Thánh khư

Chương 55: Ôn Nhu Hương [2]



[1] Ôn nhu hương: Người con gái dịu dàng quyến rũ mà săn sóc

Đây là dự tính của Sở Phong, muốn hại hắn thì phải gánh chịu hậu quả.

Đối với người phụ nữ kia, Sở Phong cực kỳ chán ghét, chờ cô ả lại phái dị nhân đến, tới một tên giữ một tên, xoá sạch thân tín, đánh gãy nanh vuốt của ả, khiến cho ả hoặc là kẻ sau lưng ả phải đau thấu ruột gan.

Nhưng mà, hắn sẽ không vì chuyện này mà đặc biệt ở lại đây, trì hoãn thời gian.

Muốn tìm hắn thì tự chủ động đưa tới cửa! Nếu hắn vào núi tập luyện quyền pháp, bọn dị nhân kia tốt nhất cũng đi theo vào núi đi thôi.

Đi nửa đường, Sở Phong nghĩ tới Chu Toàn.

"Gần đây tôi vào núi rèn luyện bản thân, cảm thấy mọi phương diện đều tăng lên rất nhanh, nơi đó tuy tràn ngập nguy hiểm, nhưng quả thật là một nơi khá tốt."

Hắn quyết định kêu Chu mập theo, mang gã cùng đi rèn luyện.

Chu Toàn là dị nhân, hơn xa người thường, nếu rèn luyện một phen trong núi Hồng Hoang thì hẳn có thể tiến hơn một bước.

"Đi, tìm tên mập kia trước đi."

Hiện tại, hắn luyện quyền thành công, thể chất tăng lên cực mạnh, có được tốc độ và sức mạnh kinh người, đi hơn trăm dặm căn bản không phải vấn đề gì.

Ngày xưa, giữa thị trấn và trấn Thanh Dương chỉ có hơn mười dặm đường, hiện tại lại tới hơn trăm dặm vả lại trên đường xuất hiện một số núi non thần bí.

"Tên mập, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, mau ra ngoài thị trấn đi, tôi dẫn cậu đi một nơi chơi vui lắm." Sở Phong nói với Chu Toàn.

Chu mập vừa nghe vậy thì ngao lên một tiếng, nhìn có vẻ cực kỳ kích động, nói: "Gần đây tôi buồn muốn chết, cậu mà tới thị trấn thì anh Béo này sẽ khao cho, dẫn cậu đi ăn uống thả ga. Sau đó, buổi tối lại đi tắm, mà còn về phố yêu tinh gì gì đó, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì tôi nhất định liều mình hầu quân tử!"

"Tào lao cái gì đó, một lát nữa tôi dẫn cậu đến một nơi tốt, còn kích thích hơn cái chỗ cậu nói nữa, đảm bảo cậu kích động đến ruột gan lộn tùng phèo lên!" Sở Phong nói.

"Gì, còn có nơi tốt như vậy sao, sao tôi không biết? Chúng tôi rõ ràng từng tấc đất ở thị trấn này, nói thế nào cũng là tay anh chị mà." Chu Toàn hú lên quái dị, gã không tin.

"Lát nữa cậu sẽ biết, chờ rồi xem!" Sở Phong cười khì khì nói.

"Được, tôi ra ngoài thị trấn đón cậu!" Chu mập mạp cực kỳ hưng phấn.

Ngoài thị trấn.

Một chiếc xe có rèm che màu xám bạc vội vàng lao đến, Chu Toàn hấp ta hấp tấp đi ra, nhìn thấy Sở Phong thì dừng lại, mở cửa xe ra nhảy ngay ra ngoài.

"Người anh em, đã lâu không gặp, nhớ chết tôi!" Chu Toàn vô cùng nhiệt tình, vừa đi lên lập tức trao cho hắnmột cái ôm chầm.

Sở Phong hơi ngẩn người, đây là Chu mập sao?

Giờ gã đã gầy đét, không dính dáng gì đến chữ mập cả.

Đương nhiên, khiến người ta chú ý nhất chính là quả đầu undercut kia, cái này quá khoa trương rồi, tóc chải hết về phía sau, vừa dày lại vừa rậm, nếu không nhìn kỹ thì cứ như một cái ky chổng ngược vậy.

Sở Phong nhịn không được cất tiếng cười to.

Có thể nhìn ra hai góc sừng trâu giấu trong mớ tóc đó.

Khó trách cha mẹ của tên mập lại mắng tạo hình hiện giờ của hắn không giống người tốt, nhìn như một thằng côn đồ. Thế này mà không giống thì cũng chả ai giống đâu.

Chu mập mang vẻ mặt buồn rầu, than thở, gã vuốt mái tóc của mình mà căm giận không thôi, không hiểu sao lại mọc hai cái sừng trâu, đúng là tức muốn chết mà.

"Nghĩ mở một chút thì tốt rồi, tối thiểu thì cậu cũng giảm béo thành công." Sở Phong cười to.

Ngày xưa, bụng Chu Toàn rất to, mặt thì núng nính thịt, lỗ tai cũng rất lớn, cười rộ lên mặt mũi hiền lành, cứ một một pho tượng phật Di Lặc, giờ thì lại gầy đi.

"Ngưu Ma Vương đâu?" Chu mập hỏi, đồng thời nói: "Đúng rồi, tôi dẫn hai đứa em họ theo này, nghe cậu nói nơi đó tốt đến vậy, tụi nó mặt dày mày dạn đòi đi theo."

Sở Phong nghe vậy thì thoáng nhíu mày.

Giờ hắn có phiền phức trên người, vốn không muốn để người ta nhìn thấy hắn đi cùng với Chu Toàn, cho nên mới kêu gã ra khỏi thị trấn. Lát nữa chỉ có thể dặn dò tên mập một phen, bảo gã dặn hai đứa em họ kín miệng một chút.

"Ngưu Ma Vương!" Chu Toàn rốt cục đã phát hiện con nghé vàng.

Nó đang ngồi trên một tảng đá xanh lớn nằm ở xa xa, ngồi xếp bằng cứ như con người, hai móng trước cầm lấy dã quả, đang ăn ngon lành.

Thấy Chu Toàn chào hỏi, nó chạy lại đây, chỉ có hai cái chân sau chấm đất, đứng thẳng cả người dậy.

"Má ơi!"

Xa xa, hai người trẻ tuổi đã sớm xuống xe sợ tới mức kêu to, sắc mặt trắng bệch như ma, thiếu chút nữa đã nhào lên xe co giò chạy trốn.

"Hoảng cái gì, lại đây!"

Thời khắc mấu chốt, Chu Toàn lại rất ổn trọng, gã gọi hai đứa em họ đến, vẻ mặt trịnh trọng mà giới thiệu: "Hiện giờ xuất hiện dị nhân, tụi bây cũng không phải không biết, không thấy hai cái sừng trên đầu tao à? Người này cũng vậy đó, nhưng là do thất bại, khi dị biến xảy ra chuyện không may, khiến cậu ấy nhìn như con nghé thôi!"

"Thật à?" Hai người trẻ tuổi bán tín bán nghi.

Mũi con nghé vàng xịt khói trắng, nhưng cuối cùng nó vẫn nhịn xuống, sau đó vươn ra một cái móng trước, vò lấy quả đầu của Chu Toàn, nó nhìn lại rồi ôm bụng, há to mồm cười không ngừng.

Sắc mặt Chu Toàn lúc xanh lúc trắng, cả giận quát: "Cười cái rắm, không phải có thêm hai cái sừng thôi sao, dù gì cũng mạnh hơn mày!"

Con nghé vàng viết chữ trên mặt đất, nói: "Thằng đầu bò chưa tiến hóa hoàn toàn." Sau đó lại chỉ chỉ vào tên mập.

“Mẹ nó chứ, mày nói ai là thằng đầu bò, tao liều mạng với mày!" Chu Toàn nóng máu, lập tức nhào qua.

Sở Phong lấy tay che trán, hai kẻ này cứ như trời sinh tương khắc, gặp nhau là cãi lộn, thật hết thuốc trị mà.

"Mày mới là thằng đầu bò, cả nhà mày đều là thằng đầu bò!" Sau khi bị tách ra, Chu mập vẫn la hét ầm ĩ ở đó.

Con nghé vàng khinh thường.

"Con nghé chết bầm, lát nữa đi hỏi xem đầu bò có ý gì, không được gọi tao như thế!" Chu Toàn trừng mắt.

Con nghé vàng quyết đoán lấy ra điện thoại từ cái túi lớn treo trên người ra, nó nhanh chóng tìm tòi, sau đó há to cái miệng ra mà cười càng dữ dội, căn bản không dừng lại được.

Ánh mắt Chu Toàn đăm đăm, nhìn chằm chằm vào nó, tuy có nghe Sở Phong nhắc đến, cái con này mê mệt điện thoại, mà còn thường xuyên quấy rối người khác, nhưng tận mắt nhìn thấy nó dùng rành rẽ như thế, gã vẫn hơi ngẩn người ra.

"Nghé thành tinh rồi!" Gã hú lên quái dị.

Cuối cùng, Chu Toàn nghiêm khắc dặn dò hai đứa em một hồi, rồi mới kêu chúng rời đi, còn gã thì đi theo Sở Phong xuất phát lên ngọn núi lớn.

"Tôi nói này người anh em, cái chỗ chơi vui mà cậu nói rốt cuộc ở nơi nào, sao lại phải vào trong núi chứ?” Chu Toàn nghi ngờ.

"Đường đi không sai đâu, sắp tới rồi."

"Vậy thì được. Đúng rồi, thật sự rất kích thích sao?" Chu Toàn có chút chờ mong.

"Yên tâm đi, đảm bảo là trải nghiệm kích thích chưa từng có trước đây, đã nói với cậu là sẽ làm ruột gan kích động đến lộn tùng phèo lên mà, đi thôi!" Sở Phong dẫn đường đằng trước.

"À, tôi cũng có nghe nói, trong núi Thái Hành Sơn có khu trang viên do tài phiệt xây dựng, không phải cậu có cách vào đó chứ? Đi nào, tôi thích rồi đấy, nghe nói mấy nơi đó có thể khiến người ra sống mơ mơ màng màng. A, đúng rồi, thiên địa dị biến, nó không bị ảnh hưởng gì chứ, còn đang kinh doanh à?"

"Yên tâm, không bị ảnh hưởng gì." Sở Phong đáp.

"Quá tuyệt vời, tôi thích nhất kích thích kiểu này, ôn nhu hương tôi đến đây!" Chu Toàn hưng phấn kêu to.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Những năm gần đây phong trào ăn chay được nhiều người quan tâm. Các nhà nghiên cứu khoa học và giới y học chứng minh được ăn chay có nhiều kết quả tích cực mang lại sức khỏe. Để hỗ trợ việc ăn chay, chúng tôi đã tập hợp hằng ngàn món chay từ trang nấu món chay chọn lọc một số bài hay chẳng hạn như cach nau lagu chay ngon ngot an banh mi cuc thich, mon chay mi xao gion ngon mieng rất hữu ích cho việc ăn chay dinh dưỡng và sức khỏe của bạn và gia đình bạn.