Thanh xuân bắt đầu từ khi gặp anh

Chương 215: Dễ quên



Editor: Nguyetmai

"Khụ… Khụ... Vậy mới nói, đó chỉ là ảo giác của anh thôi." Hoắc Miên xấu hổ trả lời, sau đó cúi gằm xuống ăn mì, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt Tần Sở hơi hơi thất vọng…

Anh biết rõ là cô vẫn còn tình cảm với mình, nhưng nào ngờ là cô vẫn không dám nhìn thẳng vào nó, vẫn không dám thừa nhận.

Chứng tỏ là cô vẫn chưa quên được chuyện của bảy năm trước, rốt cuộc đến bao giờ thì hai người mới có thể hóa giải khúc mắc?

Ăn tối xong, Tần Sở và Hoắc Miên cùng nhau trở về nhà.

Tần Sở lên lầu xử lý công việc, Hoắc Miên thay quần áo ở nhà xong, bắt đầu quét dọn, vệ sinh tầng dưới.

Đến tám rưỡi, có vẻ như Tần Sở đã làm xong việc, xuống lầu xem bản tin tài chính và kinh tế.

Mà Hoắc Miên thì ngồi ôm máy tính bảng xem phim truyền hình.

Lúc này cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói: "Đúng rồi, hôm nay Ninh Trí Viễn gọi điện cho em, em không nghe máy, nên sau đó anh ta đã nhắn tin lại cho em."

"Ninh Trí Viễn là ai?" Tần Sở ngẩng đầu lên.

Hoắc Miên toát mồ hôi.

Lần nào cũng thế, anh mà không thích ai thì sẽ giả vờ mất trí nhớ.

Với trí thông minh của Tần Sở, anh sẽ không bao giờ quên tên của ai, chỉ là anh kiêu ngạo, giả vờ không nhớ mà thôi.

"Là gã người yêu cũ cực phẩm của em ấy."

"À, anh ta muốn quay lại với em à?" Tần Sở không quan tâm lắm hỏi lại.

Hoắc Miên rùng mình một cái: "Sao có thể như vậy được, anh ta sắp kết hôn với Ngô Hiểu Tuyết rồi, bảo là vào ngày mười bảy tháng sau."

"Vậy em muốn anh giúp em cướp dâu à?"

"Làm ơn đi, anh có thể đứng đắn một chút không vậy?" Hoắc Miên không còn từ nào để nói về câu trả lời vô nghĩa của Tần Sở.

Tần Sở chỉ nhìn cô đầy ẩn ý một cái rồi nói tiếp: "Nếu anh không đứng đắn thì liệu em còn có thể bình yên ngồi đây như thế này à?"

Một câu nói tràn đầy ẩn ý thế này… Hoắc Miên tự nhận mình là một đứa trẻ ngây thơ mà chỉ cần nghe thôi là đã hiểu…

"Ờm… được rồi, chúng ta nói về chuyện khác đi, em chỉ định nói với anh thế thôi, cũng không định đi tham gia hôn lễ."

"Phải đi tham gia buổi hôn lễ chứ." Tần Sở vừa xem tin tức vừa nói.

"Tại sao chứ? Đi lại mất tiền mừng. Em không thích." Hoắc Miên cảm thấy không cần phải lãng phí đồng nào trên người tên Ninh Trí Viễn này.

"Không, nhất định phải đi, thậm chí còn phải mừng nhiều." Tần Sở bốc đồng nói.

Hoắc Miên bó tay… thì lại nghe thấy Tần Sở nói thêm: "Anh muốn cho anh ta biết rõ, chồng em có nhiều tiền đến mức nào, trước kia em chia tay anh ta là quyết định cực kì đúng đắn, hơn nữa phải chứng tỏ cho anh ta biết là cả đời này anh ta cố gắng đến bao nhiêu đi chăng nữa cũng không nhiều tiền hơn anh được, nên từ bỏ mấy suy nghĩ không đứng đắn trong đầu đi càng sớm càng tốt."

Lần này thì Hoắc Miên thực sự dở khóc dở cười…

Tần Sở làm như vậy có phải là quá ngây thơ rồi không, hơn nữa nói thế chẳng khác nào nói cô gả cho anh chỉ vì tiền vậy.

Hơn nữa Ninh Trí Viễn cũng không ngu xuẩn đến mức đi đọ tiền với Tổng giám đốc GK.

Sáng sớm hôm sau Tần Sở đến công ty, mà Hoắc Miên được nghỉ nên khá nhàn rỗi.

Cô còn đang nghĩ nên rủ Linh Linh đi ăn hay đến trường gặp Chí Tân thì điện thoại lại đổ chuông, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.

"Hoắc Miên à?" Đầu bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông trẻ.

"Ừ."

"Tôi là Hoắc Tư Dật." Anh ta nói.

"Là anh à? Có chuyện gì sao?" Sau khi nghe là Hoắc Tư Dật, Hoắc Miên rất ngạc nhiên, vì hai người gặp nhau có vài lần, mà lúc trước ở lễ tang anh ta khiêu khích cô, mà cô cũng mỉa mai lại khiến hai người đều không vui vẻ gì.

Cô biết rõ bây giờ sim điện thoại đều được đăng ký bằng tên thật, Hoắc Tư Dật muốn biết số điện thoại cô thì cũng không quá khó, nhưng mà đột nhiên anh ta gọi điện cho cô, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status