Thần y ở rể

Chương 1807

Chương 1807: Một người có thể đánh cũng không có là sao?

Sự đam mê mà Phan Lâm dành cho y học là không bao giờ hết. Mặc dù anh ở lại Thiên Cung vào tình cảnh này là cực kỳ nguy hiểm, nhưng anh vẫn chọn ở lại, như vậy anh mới có thể học được toàn bộ y thuật trong Thiên Cung. Những cuốn sách ở Từ Bi Thất và khu sách cấm của tàng thư các Phan Lâm cũng đã xem được bảy mươi đến tám mươi phần trăm, trong lòng cũng có không ít thắc mắc cần người giải đáp. Nếu có thể nghe được cung chủ Mạc Tâm giải thích thắc mắc thì y thuật của Phan Lâm sẽ tăng lên cấp độ rất lớn. "Cái gì cơ? Cung chủ muốn nhận anh là đồ đệ hả?"

 

Ở ngôi nhà tranh dưới núi, bà cụ Ôn đang nằm trên giường nghe vậy thì ngồi dậy, nhìn Phan Lâm với vẻ khó tin. "Vâng, bà ấy nói là ngày mai sẽ tham gia tiệc trà nào đó. Bà cụ Ôn, bà có biết tiệc trà này nghĩa là gì không?" Phan Lâm vừa châm cứu cho Phương Vũ Yên vừa hỏi bà ta. "Tiệc trà này chỉ là một cuộc nói chuyện giữa cung chủ của chúng ta với lãnh tụ của mấy thể lực khác thôi, ngược lại cũng không có gì quan trọng, nhưng mà gần đây Thiên Cung không yên ổn, tiệc trà lần này có thể sẽ có chút sóng gió!” Bà cụ Ôn nói tiếp: “Mà cậu cũng đừng lo lắng, tôi nghĩ chắc ngày mai sẽ có một số người khiêu chiển Thiên Cung ta, cậu chỉ cần nghe theo sự sắp xếp của cung chủ, ra tay giáo huấn bọn họ là được! Tôi nghĩ với thực lực của cậu thì những người kia không phải là đối thủ đâu." "Thì ra là thế .." "Phan Lâm, tuy cung chủ nhận cậu làm đồ đệ cũng xem như một việc may mắn, nhưng cậu... tình cảnh bây giờ của cậu cũng không lạc quan đầu, nếu cung chủ mà biết truyện của cậu, vậy cậu sẽ.." Bà Ôn ngập ngừng, muốn nói ra lại thôi. "Bà cứ yên tâm, tôi đã có kế hoạch rồi. Vũ Yên cần phải chữa trị một thời gian nữa, tạm thời không thể rời khỏi đây, tôi đã lấy được một số thuốc tốt ở Thiên Cung có thể giúp ích cho cô ấy trong việc chữa trị. Tôi nghĩ không lâu nữa tôi có thể đưa cô ấy rời khỏi đây an toàn rồi." "Mà thôi, đó là quyết định của cậu, bà già này chi có thể chúc cậu may mån..." Bà cụ Ôn thở dài, cũng không nói nhiều nữa.  Sáng sớm hôm sau, Phan Lâm đến thẳng Nhật Nguyệt Tinh Cung. Nhưng anh vừa tới gần cung điện thì bắt gặp vài đệ tử của Thượng Thanh Cung đang đứng bên đường. "Sư huynh Lâm, anh tới rồi à!"

  Mấy đệ tử kia vừa nhìn thấy Phan Lâm thì lập tức mừng rỡ, từ từ chạy tới gần anh. "Mấy cậu tới đây làm gì?" Phan Lâm không hiểu chuyện gì. "Sư huynh Lâm, là Nhị Tôn Trưởng bảo chúng tôi tới đây!" "Nhị Tôn Trưởng?" "Đúng vậy, Nhị Tôn Trưởng nghe tin sư huynh được cung chủ chỉ định tham gia tiệc trà nên lập tức bảo chúng tôi đến đây chờ anh từ sớm, rồi đưa hai viên thuốc do chính tay Nhị Tôn Trưởng luyện ra là Huyền Thanh đan và Hoạt Hồn đan cho sư huynh." Đệ tử kia lại nói tiếp: “Nhị Tôn Trưởng còn dặn rằng anh có được cơ hội này cũng không dễ dàng gì, nhất định phải nắm bắt thật tốt! Những viên thuốc này sẽ giúp anh nổi bật trong tiệc trà, làm cung chủ hài lòng đấy! Như thế thì khả năng anh trở thành đệ tử nhập thất của cung chủ càng lớn hơn nữa!"

 

Nói xong, đệ tử kia lập tức đưa mấy cái hộp cho anh. Phan Lâm có hơi sững sờ, nhìn những cái hộp mà đệ tử kia đưa đến với vẻ bất ngờ. Một hồi sau, anh mới thở dài một hơi. "Cảm ơn Nhị Tôn Trưởng giúp tôi." "Sư huynh khách sáo quả rồi!" "Chuyện của Thượng Thanh Cung ra sao rồi?" "Sư huynh yên tâm đi, Nhị Tôn Trướng đã sắp xếp thỏa đáng, bây giờ cả Thượng Thanh Cung đang trong thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, các suy huynh bị thương cũng đã chữa trị xong rồi." "Vậy thì tốt rồi." "Sư huynh! Chúng tôi đi trước đây, chúc anh đạt được dùng mãnh giương cánh như đại bàng!" Mấy tên đệ tử kia làm lễ chào Phan Lâm rồi lập tức quay người rời đi.

  Phan Lâm nhìn mấy cái hộp trong tay mình, nở nụ cười đăng chát, sau đó anh cất mấy cái hộp này đi rồi tiến vào Nhật Nguyệt Tinh Cung. 

  Mới lại gần cung điện đã cảm nhận được sự rộn ràng tấp nập của bầu không khí trong cung điện. Cung điện rất náo nhiệt, cả trong lẫn ngoài đều là người, hình như các khách mời đã đến rồi.

 

Nhưng khi Phan Lâm quan sát những người này, anh không khỏi trợn mắt há mồm. "Cô Sơn?" Phan Lâm giật mình thì thào. Không ngờ... mấy người khách lại đến từ Cô Sơn! Họ đang đứng ở hai bên trái phải của cung điện. Cùng lúc đó, Tử Tôn Trưởng dẫn theo đội chấp pháp của mình đi tới, quây quanh Nhật Nguyệt Tinh Cung chật như nêm cổi.

  Nhìn thấy Phan Lâm đi tới, lông mày của Tử Tôn Trưởng hơi giật giật, ông ta hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì. Lúc này, một giọng trầm thấp vang lên: "Phan Lâm!"

Phan Lâm quay đầu lại, không khỏi sững sờ: "Nhị Tôn Trưởng? Sao người lại tới đây?" "Cấp bậc của các vị khách quý đến dự tiệc trà hôm nay ngoài dự liệu của chúng ta, cung chủ tạm thời gọi các trưởng lão đến đây." Nhị Tôn Trưởng đáp. "Thì ra là vậy." Phan Lâm gật đầu, sau đó chắp tay với ông ta: "Cảm ơn Nhị Tôn Trưởng đã tặng thuốc. "Thắng nhãi này, đây là cơ hội để bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng đay! Nám bắt cơ hội này, trở thành đệ tử nhập thất của cung chủ, đường lớn huy hoàng đang chờ con bước lên! Ăn viên thuốc ta chuẩn bị cho con đi, biển hiện cho tốt vào." Nhị Tôn Trưởng khẽ mỉm cười, trong mắt đều là sự khen ngợi cổ vũ. Phan Lâm nhe gật đầu rồi đi vào trong, nhưng không ngờ anh vừa bước vào cửa thì một tiếng “Bốp!" nặng nề vang lên, sau đó một người bay ra, ngã lăn lóc bên cạnh của Phan Lâm. Là một đệ tử! Phan Lâm ngẩn ra, anh còn chưa kịp phản ứng thì người đệ tử kia đã nhổ ra ba ngụm máu tươi, sau đó gục xuống rồi ngất đi, không biết còn sống hay đã chết. "Cái gì thế?" Sắc mặt Nhị Tôn Trưởng trầm xuống.

  Lúc này, một tiếng quát đầy ngang ngược từ bên trong vọng ra: "Trường Sinh Thiên Cung này bị gì vậy? Không có một người nào đánh được là sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1834 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status