc Ngọc Thành.

Nhân cơ hội này, Phan Côn Luân muốn

đi đến cấm địa, thế nhưng khi ông ta xoay

người lại, mới phát hiện xung quanh đều là

người nhà họ Hắc.

Ông ta muốn đi đến cấm địa, chỉ sợ

không dễ dàng như vậy, cho dù đi cũng

không kịp.

Ông ta hít sâu một hơi, lấy điện thoại di

động của mình ra, bấm một dãy sô đặc biệt.

“Sao thế?” Đầu dây bên kia điện thoại là

một giọng nói khàn khàn.

“Cấm địa thất thủ, đi nhanh lên.” Phan

Côn Luân nóng nảy quát.

“Tôi đã ở nơi này.”

Giọng nói khàn khàn kia lên tiếng.

Phan Côn Luân giật mình, điện thoại đã

bị cúp máy.

Ông ta nhìn qua màn hình, sắc mặt

buông lỏng hơn mấy phần.

“Nếu có gã ta ở đó, cấm địa nhất định

không có chuyện gì.” Phan Côn Luân thở

phào nhẹ nhõm.





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1834 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status