Thần y ở rể

Chương 970





Chương 970: Ông cảm thấy tôi đi tìm cái chết sao?

Thấy cảnh tượng này, những người

nhà họ Dương bên kia hít thở nhanh hơn.

Toàn bộ người bên đó đều bất giác mà lui

về sau.

Lâm thần y rốt cuộc đang muốn làm

gì?

Không lẽ là....định ra tay ở đây luôn?

Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc.

Nhìn số người đông đúc đằng sau Lâm

thần y, tim họ run rấy từng đợt.

Bởi vì nghe điện thoại vội quá, thời

gian không đủ, Bát Gia cũng mới tập hợp

được một đoàn người đến đây gấp.

Vốn tưởng số người này là đủ rồi.

Nhưng khi nhìn thấy số lượng bên

Phan Lâm, họ mới ý thức được tình hình

nghiêm trọng đến mức nào.

Sắc mặt Bát Gia rất khó coi, lập tức

thấp giọng nói: “Lâm thần y, cậu muốn

thừa cơ sao?”

“Không phải tôi nói rồi sao? Tôi không

quan tâm người khác thấy thế nào! Huốn

hồ, giữa chúng ta còn cần tình nghĩa gì hay

sao? Từ bây giời, Dương Hoa tôi quyết phải

sống chết với nhà họ Dương các người!”

Phan Lâm bình tĩnh nói.

Bát Gia trầm mặc, nắm chặt nắm đấm.

Rất nhiều người nhà họ Dương bây giờ

đang căng thẳng vô cùng.

Nhưng đúng lúc này, Dịch Quế Lâm lại

đứng ra.

“chủ tịch Lâm, chúng ta giết hết chúng

đi, nói có ích gì? Mục dích của chúng ta là

nhà họ Dương! Mà không phải họ, so với

việc giết hết chúng, không bằng giao dịch

với chúng đi!” Dịch Quế Lâm nói.

“Giao dịch? Giao dịch gì?” Phan Lâm

nghiêng đầu nhìn ông ta.

Dịch Quế Lâm bước lên phía trước.

“Bát Gia! Nếu như các người muốn

sống, thì chỉ cần ngoan ngoãn trả lời chúng

tôi, thì có thể đi!” Dịch Quế Lâm trầm giọng

quát.

“Không ngờ, Bát Gia tôi đây cũng có

ngày phải chịu nhục nhã thế này!” Bát Gia

tức quá hoá cười, nhưng vẫn còn lí trí, hừ

một tiếng: “Nói đi, các người muốn hỏi gì?”

“Gia chủ nhà họ Dương các người...rốt

cuộc đang ở đâu?” Dịch Quế Lâm lạnh

lùng hỏi.

Câu này vừa dứt, người nhà họ Dương

đều cứng đờ người, chấn động nhìn Dịch

Quế Lâm.

Không thể không nói, vấn đề này khó

khăn tột cùng.

Nhà họ Dương là gia tộc ần thế, nơi ở

của gia chủ đương nhiên là điều bí mật.

Sở dĩ trốn sâu như thế, không chỉ là vì

không muốn người khác làm phiền, nguyên

nhân chủ yếu hơn là vì họ kiêng dè nhưng

đối thủ thế lực khác ra tay!

Vì như thế, khi họ có đắc tội với kẻ

địch mạnh nào thì cũng không phải lo sợ.

Địch ở sáng, ta ở tối.

Bản thân luôn nắm quyền chủ động!

Đây chính là ưu thế lớn nhất.

Nhưng nếu không còn ưu thế này

nữa....thì đúng là không phải chuyện tốt gì

với nhà họ Dương.

Ít nhất đối với Phan Lâm, anh đã có

quyền chủ động!

Anh có thể ra tay với nhà họ Dương

bất cứ lúc nào.

Bát Gia suy nghĩ.

Người nhà họ Dương phía sau, sắc

mặt cũng rất phức tạp.

Có người muốn giữ bí mật này, không

muôn Bát Gia nói ra.

Ánh mắt mọi người đều đồ dồn lên

người Bát Gia.

“Bát Gia...”

Có người hoảng hốt hô lên, định nói lại

thôi.

Nhưng Bát Gia vẫn không nói gì.

'Sao thế? Sợ rồi à? Không dám nói?

Vốn dĩ tôi hỏi câu này là cũng chỉ là vì muốn

bảo người của tôi đánh một đòn, kết thúc

ân oán mà thôi, không ngờ nhà họ Dương

các người lại yếu đuối thế, đúng là khiến

người ta thất vọng!”

Phan Lâm lắc đầu liên tục, trong mắt

đầy sự khinh bỉ và cười nhạo.

Mọi người nghe thế thì rất phẫn nộ.

Bát Gia cười.

“Chủ tịch Lâm, cậu không cần phải

khích tôi đâu! Tôi không dính bẫy này!

Nhưng mà tình thế trước mắt, tôi cảm thấy

nên nói vị trí nhà họ Dương chúng tôi cho

cậu thì tốt hơn! Bởi vì như thế thì chúng tôi

sẽ không phí công đối phó vớ Dương Hoa

các cậu, chúng tôi chỉ cần mở cổng ra, đợi

các người đến tìm cái chết là được!”

Bát Gia nói, móc một chiếc bản đồ từ

trong lòng ra, vứt trên đất.

Dịch Quế Lâm bước lên vài bước, nhặt

tấm bản đồ mở ra xem.

Bỗng chốc, đôi mắt già nua của ông ta

nheo lại, dường như nhìn thấy thứ không

thể tin nổi.

“Chẳng trách..chẳng trách...chẳng

trách tôi mãi vẫn không tìm ra được nơi ở

của gia chủ nhà họ Dương, không ngờ lại

trốn sâu như thế!”

Dịch Quế Lâm kích động nói.

Phan Lâm nhíu mày, cầm lấy bản đồ từ

trong tay Dịch Quế Lâm, nhìn mấy cái,

không nhịn được mà nhíu mày.

“Dám đến không?”

Bát Gia cười hỏi.

“Đợi tôi là được rồi!”

Phan Lâm cầm lấy bản đồ, vẫy tay một

cái.

“Được, tôi sẽ để nhà tôi đón tiếp Lâm

thần y kĩ càng!”

Bát Gia nói, quay người lên xe.

Đoàn xe của nhà họ Dương lập tức

quay xuống núi, dần dần đi hết.

Trông rất phóng khoáng.

Dịch Quế Lâm yên lặng nhìn đoàn xe

rời đi, sau đó quay người, nghiêm túc nói

với Phan Lâm: “Lâm thần y, tôi khuyên cậu

đừng manh động thì hơn! Nơi thế này, ai

đến cũng chỉ có đường chết! Cậu đi rồi thì

lành ít dữ nhiều! Đừng manh động!”

“Sao lại không đi, chắc chắn người

nhà họ Dương sẽ báo thù tôi! Vả lại sự báo

thù của họ sẽ không chỉ nhằm vào một

mình tôi! Tôi không giải quyết nhà họ

Dương thì sẽ ăn ngủ không yên!” Phan

Lâm sắc mặt vô cảm.

"Cho nên, cậu cứ phải đi tìm cái chết

sao?”

“Ông cảm thấy...tôi đi tìm cái chết

sao?”

Dịch Quế Lâm ngần người ra, không

biết tiếp lời thế nào.

“Là sống hay chết, không phải ông nói

là được!”

Phan Lâm lạnh lùng nói, quay người

bước lên xe...





Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.4 /10 từ 1617 lượt.

Powered by naumonchay.com

loading...
DMCA.com Protection Status