Thanh xuân bắt đầu từ khi gặp anh

Chương 208: Báo ứng



Editor: Nguyetmai

"Sau này mẹ tôi có nói gì với cô thì cô chỉ cần đồng ý qua loa là được rồi, đừng nói quá nhiều, tôi nghĩ, nếu cô đã là người hợp ý mẹ tôi rồi thì sau khi tập trung chú ý vào cô, mẹ tôi sẽ không có thời gian để giới thiệu những cô gái khác cho tôi nữa, vậy cũng không tệ."

Giang Lâm Nguyệt lập tức hiểu ý của Tần Sở, dè chừng hỏi: "Tổng giám đốc Tần, ý của anh là bảo tôi làm gian tế, giúp anh đóng kịch lừa bà Chủ tịch?"

"Tôi có thể tăng cho cô 2% lương."

"Tôi không cần tiền lương, Tổng giám đốc Tần, anh không hiểu tôi, thật ra tôi..." Giang Lâm Nguyệt còn định nói thêm nhưng lại bị Tần Sở ngắt lời.

"Nếu cô không đồng ý lời đề nghị của tôi thì ngày mai cô sẽ bị điều đến công ty con ở Malaysia."

Giang Lâm Nguyệt:...

Đại boss quả nhiên là ác, thương lượng không được thì quay sang chơi ác.

Cuối cùng Giang Lâm Nguyệt không thể không thỏa hiệp: "Tồi đồng ý với đề nghị của anh, Tổng giám đốc Tần."

"Rất tốt." Nói xong, Tần Sở lập tức dừng xe lại: "Cô xuống chỗ này rồi tự gọi xe về đi, rồi ngày mai xuống phòng tài vụ lấy lại tiền xe cũng được."

Giang Lâm Nguyệt không thoải mái xuống xe, rồi đứng nhìn chiếc Maybach của Tần Sở nhanh chóng biến mất.

Anh vẫn luôn tuyệt tình như vậy, thậm chí còn đuổi cô ta xuống giữa đường, nhưng cô ta vẫn không thể từ bỏ anh được.

Tan làm Hoắc Miên lái xe về nhà thì lại gặp phải giờ cao điểm, đường bị tắc không đi được, phải đợi hết cái đèn đỏ này đến cái đèn đỏ khác.

Hoắc Miên chán quá, bèn lấy điện thoại di động ra, chụp ảnh tắc đường, tiện tay đăng lên mạng xã hội.

Cô viết, sòng bạc* mới nhất đã ra đời rồi, sau này Las Vegas không còn là số một nữa, mà thành phố C của chúng ta sẽ nổi tiếng tận nước ngoài.

* Từ "tắc đường" trong tiếng Trung đồng âm với từ "đánh bạc", Hoắc Miên đang chơi chữ.

Chu Linh Linh lập tức bình luận: "Like, về sau cứ gọi thành phố chúng ta là Las Vegas đi."

Cảnh Chí Tân cũng bình luận một câu: "Chị mới mua xe đấy à?"

Hoắc Miên lập tức trả lời lại: "Không phải, xe của chỗ làm mới đấy."

Chí Tân cũng rất ngây thơ, lập tức tin mà không nghi ngờ gì, còn gửi một biểu tượng "A", "Chị gái giỏi quá, hôm nào chở em đi hóng mát với".

Hoắc Miên vừa định trả lời thì đèn chuyển màu, cô lập tức tập trung vào việc lái xe.

Lúc đi qua siêu thị, cô đỗ xe bên đường, định vào đó mua hoa quả ướp lạnh và ít rau củ.

Sau đó cô nhìn thấy một cảnh…

Một người phụ nữ bị đẩy ngã xuống đất, biểu cảm cực kì đau khổ, mà người đàn ông kia thì vẫn không ngừng đánh cô ta.

Rất nhiều người đứng vây quanh để xem, nhưng không một ai chạy đến can ngăn. Sau khi Hoắc Miên nhìn rõ đôi nam nữ này, cô cảm thấy lòng mình rối bời.

Không phải ai khác, mà lại chính là sản phụ mà trước kia cô đã mạo hiểm để cứu – Viên Phân Phân, còn người đánh chính là chồng cô ta.

"Chồng ơi, em xin anh đấy, anh về nhà đi, con gái rất nhớ anh." Người phụ nữ kia khóc rất thảm thương.

"Đồ sao chổi, cô suốt ngày chỉ biết khóc, khóc, khóc, bảo sao tôi lại xui xẻo như vậy, mất không biết bao nhiêu tiền, lại còn suýt phải ngồi tù, đúng là đồ sao chổi, tôi đánh chết cô!" Người đàn ông kia vừa đánh vừa mắng.

"Đừng đánh nữa, có còn là đàn ông không mà lại đánh vợ như vậy?" Người qua đường ồn ào khuyên anh ta.

"Cút đi, chúng tôi là vợ chồng, cảnh sát còn mặc kệ, mấy người quản làm quái gì?" Thái độ của người đàn ông kia cực kì hung hăng càn quấy.

Mà người phụ nữ kia chỉ ngồi bệt xuống đất, khóc thút thít…

Hoắc Miên thấy cảnh này thì cũng chẳng còn tâm trạng gì để mua đồ ăn nữa, quay lại xe.

Cô sẽ không can ngăn, lần trước tốt bụng cứu Viên Phân Phân rồi suýt chút nữa thì bị cô ta lấy oán báo ân, cho nên Hoắc Miên cảm thấy người phụ nữ này chẳng hề đáng thương. Có câu tục ngữ, người đáng thương ắt có chỗ đáng hận, người đàn ông kia thường xuyên có những hành vi bạo lực gia đình, cô ta không những không chịu ly hôn mà còn cảm thấy không thể sống thiếu chồng mình, người phụ nữ như vậy chắc chắn sẽ không hạnh phúc.

Trước kia khi cô ta cầu xin Hoắc Miên thả người vốn rất hợp tình hợp lý, nhưng trước mặt nhiều đơn vị truyền thông như vậy mà cô ta lại còn giở trò khiến Hoắc Miên cảm thấy rất khó chịu, thật ra dù cô ta không diễn kịch, một mình đến gặp Hoắc Miên thì cô vẫn có thể thả chồng cô ta ra.

Kết quả của việc xử lý chuyện kia, Hoắc Miên chỉ cảm thấy họ không làm phiền bệnh viện, trả lại sự trong sạch cho bệnh viện và bản thân là được rồi.

Nhưng mà bây giờ Hoắc Miên lại nghĩ, thà cứ để tên đàn ông cặn bã đó ngồi tù còn hơn, thả ra cũng là một tai họa.

Họ có ngày hôm nay, chẳng qua cũng chỉ gói gọn trong hai chữ "quả báo"… Bi kịch đều xuất phát từ lựa chọn của chính chúng ta.

Lỡ chậm mất một lúc nên khi về đến nhà thì đã bảy giờ rồi, Hoắc Miên tay không bước vào nhà.

Vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi dầu mỡ…

Cô ngạc nhiên đến trước cửa phòng bếp, thấy một cảnh cực kì máu chó, Tần Sở mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, đứng xào rau.

Đúng vậy, Tần đại thần của chúng ta đang xào rau?

"Boss Tần, anh có thể nói cho em biết là anh đang làm gì không?" Hoắc Miên tò mò hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status