Thanh niên nhàn rỗi ở Đường triều

Chương 14: Ngươi là người tốt



dịch: mafia777

Ngữ khí của Hàn Nghệ hôm nay là tất cung tất kính, khuôn mặt ngây ngô còn lộ ra một vẻ rất yếu đuối, quả thực là cách biệt một trời với Hàn Nghệ động một chút là lấy đao chém người hôm đó.

Vương Bảo hơi mơ hồ, rốt cuộc người nào mới là Hàn Nghệ thực sự, tuy nhiên căn cứ vào thiên tính mọi người đều thích nghĩ đến điều tốt, gã quyết đoán lựa chọn tin tưởng Hàn Nghệ của bây giờ, tên Hàn Nghệ điên điên khùng khùng hôm đó nhất định là bị sét đánh hỏng não rồi, nhất thời đắc thế không buông tha người, hừ nói: "Ngươi đừng tưởng như vậy là ta sẽ bỏ qua, ngươi một tên tiểu điền xá mà còn dám lấy đao chém ta, món nợ này sớm muộn ta cũng sẽ tính với ngươi!"

Tiểu điền xá này chính là từ chuyên dùng để chửi nông dân.

Đôi tay nhỏ của Tiểu Dã chống trên bàn, nâng cằm, nghe thấy Vương Bảo nói lời này, hé mắt nhìn Vương Bảo, nhướn đôi mày nhỏ lên, quyệt miệng, trên mặt lộ ra vẻ không vui đơn thuần.

Nợ là nhất định phải tính toán rõ ràng, cũng không biết đến lúc đó là ai tính với ai đâu? Hàn Nghệ không chút ảo não, vẫn còn ăn nói khép nép: "Vương công tử, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân, đáng chấp nhặt với tiểu tử nông gia ta đây sao, đây không phải hạ thấp thân phận của Vương công tử ngài sao."

"Như vậy cũng đúng."

Vương Bảo này đầu óc cũng xoay chuyển mau lẹ, liếc con ngươi nhìn Hàn Nghệ nói: "Hôm đó nếu không phải ta không muốn chấp nhặt với tiểu tử ngươi, đã sớm chặt đứt hai chân của ngươi rồi, ngươi cũng đừng cho là ta sợ ngươi."

Khoác lác, Hàn Nghệ cảm thấy ngượng ngùng thay cho gã, ngoài miệng lại phụ họa nói: "Đúng vậy, đúng vậy."

Ánh mắt Vương Bảo đột nhiên liếc nhìn lên bàn, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, hét lên: "Chưởng quầy, chưởng quầy."

"Dạ dạ dạ."

Dưới lầu lập tức vang lên một giọng nói, chẳng bao lâu, chỉ thấy người chưởng quầy kia hấp tấp chạy lên, “Vương công tử, có chuyện gì căn dặn?”

Vương Bảo liếc nhìn chưởng quầy kia, nói: "Ngươi là mù rồi hả." Nói xong chỉ tay vào Hàn Nghệ, nói: "Với tiểu tử nghèo này mà ngươi cũng để hắn lên, ngươi không sợ hắn không có tiền trả ngươi sao."

Nếu như hắn không trả tiền trước, đương nhiên ta sẽ không để hắn đi lên, nhưng người ta còn sảng khoái hơn ngươi một chút, trước khi ăn cơm đã trả tiền rồi. Chưởng quầy kia nói: "Vương công tử, nhị vị tiểu ca này đã thanh toán tiền cơm rồi."

"Cái gì?"

Vương Bảo có vẻ càng kinh ngạc, bởi vì Hàn Đại Sơn khi còn sống là cố nông của Vương gia bọn họ, cho nên gã rất rõ lai lịch của Hàn gia, Hàn Đại Sơn kia cả đời cũng chưa từng tới nơi này ăn cơm, hơn nữa hiện tại Hàn Nghệ vẫn còn nợ nần đầy mình, không khỏi kinh ngạc nhìn Hàn Nghệ, nói: "Tiểu tử ngươi có tiền không trả nợ, chạy đến đây sống sung sướng?"

Hàn Nghệ cười cười đôn hậu, một tay khoác lên vai Vương Bảo: "Vương công tử, ta còn đang muốn nói chuyện này với ngài, nào nào nào, qua đây nói."

Vương Bảo vốn dĩ thấy tay của Hàn Nghệ đáp trên vai gã, nhất thời vẻ mặt bất mãn, nhưng lại nghe Hàn Nghệ muốn nói với gã chuyện trả nợ, một tia bất mãn kia lại biến thành hoang mang, thầm nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này phát tài rồi? Không thể nào nha, mới qua có vài ngày, nhưng nếu hắn không phát tài, thì tại sao có thể tới đây dùng cơm.

Mang theo sự hoang mang cùng Hàn Nghệ đi qua một bên.

Hàn Nghệ đột nhiên thở dài: "Vương công tử, thực không dám giấu giếm, ta cảm thấy ta quá có lỗi với ngài rồi, thời đại này a, người tốt thật sự là quá ít, khi ngươi có tiền, tất cả mọi người đều vây chung quanh, nhưng khi ngươi gặp nạn, ai nấy đều giữ khoảng cách. Ta chỉ nói như thế thôi, nếu không phải Vương công tử ngài chịu cho ta mượn tiền, ta đây có thể thành thân hay không cũng là một chuyện rất khó khăn. Ôi, hôm đó đầu óc bốc hỏa, đã va chạm Vương công tử, đối với chuyện này ta đã có mấy đêm không ngủ được, Vương công tử là người cực cực tốt nha, cứu người trong lúc nguy nan, bên ngoài đồn Vương công tử là cái gì mà đồ chó ăn người không nhả xương, cá nhân ta cho rằng đây đều là có người ác ý hãm hại, với mấy người bọn họ, ai sẽ dễ dàng cho người khác mượn tiền, đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, trừ Vương công tử ở ngoài, ta thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể làm được như thế."

Lời này khiến Vương Bảo thấy trong lòng thoải mái nha, thầm nghĩ, còn không phải sao, ngươi tìm người khác vay tiền, người khác đều trốn tránh không kịp, cũng chỉ có ta đồng ý cho các ngươi vay tiền, đây chính là hành vi của đại thiện nhân nha, chỉ là thêm chút lợi tức mà thôi, đó cũng là rất bình thường a! Lập tức liền mỉm cười: "Tiểu tử ngươi cũng nói một câu rõ ràng rồi.”

Tên khốn khiếp ngươi, quả thực chính là một con quỷ hút máu, người nào đã mượn tiền của ngươi, không bị ngươi làm cho táng gia bại sản, cửa nát nhà tan, cứ chờ xem, sớm muộn cũng có một ngày lão tử phải trừ mối hại là ngươi. Hàn Nghệ cười nói: "Lời nói thật, lời nói thật mà thôi."

Vương Bảo thở dài, dùng một kiểu giọng điệu của ngày tận thế nói: –"Chỉ tiếc bây giờ người hiểu chuyện giống như ngươi đây thật sự là quá ít, giống như mấy thứ không có mắt đó, còn tưởng rằng ta ức hiếp bọn họ, thật là đáng ghét."

"Đa tạ Vương công tử khích lệ." Hàn Nghệ lại nói: "Nhưng mà ta cho rằng đây cũng là chuyện thường tình của con người, Vương công tử không cần phải chú ý, cây ngay không sợ chết đứng a."

"Hả? Sao nói lời này?"

Vương Bảo lập tức lộ ra một vẻ mặt bức thiết.

Hàn Nghệ cười nói: "Không biết Vương công tử đã nghe qua một câu nói thế này chưa, người nợ tiền mới là đại gia. Những người đó khi mượn tiền, cúng ngươi như Bồ Tát, chỉ thiếu chút nữa đã gọi ngươi là cha rồi, ngươi không cho hắn mượn tiền à, hắn ghi hận ngươi, cảm thấy ngươi không biết đạo nghĩa, nhưng cho hắn mượn, đợi khi hắn phải trả tiền, hắn lại ghi hận ngươi, cảm thấy con người ngươi quá không biết tình cảm, đây không phải người a, làm người khó a, làm một vị đại thiện nhân như vậy giống Vương công tử khó càng thêm khó, ngài muốn ta làm việc này, ta nhất định là không làm được."

Trải qua một lượt phân tích như vậy của Hàn Nghệ, Vương Bảo nhớ tới những lời đồn đại nhảm nhí nhằm vào Vương gia bọn họ ở bên ngoài, lập tức cảm giác mình quá ủy khuất, đúng rồi, ta vẫn luôn luôn giúp người, tại sao lại đổi lấy sự nhục mạ như thế, thật là quá không công bằng. Một phen tán gẫu, chỉ cảm thấy như gặp được tri kỷ, hận là đã gặp nhau muộn, vẻ mặt cảm động nói với Hàn Nghệ: –"Hàn lão đệ, lời này của đệ nói thật sự là quá hay, không ngờ rằng trên đời này người hiểu ta nhất, lại là Hàn lão đệ."

Hàn Nghệ thình lình nói: "Vậy Vương công tử, khoản nợ của ta…?"

"Khoản nợ của ngươi… đương nhiên là vẫn phải trả."

Thiếu chút nữa Vương Bảo đã nói "Khoản nợ của ngươi miên đi", may mà thắng xe lại đúng lúc, nhưng lại cảm thấy như vậy hơi không đúng với lời phân tích này của Hàn Nghệ, vì thế lại nói: "Tuy nhiên Hàn lão đệ, ngươi yên tâm, ta sẽ không thúc giục ngươi, chỉ cần ngươi trả trong vụ thu là được."

Tên mập này đúng là vô sỉ, cho dù là ở hơn một ngàn năm sau, vay nặng lãi hơn nữa thì cũng phải đến kỳ mới đi đòi, có bản lĩnh ngươi cứ đến thúc giục bây giờ, ngươi xem ta sẽ phản ứng ngươi hay không. Trong lòng Hàn Nghệ thầm khinh bỉ, ngoài miệng lại nói: "Vậy sao có thể được, Vương công tử huynh đối đãi với ta như thế, sao ta có thể cố ý khất nợ, có tiền nên nhanh chóng đem trả, ta cũng từng mượn tiền của người khác, cho dù là một đồng tiền, ta đều nhớ kỹ mỗi ngày, kiểu khổ não này ta rất hiểu."

Vương Bảo kinh ngạc nói: "Nhanh như vậy ngươi đã có tiền trả à? Trong giọng nói lộ ra một tia buồn bực, ý của gã không phải ở tiền, mà ở Tiêu Vân a!"

Hóa ra con mẹ ngươi còn muốn cắm sừng ta a, ngươi cũng thật trường tình đấy, thôi đi, hiện tại ta vẫn chưa quen hoàn cảnh, trước tạo quan hệ tốt với ngươi, đến lúc đó lại từ từ thanh toán khoản nợ với ngươi. Hàn Nghệ nhìn thấy tên này mặt lộ vẻ thất vọng, sao có thể không rõ, hận đến là ngứa cả răng, nhưng bây giờ hắn vẫn thật sự không dám xằng bậy, chủ yếu vẫn là không rõ tình hình lắm, ra vẻ không biết, cười nói: "Là như vậy, ta gặp được một quý nhân, người đó cho ta một ít tiền."

"Quý nhân?"

Vương Bảo bất giác nhìn Tiểu Dã, nhưng Tiểu Dã ăn mặc còn rách rưới hơn cả Hàn Nghệ, nhìn thế nào cũng không giống một quý nhân.

"Đúng vậy, chỉ tiếc quý nhân đó không để lại danh tính."

Hàn Nghệ nói: "Hay là ngày mai chúng ta hẹn Từ Lão tới đây, ta sẽ trả tiền trước. Nói như vậy, cũng không phải là Tiểu Dã rồi."

Vương Bảo tuy có chút tiếc nuối, cũng có chút hồ nghi, nhưng Hàn Nghệ đã nói như vậy rồi, tất nhiên gã cũng không tiện nói thêm gì, gật đầu nói: "Được, vậy chính ngọ ngày mai đi."

"Quyết định vậy đi."

Hàn Nghệ nói xong lại cười nói: "Vương công tử, sau này lão đệ còn có rất nhiều chỗ có thể cần sự trợ giúp của ngươi, ngươi xem ta trả tiền tích cực như vậy, lần sau vay tiền thì đừng cự tuyệt ta a."

Chỉ cần vợ ngươi còn sống, ngươi mượn bao nhiêu ta cũng cho, Vương Bảo âm thầm than một câu. Kỳ thật trong lòng gã còn rất hy vọng Hàn Nghệ tới hỏi gã vay tiền, liên tục gật đầu nói: "Được rồi, được rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Nếu bạn là kế toán thì không thể bỏ qua những bài chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm làm kế toán trên trang mạng kế toán ví dụ như tinh luong va phan bo chi phi nhan cong, loai tai khoan 0 tai khoan ngoai bang can doi ke toan chắc chắn những kiến thức bổ ích và thực tế này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc kế toán của bạn.