Thanh xuân bắt đầu từ khi gặp anh

Chương 61: Thủ đoạn


Ông ta vốn cho rằng Hoắc Miên chỉ là một cô gái chẳng biết gì, không ngờ lòng dạ của cô kín đáo như vậy.

"Cô Hoắc, cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu bỏ qua chuyện này? Cô muốn bao nhiêu tiền, cứ nói đi." Luật sư La cảm thấy Hoắc Miên không chịu thỏa hiệp là vì không hài lòng với số tiền bồi thường.

"Tôi nghĩ ông không hiểu rõ ý của tôi. Có thể trước đó tôi thiếu tiền, nhưng bây giờ tôi đã gom đủ tiền phẫu thuật cho em trai tôi. Cho nên, dù ông có cho tôi nhiều tiền hơn nữa, thì cũng không thể khiến tôi từ bỏ ý định khởi tố. Nếu các ông thật sự muốn dàn xếp chuyện này ổn thỏa, thì hãy để cái tên say rượu gây ra tai nạn liên hoàn rồi bỏ trốn đó vào bóc lịch trong tù vài năm đi, dạy cho hắn ta biết làm người như thế nào, để tránh sau này lại uống say tiếp tục gây tai nạn cho những người khác."

"Cô đang nói đùa sao? Bảo đương sự của tôi tự thú? Chuyện này không thể được."

"Thếà? Vậy thì hẹn gặp ông ở tòa án, luật sư La." Nói xong, Hoắc Miên đứng dậy rời đi.

"Cô Hoắc, có phải đã không còn gì để thương lượng nữa?" Luật sư La vẫn chưa từ bỏ ý định, chạy theo Hoắc Miên hỏi.

Lúc này Hoắc Miên không hề quay đầu lại, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Cô không thể nào tưởng tượng được chuyện đua xe Porsche trong sân trường, gây ra hậu quả một người chết ba người bị thương thế này, người chết còn là bạn gái người gây tai nạn. Không biết đầu óc anh ta suy nghĩ như thế nào, trong tình huống bạn gái bị thương nặng, không phải là nên gọi cảnh sát hay cấp cứu ư? Sao lại bỏ trốn, không quan tâm sống chết của người khác? Nghe nói cô gái chết vì bị đưa đến bệnh viện quá muộn, bỏ lỡ thời gian cấp cứu tốt nhất, bằng không thì vẫn sẽ có cơ hội tiếp tục sống. Một người cặn bã đến vậy, bảo cô làm sao có thể dễ dàng tha thứ? Em trai của cô suýt nữa đã tàn tật rồi.

Có dùng bao nhiêu tiền cũng không định giá được sức khỏe.

Đêm khuya, trong chiếc xe nào đó.

"Ý của cậu là đối phương không chịu thỏa hiệp, dù có ra bao nhiêu tiền?" Người đàn ông trung niên hỏi.

"Đúng vậy, ngài Lã, con nhóc kia rất cố chấp, cố ý muốn khởi tố, còn nói muốn động đến truyền thông, nhất định phải làm cho công tử nhà ngài ngồi tù."

"Hoang đường, con trai của họ Lã tôi đây há là loại dân đen như cô ta muốn làm gì thì làm. "

"Đúng đúng, vậy ngài Lã nói xem tiếp theo chúng ta…" Luật sư La dè dặt thăm dò.

"Chuyện kế tiếp sẽ do chúng tôi xử lý, cậu để ba gia đình khác ký tên trước là được rồi."

***

Hoắc Miên trở về nhà trọ thay đồ, sau đó đi xe buýt trở lại bệnh viện, bởi vì cô thật sự không yên lòng để mẹ ở bệnh viện.

"Me, Chí Tân đã không sao rồi, đến ngày mai sẽ tỉnh lại, mẹ yên đi."

"Mẹ hỏi con, con lấy tiền ở đâu ra phẫu thuật cho Chí Tân vậy, mẹ nghe bác sĩ nói tốn mấy trăm nghìn tệ."

"Con… con mượn của bạn."

"Người bạn nào có nhiều tiến như thế mà cho con mượn? Không phải là con hỏi mượn lão cha ma quỷ kia của con đấy chứ? Không đúng, với tính cách của ông ta, tuyệt đối sẽ không cho con nhiều tiền như vậy. Có phải con làm chuyện gì đáng xấu hổ không?" Dương Mỹ Dung nhìn chằm chằm con gái bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Mẹ, con không làm gì." Hoắc Miên nghĩ nếu để mẹ biết cô và Tần Sở kết hôn, thì ở trong mắt bà chắc cô sẽ thành tội nhân thiên cổ.

"Vậy mẹ hỏi con, chuyện giữa con và Ninh Trí Viễn thế nào rồi, có kết hôn nữa không?" Dương Mỹ Dung lại hỏi.

Nhắc tới Ninh Trí Viễn, Hoắc Miên lập tức im lặng, thật ra là cô không biết phải nói như thế nào.

"Tại sao không nói chuyện, câm rồi à?" Dương Mỹ Dung tiếp tục chất vấn.

Im lặng một lát, Hoắc Miên từ từ nói: "Mẹ, con và Ninh Trí Viễn…đã hoàn toàn chia tay, sau này sẽ không có quan hệ gì nữa."

"Là bởi vì thằng nhóc nhà họ Tần đó sao?"

"Không phải." Hoắc Miên lập tức phủ nhận.

"Đừng trách tao không nhắc nhở mày, năm xưa chú Cảnh của mày chết như thế nào, nhà họ Tần là kẻ thù của chúng ta, nếu mày dám có quan hệ gì với người nhà họ Tần thì đừng trách tao lột da của mày ra." Dương Mỹ Dung hung hăng uy hiếp.

"Con biết rồi." Rõ ràng lời nói của Hoắc Miên không đủ sức. Không có ai biết cô khó xử cỡ nào, nếu không kết hôn với Tần Sở thì có lẽ Chí Tân đã không qua khỏi.

Lúc này, điện thoại của Hoắc Miên đổ chuông. Thấy dãy số hiển thị trên màn hình, cô lập tức chột dạ, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.

Sốđuôi 8866, không phải là Tần Sở thì còn có thể là ai?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.9 /10 từ 35 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status